- Đừng để bị phân tâm! - Lý Thái Sang chỉ liếc qua một cái đã hiểu tình huống này. Có lẽ chỉ người ngoài cuộc mới có thể tỉnh táo nhận thức. Câu nhắc vừa rồi không chỉ là nhắc Dã Tư Thành, mà trên hết còn là nhắc cả đoàn người, rằng mấy con quỷ đói khẳng khiu kia sắp vung xích ra chén nát cả bọn.
Dã Tư Thành nuốt khan một tiếng và hướng tầm mắt thấp xuống, tuy cũng vừa kịp thấy ánh mắt hả dạ toát ra từ tên quỷ vương phía trên. Cậu cố xua đi hình ảnh đó. Lý Thái Sang nói đúng, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để mất tập trung. Những âm thanh gào cấu của bọn quỷ đói trong mấy gian ngục xung quanh càng lúc càng dữ. Theo từng giây, sự đói khát của chúng càng khiến đoàn người mất bình tĩnh hơn, mỗi lúc lại co thành một dúm nhỏ hơn.
- Mẹ kiếp! Hai thanh kiếm và một bầy quỷ! Đùa nhau à? - Lâm Kỳ Tuấn lần nữa mất bình tĩnh.
Đừng nói tới số lượng, xét về kích cỡ thì chỉ cần một cái quơ tay thôi bọn quỷ cũng có thể nghiền vụn cả đoàn người. Cái chuyện điên khùng gì đây chứ? Có lẽ Lâm Kỳ Tuấn cũng hối hận một chút về quyết định đến đây chỉ vì ham vui.
Điều Lâm Kỳ Tuấn vừa nghĩ Lý Thái Sang cũng đã nghĩ tới, chỉ là không thể nói ra. Thành thật, trong một đám 6 người ở đây, không kể cậu thì tất cả đều là dân nghiệp dư, một con quỷ cũng chưa từng giết, nếu nói cậu tự tin thì đúng là có hơi dối lòng. Chưa kể, trong bọn còn có Dã Tư Thành, Lý Kỳ Minh đều có thể xếp vào loại yếu đuối. Lý do cậu không đề cập đến Phàm Hán Nguyên, vì cậu sớm nhận ra cậu ra đã quen với những chuyện như thế này. Nhìn cái phong thái ung dung của cậu ta lúc này cũng đủ thấy là cậu ta sẽ không dễ bị xơi.
“Khoan, có gì đó không đúng!”
Lý Thái Sang nghĩ vậy khi kiếc qua con dao bạc trong tay Phàm Hán Nguyên. Thứ đó chắc chắn là của Dư Chấn Phong. Việc Dư Chấn Phong luôn bảo vệ Phàm Hán Nguyên một cách thái quá là vô cùng rõ ràng, tuy Lý Thái Sang vẫn chưa hiểu được lý do của sự thật lố bịch này. Tuy nhiên, nếu anh ta muốn tay không chiến đấu với bọn quỷ đói thì đúng là ngu xuẩn.
*XOẠCH* Âm thanh phát ra từ một gian ngục gần đó. Không mất nhiều thời gian để cả nhóm nhận ra rằng một con quỷ đã vung đứt sợi xích của nó. Cũng lại không mất nhiều thời gian để nó xổ ra khỏi gian lồng và lao về phía đoàn người. Những cái vuốt đen xì trên bàn tay nó cào xuống nền thành những vệt sâu hoắm. Ánh sáng xanh trong sảnh lớn soi lên bộ da khô tróc nhăn nhúm, để lộ từng mảng bóng đen hắt xuống từ mấy chỏm xương dị hợm. Cái đầu to tướng của nó hướng về phía trước, lộ rõ hàm răng nhọn xấu xí chỉa lộn xộn, ánh lên những vệt nhớp loáng của chất dãi nhỏ ra từ khuôn miệng sẫm màu. Tính kĩ ra, so với mấy con quái vật trong phim ảnh hiện đại, thì thứ này không đáng sợ bằng, nhưng tiếng gầm chân thật của nó khiến đoàn người cũng hơi chấn động. Trong sự hung tợn còn văng vẳng tiếng nhớp nháp nhầy nhụa và dư vị hôi thối kinh tởm của những thứ đã từng chết dưới hàm răng của nó. Nó gầm lên lần nữa và giơ móng vuốt lên cao. Trong một khắc, nhóm người mặc đồ đen giữa sảnh bị tản làm hai hướng, chỉ có vết cào của con quái hằn lại trên nền đất, nhắc nhở sự đau đớn nếu họ để nó chạm vào. Giữa khoảng không ồn ào, con quỷ đói dừng lại, ngửa cổ lên cao, ngửi dò trong không khí.
- Nó không thấy đường? - Lý Kỳ Minh đang nấp sau lưng Lâm Kỳ Tuấn cũng có thể nhận thức tình hình.
Có thể xem việc nó không nhìn thấy là một lợi thế, nhưng chưa kịp nhẹ dạ, con quái đã lập tức quay sang phía Lâm Kỳ Tuấn, dò dẫm bước tới. Cho dù nó không thấy đường, thì khứu giác của nó vẫn là thứ không thể xem thường được.
- Khốn thật!
Lâm Kỳ Tuấn đẩy Lý Kỳ Minh sang cho Dã Tư Thành đứng bên cạnh trông hộ, tay siết chặt cán gươm, chậm rãi tiến về phía đối thủ to tướng. Cùng lúc, anh hướng ánh mắt kiên định về phía Lý Thái Sang ở đối diện, hòng yêu cầu một sự trợ giúp. Giữa cục diện hỗn loạn không ngớt từ những chuồng nhốt xung quanh, không gian đặc sánh như chỉ thu lại giữa ba đối tượng này.
Lý Thái Sang khá ngạc nhiên vì sự bình tĩnh này của Lâm Kỳ Tuấn. Không phải vì anh không sợ con quỷ đó mà vì anh dám đối đầu với nó. Thái độ bình tĩnh này rất khác với Phàm Hán Nguyên, nó hung hãn, cáu bẳn và kiên định. Cậu chậm rãi tiến lại gần con quỷ từ phía sau, nhưng vẫn theo hiệu lệnh của Lâm Kỳ Tuấn mà không hành động gì.
Ngay khi con quỷ đói vồ tới chỗ Lâm Kỳ Tuấn, anh nhanh chóng tránh được và vung lưỡi gươm trượt qua cần cổ nó. Cái bóng xù xì to lớn gầm lên một tiếng rồi lảo đảo ngã lùi lại sau. Chỉ chờ có vậy, Lý Thái Sang giương thanh gươm trên tay lên, đón ngay vào phần lưng của con quái làm điểm tựa, nhanh chóng đam lưỡi bạc xuyên qua lớp da bong tróc. Tiếng gầm của con quỷ tưởng như có thể xé các bức vách làm hai, nó ngã xuống, giãy dụa yếu ớt trước khi hoàn toàn tắt thở. Đoàn người lặng thinh quan sát cái xác lớn giữa sàn. Một chút cử động của nó cũng đủ khiến họ quên cả thở. Nhưng không khí nhẹ nhàng đi đôi chút khi người bước ra sau tấm lưng của nó là Lý Thái Sang. Chiếc áo choàng đen của cậu ta bị ướt một mảng lớn, chất nhầy từ con quái vật xám xậm chảy dọc xuống khuôn mặt. Trong thật kinh khủng, nhưng điệu bộ cho thấy rằng cậu ta vẫn ổn.
- Khá lắm! - Âm thanh trầm đục của Beelzebub lại lần nữa vang lên nhắc nhở. - Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
Hắn, trong thân xác của Nhậm Hàn Bân, phẩy tay ra lệnh cho Trương Nam Châu kéo một cái cần gạt lớn. Những âm thanh cần trục nghiến vào nhau như vang lên từ khắp các ngõ ngách của gian phòng. Những tiếng “leng keng” của mắt xích được nới lỏng đều đặn gõ vào lòng người những dự cảm không may. Lý Thái Sang ra hiệu cho đoàn người lùi lại vào các góc nhỏ, dĩ nhiên không có ý định trốn tránh, chỉ là họ cần phải quan sát xem lũ quái sẽ làm gì tiếp theo. Như dự đoán, chúng nhanh chóng vồ ra từ những khoảng ngục tối xung quanh, gào cấu không gian bằng khuôn miệng đẫm nước và chia chỉa răng nhọn. Trước sự chứng kiến của đoàn người, chúng bổ vào cái xác lớn giữa phòng, xé toác ra rồi tranh nhau ngấu nghiến. Lý Kỳ Minh phải bịt chặt miệng mình để khỏi phải nôn ra. Cảnh tượng trước mắt còn kinh tởm hơn những bồn tế máu mà họ đã thấy ở kinh thành. Tệ nhất là mùi máu của bọn quỷ. Nó không phải mùi tanh, nhưng hăng hắc và âm ẩm. Như thể chúng được hòa từ bùn đất và dầu thô, rồi ủ trong hồ nước bị ô nhiễm cả mấy trăm năm. Một thứ mùi nồng nặc khó chịu không thể tả được.
- Dã Tư Thành. - Tiếng Lâm Kỳ Tuấn khe khẽ vang lên. - Cậu không biết gì về cái đám này sao? Không có ghi chép gì à?
- Chuyện đó... - Dã Tư Thành như sực tỉnh. - Chờ tôi một lát.
Lâm Kỳ Tuấn sốt ruột tặc lưỡi một cái. Tình huống thế này còn bảo chờ với đợi thì đúng là làm khó nhau quá. Anh vẫn lăm lăm lưỡi gươm về phía đống hỗn loạn giữa sảnh, hòng câu cho Dã Tư Thành một chút thời gian nếu cần. Cậu ta nhanh nhẹn lấy cuốn sách dày ra từ trong túi đeo, lật lật dở dở.
- Đây rồi. - Giọng Dã Tư Thành vui mừng. Nhưng chỉ trong một thoáng, vẻ mặt tối sầm của cậu báo hiệu có gì bất ổn.
- Sao nào? - Lý Kỳ Minh đứng kế bên cũng không khỏi bất an.
- Chúng là thuộc hạ được Beelzebub sai khiến. Muốn chúng dừng lại, phải hỏa thiêu thân xác của quỷ vương. - Giọng cậu thoáng run rẩy. - Đó là những gì trong sách viết.
- Thân xác quỷ vương? - Lý Kỳ Minh rùng mình khẽ nhìn lên đài cao đen kịt, nơi Beelzebub đang ngồi. Giờ thì không quá khó để nhận ra lý do tại sao Dã Tư Thành lại hoảng loạn.
- Nếu không có lựa chọn khác, đành phải làm thôi. - Lâm Kỳ Tuấn siết chặt lưỡi gươm trong tay, liếc mắt về phía lối cầu thang hẹp dẫn lên tầng trên.
- KHÔNG ĐƯỢC! A...
Tiếng thét của Dã Tư Thành nhanh chóng khiến không gian im ắng lạ. Cả đám người hoang mang đổ ánh mắt về phía cậu. Bầy quỷ đói ở giữa sẵn đã chén xong món khai vị bây giờ cũng im lặng nghe ngóng, chầm chậm quay đầu về hướng vừa phát ra âm thanh. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
[Còn tiếp]