Từ khoảng cách gần, cây cầu dài hơn họ tưởng và vực thẳm bên dưới cũng có vẻ sâu hơn. Cảm giác lắc lư khi bước qua đó làm họ thoáng rùng mình. Lý Kỳ Minh đã nghĩ về những thước phim thảm họa mà cậu đã xem qua, rằng mỗi lần nhân vật chính chạy qua một cây cầu, nó đều sẽ đứt hoặc là bị phá hủy. Cậu nhìn xuống dòng dung nham đỏ thẫm ở dưới chân, nuốt khan một cái. May mắn là những bộ phim rẻ tiền đó đã không tái diễn ở Địa Ngục quái đản này. Nhóm người đều qua cầu an toàn, tuy có hơi bủn rủn vì cảm giác lắc lư trên những sợi thừng đó.
Đứng từ bên này nhìn lại, cảm giác thật không khác khi ở bờ bên kia là bao. Có lẽ vì mọi thứ cứ bị che bởi lớp sương nhàn nhạt. Ngay khi họ kịp chấn tỉnh vì cảm giác nguy hiểm đọng lại, lần nữa, họ lại thất kinh vì hành động của Trương Nam Châu. Hắn ta không cần chừ vung một ngọn đuốc và đốt cháy cây cầu đó.
- Một cái bẫy à? - Lý Thái Sang rút thanh gươm bạc và đặt lên cổ Trương Nam Châu. - Đừng có giở trò đấy!
- Cậu nghĩ rằng tôi sợ mấy mánh này sao? - Hắn ta cười đầy ẩn ý.
Thoắt một cái, hắn biến mất hoàn toàn vào lớp sương mờ. Lại thoắt một cái, hắn lại hiện ra từ một khoảng không cách đoàn người không xa, hướng hoàn toàn khác.
- Tôi không phải quỷ. Cậu không thể dùng gươm trừ quỷ với tôi được đâu.
Nhóm người lập tức nhớ lại cuộc tấn công của đám hồn đen mà họ đã trải qua cách đây không lâu. Đúng như Trương Nam Châu nói, việc dùng gươm hoàn toàn không có tác dụng.
- Nhân tiện. - Trương Nam Châu giơ một cánh tay của hắn lên. Ngay lập tức, những ngọn đuốc tắt phụt. - Chúng ta không cần đem những thứ này theo đâu.
Hắn mỉm cười và tiếp tục bước. Dù không hài lòng, nhóm người còn lại cũng phải bước theo. Tòa lâu đài xám ngắt của Beelzebub hiện dần ra sau màn sương mờ. Nó có hình dáng như một con nhện lớn. Những cái chân là những dây cầu nối lâu đài với mảnh đất xung quanh, qua một cái hào sâu đầy máu và nồng nặc mùi thịt thối. Nó khiến cả bọn cau mày và phải lấy vạt áo chùng để che một phần khuôn mặt đi. Thật kinh tởm.
Đầu con nhện, bộ phận sát với mặt đất, chính là sảnh lớn của lâu đài, nơi họ đặt chân đến sau khi bước qua cái cửa miệng gớm ghiếc của nó. Thật kì lạ là mùi máu tanh ngoài kia không thể xộc vào phía trong. Tuy có hơi kỳ lạ, nhưng phải nói là không khí bên trong ngôi nhà quỷ thì dễ thở hơn nhiều.
Trương Nam Châu dừng lại ở sảnh lớn, ra hiệu cho đoàn người dừng lại trong lúc hắn đi và thông báo cho Beelzebub. Họ dĩ nhiên không thể làm điều gì hơn thế.
Cả nhóm đứng bất động giữa sảnh lớn, quan sát xung quanh. Tiếng bước chân ngừng rồi, bây giờ họ mới nhận ra những tiếng sột soạt phát ra gần đó.
- Âm thanh gì vậy? - Lý Kỳ Minh hơi rùng mình lùi lại. Cậu có một dự cảm không mấy tốt đẹp.
- Khỉ thật, chúng ta đang bị bao vây bởi một thứ gì đó.
Lý Thái Sang vừa nói hết câu, cái miệng gớm ghiếc của con nhện lớn liền đóng lại.
- Thông báo cho Beelzebub ư? Tại sao hắn lại cần thông báo khi nhất cử nhất động của chúng ta hắn đều rõ như lòng bàn tay chứ? - Lâm Kỳ Tuấn cằn nhằn một chút và rút thanh gươm bạc ra. Kể từ lúc đối đầu với đám hồn mục, cả nhóm đã đồng ý rằng anh sẽ sử dụng nó tốt hơn Dã Tư Thành.
Thình lình, không gian bên trong được thắp sáng lên bằng những khóm đuốc màu xanh nhạt, thứ âm hưởng lạnh lẽo và chết chóc. Ánh đuốc xanh không đủ sáng để họ nhìn hết mọi ngóc ngách.
Từ khoảng không xung quanh, không khó để nhận ra một đống lồng nhốt nhớp nháp. Khác với những lồng nhốt linh hồn, chúng có vẻ ẩm thấp và rộng lớn hơn. Dư Chấn Phong nheo mắt nhìn vào bên trong, từ trong góc tối, những sinh vật cao ngồng nhưng gầy yếu bị xích lại trong các góc đang nhe hàm răng nhọn hoắt và ánh mắt thèm khát tột độ về phía nhúm mồi đáng thương giữa sảnh.
- Đó là những thú cưng đáng yêu của ta. Chúng đã chờ mấy trăm năm để có được bữa tiệc thịt tươi này. - Họ nhận ra ngay cái điệu vừa nói vừa cười đó của Quỷ vương ruồi bọ.
- Cái gã Beelzebub này, nhất định phải mổ bụng hắn xem hắn ăn cái giống gì. - Lâm Kỳ Tuấn có lẽ là người mất bình tĩnh nhất. Và Lý Kỳ Minh có lẽ là người duy nhất để ý điều này. Ngay khi ánh mắt anh quay sang và chạm với ánh mắt của cậu, một bàn tay rộng lớn vươn ra. - Lại gần đây!
Lý Kỳ Minh không dám chạm vào Lâm Kỳ Tuấn, nhưng cũng nhanh chóng bước đến.
- Tôi nhắc lần cuối, đừng có mà chạy lung tung. Tôi không rảnh lo cho em mãi đâu.
Lý Kỳ Minh hơi ngạc nhiên vì lời nói của Lâm Kỳ Tuấn. Cậu đã nghĩ rằng Lâm Kỳ Tuấn phớt lờ mình trong suốt đoạn đường vừa qua là vì cậu đã gây phiền nhiễu cho anh. Chẳng thể ngờ việc cậu cãi lời mới làm anh nổi giận thật sự. Chưa hết ngạc nhiên vì sự quan tâm đó, những tiếng động xung quanh đã khiến cậu giật mình. Những cánh cửa lồng sắt mở ra xung quanh họ, kéo theo một cảm giác chết chóc. Đám sinh vật nhào ra lập tức bị những sợi xích lớn giật lại, nhưng sự hung hãn nói rằng chúng đã sẵn sàng xé nát bất cứ con mồi nào.
- Mong rằng các ngươi sẽ thích màn chào đón này.
Từ trên cao, một khoảng không được mở ra bằng những thớ thịt khô đen của con nhện lớn. Chiếc ngai cai trị được dệt từ những sợi đất mùn ẩm ướt dần lộ rõ sau tầng ánh sáng đuốc xanh. Họ dễ dàng đoán biết kẻ khoác áo choàng đen đang ngồi trên đó là chủ nhân của toà thành chết chóc này, Beelzebub. Điều họ không đoán được, chính là bộ dáng và khuôn mặt hắn. Khi nói đến điều này, người chịu đả kích lớn nhất, không ai khác chính là Dã Tư Thành. Cậu hướng ánh mắt lên đài cao đen ngòm kia, nơi khuôn mặt quen thuộc quét một sắc xám lạ lẫm.
- Không... thể nào... là Nhậm Hàn Bân?
Một Nhậm Hàn Bân với nụ cười thỏa mãn hoàn toàn xa lạ hướng đôi mắt đỏ lòm màu máu về phía đám người.
- Chúc mừng! Các ngươi vừa tìm thấy Beelzebub rồi đấy!
Nụ cười đắc ý của ai kia khiến Dã Tư Thành một thoáng rùng mình. Khuôn mặt không đổi nhưng từng cử động, từng chữ thốt ra, thậm chí cả ánh mắt đỏ rực khát máu đó cũng không thể nào là Nhậm Hàn Bân được. Dã Tư Thành là người biết rõ hơn ai hết đó chỉ là một cái vỏ bọc không kém không hơn, nhưng vẫn không thể ngừng hướng ánh mắt dao động về hướng ngai vương nhem nhuốc.
[Còn tiếp]