Lời nói của Dã Tư Thành gợi cho họ về bữa tiệc máu.
- Cái đám bị xé xác trên đài tế đó à? - Giọng Phàm Hán Nguyên điềm tĩnh, như thể mạng sống của họ không mảy may khiến cậu bận tâm. Không chỉ Dư Chấn Phong, cả đám người đều quay lại ngạc nhiên nhìn cậu. Nói đúng hơn, họ đã giật mình một chút.
- Không. Vật tế thật sự kia. - Dã Tư Thành hơi cúi đầu, vẫn nhìn về đôi mắt xanh đang lay động trong gian ngục trước mặt.
- Giải thích rõ hơn đi! - Dư Chấn Phong nhăn nhó yêu cầu.
- Các cậu đều biết là Lễ Tế đó diễn ra đều đặn mỗi năm kể từ giai đoạn đầu hình thành Gabriel đúng không? - Dã Tư Thành bắt đầu kể. - Sau rất nhiều năm trôi qua, các buổi lễ được duy trì. Bằng một cách nào đó, Satan không quấy rầy học viện nữa. Nó dần khiến những hiệu trưởng đời sau cho rằng họ đã qua mặt được Quỷ dữ và họ bắt đầu gian lận. - Chẳng hiểu sao khi kể tới đây, đoàn người không tránh khỏi một cái rùng mình. Chỉ những kẻ điên khùng và ngu ngốc mới tin rằng mình có thể đánh lừa ma quỷ. - Thay vì hiến tế những học sinh ưu tú nhất, họ chọn ra những kẻ vô dụng nhất trong học viện để thế mạng. Còn những học sinh ưu tú kia sẽ được đưa đến một lớp học đặc biệt và âm thầm rời khỏi Gabriel. Đó là cách họ giảm thương vong và toàn những sinh mệnh quý báu của học viên ưu tú.
- Giảm cái con khỉ! Chẳng phải số thương vong vẫn như vậy à? - Dư Chấn Phong nghiến răng. - Mấy người dựa vào đâu để phán đoán ai có quyền sống hơn ai chứ?
- Đúng! Đó là điều mà họ cũng nghĩ đến. - Dã Tư Thành tiếp tục. - Cũng chính vì vậy, khi những trò bịp đó trông có vẻ ổn thỏa, họ bắt đầu nghĩ rằng lời sấm truyền về Tế Lễ chỉ là bịa đặt. Và như các cậu thấy, các hiệu trưởng đã quyết định chỉ làm một buổi lễ hình thức thôi.
- Và mấy người không ngờ rằng chúng lại trở lại chứ gì? - Lâm Kỳ Tuấn chốt hạ.
Dã Tư Thành gật đầu.
- Nhưng... - Cậu nói tiếp. - Đối với người này. - Dã Tư Thành nhìn vào lồng nhốt và linh hồn méo mó trong đó. - Cậu ta thật sự là một trong 7 học sinh ưu tú của trường. Theo thông lệ, hiệu trưởng đã sắp xếp cho cậu ta cùng 6 người kia tốt nghiệp vào khoảng 1 tháng trước. Theo lý mà nói, họ đã xuống núi rồi.
- Chuyện gì đã xảy ra hả? - Lý Thái Sang nhìn cái bóng đen trong buồng giam.
- Hôm đó... - Hắn không do dự, bắt đầu kể bằng chất giọng khản đặc của mình. - Chúng tôi đã cùng nhau xuống núi theo đường mòn. Đến lưng chừng thì trời chuyển mưa và không gian bắt đầu tối sầm lại. Trương Nam Châu đã đề nghị chúng tôi nán lại, vì xuống núi lúc đó rất nguy hiểm. - Hắn nhớ lại những mảng đen chập choạng về con đường trơn trượt và gồ ghề đá mà nhóm người đã đi qua. Mặc dù đang dần bị biến đổi, nhưng sự sợ hãi trong ký ức khiến hắn trông rất “người”. - Và bọn tôi đã bị chúng tấn công. - Sự hỗn loạn vẫn hằn lên trong đôi mắt mờ ảo dị dạng của hắn. - Chúng đến từ mọi hướng. Tàn tro bay khắp nơi. Những chiếc răng nanh và móng vuốt... - Hắn đột nhiên đứng lên và quờ quạng lung tung trong không khí, như thể cảnh tượng đẫm máu đó vẫn hiện hữu trước mắt. Sự bất ngờ ấy khiến nhóm người gần nhất vô thức lui người ra sau. - Chúng lôi kéo, chúng dày xé. Chúng... Lôi chúng tôi xuống khe nứt đen ngòm dưới chân…
Bất thình lình, hắn vươn cánh tay khẳng khiu oằn gãy ra khỏi khe hở của gian ngục, chồm hẳn về phía đoàn người. May mắn là Lý Thái Sang đã kịp kéo Dã Tư Thành lùi lại và giơ ngọn đuốc ra. Ánh sáng từ lửa thoáng soi khuôn mặt khô cằn biến dạng của linh hồn yếu đuối trước mặt. Họ thấy những vảy tro cũng đang tróc ra từ lớp da xám ngoét kia.
- Tất cả là lỗi của tụi mày. - Hắn vẫn hướng đôi mắt giận dữ về phía Dã Tư Thành, dù cho ngọn đuốc khiến những vết nứt trên người hắn toác ra nhanh chóng, nhưng sự oán hận dường như đã khiến hắn quên đi sợ hãi và đau đớn. - Tụi mày có biết tao đã phải khổ sở đến thế nào không? Không có lấy một miếng ăn. - Dã Tư Thành đột nhiên nhớ những xác người gầy gò rải rác đầy thành. - Phải tranh giành, phải giết chóc, dẫm đạp để đổi lấy một chút lương thực. - Hình ảnh những bồn nước đẫm máu hiện ra. - Tiếng khóc của bọn tao, chúng mày có nghe thấy không? Có hiểu được không? HẢ? Mỗi ngày đều lặp lại, nhưng không thể chết đi được. Tắm máu càng nhiều thì càng nhanh chóng mục ruỗng và hóa thành bùn đất của thành trì chết chóc này. Chúng mày có hiểu không? Lũ khốn!
- Mỗi ngày... đều lặp lại sao?
Lý Kỳ Minh rùng mình khi nghĩ rằng những xác người gầy gò cậu đã thấy rồi sẽ sớm hóa thành những nhúm đen nhớp, thấm xuống khe nứt nơi tử thành. Mỗi bước chân cậu đi qua, phải chăng đều dẫm đạp lên máu của kẻ khác?
Chiếc bóng ở trước mắt đột nhiên hóa rồ thành những tràng cười man rợ giữa không gian yên tĩnh. Nhưng không lâu sau đó, những chiếc bóng khác trong lồng nhốt đổ ập lên và xé vụn những âm thanh đó ra. Đoàn người chỉ biết im lặng nuốt khan nhìn cảnh tượng trước mắt. Một tiếng rơi nhẹ đậm đà chạm xuống khoảng đất gần vách cách. Đầu của hắn là thứ cuối cùng được chừa lại, nhưng nụ cười điên dại trên môi và ánh mắt đầy sát khí hướng đến nhóm người thì vẫn không thay đổi.
- Rồi chúng mày cũng sẽ chết dần ở đây và sẽ trở nên quái tởm như bọn tao thôi. - Khuôn miệng dị dạng mấp máy. Oán niệm của hắn đã vĩnh viễn được lưu lại, dù thân xác thật sự đã bị hủy đi.
"Chết ở đây. Như bọn tao."
"Chết ở đây. Như bọn tao."
"Chết ở đây. Như bọn tao."
Hệt như một phản ứng dây chuyền, những tiếng rì rầm phát ra ở mọi ngóc ngách của những gian ngục khác, âm ái nhả mùi chết chóc vào không khí.
- Đi thôi. - Lý Thái Sang trả lại ngọn đuốc cho Dã Tư Thành, lại tiếp tục di chuyển theo hướng đi ban đầu.
Họ lại tiếp tục hướng về lâu đài của Beelzebub, cố gắng lờ đi những âm thanh quái dị xung quanh. Nhưng chính họ cũng rõ hơn ai hết, họ đều đang bị lay động bởi những lời lẽ đó. Có thể là một chút sợ hãi cũng có lẽ... là một chút tham lam.
Họ đi khá lâu, màn đêm trở nên loãng dần. Địa Ngục lại trở về với ngày u tối. Họ vẫn chẳng nói với ai câu nào và dĩ nhiên cũng chẳng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi các khớp chân có dấu hiệu mệt mỏi, họ mới ra khỏi khu vực lồng nhốt và đến được một khoảnh đất nhỏ cằn khô khác, bên cạnh một miệng vực sâu chứa đầy dung nham đỏ quạch.
- Cái quái gì vậy? Chúng ta đi sai đường sao? - Lâm Kỳ Tuấn hỏi.
- Chúng ta đã mất hơn hai tiếng rồi. - Dư Chấn Phong cau mày buông một câu sau khi xem đồng hồ.
- Nhìn kìa! - Lại là Lý Kỳ Minh, người nhận ra những dấu hiệu dị thường.
Họ nhìn theo cánh tay của cậu ta, nheo mắt xuyên qua làn sương mờ. Một cây cầu. Nhìn xa, nó thật tồi tàn với những sợi thừng phất phơ trong không trung và những nhịp vắt ngang có vẻ ốm yếu. Nhóm người di chuyển lại phía đó, ngạc nhiên khi thấy có một người mặc áo trùm đứng sẵn đó chờ. Họ cẩn thận bước lại, dĩ nhiên vẫn giữ một khoảng cách an toàn và rút sẵn những thanh gươm bạc ra.
- Đừng hoảng hốt như vậy. - Một nụ cười hiện ra bên dưới mũ trùm. - Tôi đến đây để đón mọi người, theo lời Beelzebub.
Cậu ta nhanh chóng hạ mũ trùm xuống. Một con người nguyên vẹn. Cậu ta không bị bóp méo như linh hồn của Bất Trác Viên và cũng chẳng có chút dấu hiệu quỷ dữ nào.
- Trương Nam Châu? - Lời Dã Tư Thành khiến mọi người kinh ngạc.
Không quá khó để nhớ cái tên mà Bất Trác Viên đã nhắc khi nãy. Lại một học viên ưu tú của Gabriel trong đoàn người xuống núi. Nói vậy, cậu ta đã chết rồi sao?
- Chuyện này rốt cuộc là sao? - Dã Tư Thành vẫn chưa thể bình tĩnh.
- Tôi không thể giải thích được. - Trương Nam Châu đáp đầy bình tĩnh. - Beelzebub không cho phép điều đó đâu.
- Mẹ kiếp! Cậu ta đã chấp nhận phục vụ cho Satan. Còn gì mà cần giải thích chứ?
Câu nói đầy giận dữ của Lý Thái Sang được Trương Nam Châu đáp lại bằng một nụ cười. Có lẽ đối với cậu ta, chuyện này cũng chẳng to tát đến nỗi phải phủ nhận. Dù sao họ cũng đã ở Địa Ngục rồi.
- Vậy, chúng ta đi thôi chứ? - Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười đó và quay lưng đi về phía cây cầu cũ.
- Làm sao chúng tôi có thể tin cậu được chứ? - Có lẽ lời cảnh báo, hoặc là lời nguyền, của Bất Trác Viên khi nãy đã khiến Dã Tư Thành dè chừng hơn.
Nhưng cậu không thể do dự thêm khi nghe xong câu trả lời của Trương Nam Châu.
- Không tin tôi cũng không sao. Nhưng tôi tin là cậu rất muốn gặp lại Nhậm Hàn Bân, đúng chứ? - Không riêng gì Dã Tư Thành, cả nhóm người đều ngạc nhiên. - Vậy là mấy người không biết việc Nhậm Hàn Bân đang ở lâu đài của Beelzebub sao?
Rõ ràng câu nói kia là cố ý khiêu khích, nhưng nhóm người vẫn chẳng thể có lựa chọn nào khác ngoài chuyện bước tiếp sau lưng hắn ta. Không ai nói với ai câu nào, họ đều tiến về phía cây cầu.
[Còn tiếp]