- Bọn loài người. - Giọng nói ồm ồm vang lên. Không biết đây có phải là ảo giác không, nhưng sức mạnh chết chóc ẩn trong đó dường như khiến không gian xung quanh chuyển động theo. - Các ngươi dám đặt chân đến lãnh địa của ta. Dám phá vỡ luật lệ của ta! - Giọng hắn đầy giận dữ.
Cùng lúc đó, đoàn người cảm nhận được những chuyển động mềm mại trong balo của mình. Lý Kỳ Minh và Lý Thái Sang là hai người đầu tiên ném hành lý của mình xuống đất. Từ trong chiếc túi, dòi bọ và côn trùng bò đầy ra. Họ đoán ngay được rằng Beelzebub đang nổi cơn thịnh nộ vì họ đã dùng thức ăn trên lãnh địa của hắn, lãnh địa được thống trị bởi sự đói khát.
Hắn nở một nụ cười hài lòng khi thấy vẻ mặt thất vọng của nhóm người. Nhưng màn trừng phạt dĩ nhiên không dễ dàng dừng lại.
- Lũ ngu ngốc! Các ngươi nghĩ mình có thể thắng được bọn ta sao? - Cái điệu cười khằng khặc đắc ý của hắn còn khiến người nghe khó chịu hơn chất giọng đặc mỉa mai. - Ta sẽ cho các ngươi thấy bản thân nhỏ bé thế nào! Đến lâu đài của ta! Và ta, Beelzebub, sẽ chiêu đãi các ngươi tử tế!
Hắn lại cười với vẻ ngạo mạn thích thú không giấu được trong ánh mắt đỏ máu.
- Tại sao bọn ta phải làm vậy? - Phát ngôn của Lâm Kỳ Tuấn khiến mọi người sửng sốt. Anh ta dám thách thức cả Satan sao?
- Các ngươi còn làm gì khác được chứ?
Ngay khi hắn dứt lời, những căn nhà xung quanh kéo nhau sụp đổ. Không! Chúng đang chuyển dạng. Những tầng gạch cũ rã ra hòa với những khe nứt mịn nhuyễn bóng tối. Chúng kết thành sợi và đan lại với nhau tạo nên những hình thù quái dị. Mặt đất cũng giãn ra và những viên gạch vụn biến mất chỉ sau vài giây. Không mất quá lâu để không gian quanh họ trở thành những mạng vằn đan cài, trông như một ổ nhện lớn. Nếu nhìn kỹ, sau những góc từng là căn nhà, có đầy rẫy những đốm sáng xanh, những linh hồn tội nghiệp bị giam hãm mãi mãi trong mảnh đất của quỷ vương ruồi bọ. Những ngóc ngách đã trở thành các trại giam linh hồn.
- Cổng thành đã không còn. - Beelzebub cười hài lòng. - Trong vòng 3 giờ, nếu các ngươi không tìm được cung điện của ta, những cánh cửa sẽ mở ra. - Bây giờ họ mới để ý đến những chốt cài trên những lồng giam. Cả kinh thành này, nếu mọi chốt đều được mở thì họ phải đối đầu với bao nhiêu sinh vật đói khát đây? - Các ngươi sẽ trở thành bữa ăn mà chúng luôn thèm khát. Cảm giác từng miếng thịt bị xé vụn ra khi các ngươi vẫn còn sống cũng thú vị lắm, nếu các ngươi muốn thử.
Họ có một cảm giác rất rõ ràng, khi Beelzebub kết thúc câu nói của hắn, những đốm sáng xanh quanh họ sáng rỡ lên đầy kỳ vọng. Chúng thèm một bữa thịt tanh. Chúng muốn máu tươi làm dịu đi cảm giác bỏng rát ở vùng đất khô cằn này. Bữa chiêu đãi thịnh soạn mà chúng đã phải chờ đợi… chẳng ai biết được trong bao lâu. Lý Kỳ Minh nuốt khan một cái, tưởng tượng cảm giác từng giọt máu trong mình bị rút đi.
- Vậy, hẹn gặp các ngươi tại lâu đài! Bữa tiệc đã sẵn sàng!
Hắn lại cười sảng khoái. Chiếc áo choàng đen bị gió thổi tung lên nhanh chóng biến thành một đôi cánh rộng, lượn một vòng trong khoảng không đỏ rực trên đầu họ, trước khi sải rộng về một hướng xa. Thư mời đã nhận, bữa tiệc đã sẵn sàng. Lời mời mà họ không cách nào từ chối.
***
Mặt trăng đỏ vẫn treo trên đầu. Đoàn người lại tiếp tục đi, theo hướng bay của Beelzebub. Họ đã mất một lúc để dọn dẹp đống hành lí khỏi bọn ruồi bọ. Và mất thêm một lúc để tìm đến con đường lớn.
Không ai nói với ai câu nào. Không khí trở nên kì lạ và ảm đạm. Lâm Kỳ Tuấn bỏ mặc Lý Kỳ Minh đi ở phía sau và tuyệt nhiên không hỏi han câu nào đến cậu cả. Phần Lý Kỳ Minh, cậu dĩ nhiên không có ý kiến gì, dù trong lòng cũng xót xa đôi chút.
Dư Chấn Phong và Phàm Hán Nguyên cũng tách nhau ra. Có vẻ như Dư Chấn Phong là người duy nhất bận tâm về điều đó. Anh đã bị bất ngờ vào khoảnh khắc Phàm Hán Nguyên nhảy xuống mái hiên thấp cùng với Lý Kỳ Minh. Tuy không nghe được ngữ điệu của cậu khi đó, nhưng dựa vào sắc mặt đột nhiên biến đổi của Lý Kỳ Minh, có thể đoán được đó chẳng phải lời tử tế gì. Điều đó làm anh có chút bận lòng. Phàm Hán Nguyên có thể tách biệt, nhưng chưa bao giờ là người không tử tế. Anh lại nhìn sang phong thái ung dung của cậu hiện tại. Cảm giác xa lạ không cách nào chối bỏ. Không phải Dư Chấn Phong nhạy cảm thái quá. Có thứ gì đó rõ ràng đang thay đổi trong cậu và cậu chẳng ngại ngần bộc lộ nó ra. Hoặc có thể là chính nó đang mạnh mẽ biến đổi con người cậu. Dù là cách nào cũng đều tồi tệ.
Dư Chấn Phong nhớ đến hình ảnh Phàm Hán Nguyên thu mình trong góc phòng học, run rẩy sợ hãi mà thốt lên những câu vô nghĩa. Sợ hãi đến độ trốn tránh hết những người xung quanh. Anh lại nhìn cậu bây giờ, thay vì thở dài, đôi mày lại vô thức chau lại. Đây rõ ràng không phải cảm giác lo lắng. Có gì đó làm anh thật sự khó chịu. Người mà anh hết mực yêu thương dường như đang bị thay thế bởi một ai đó khác. Có phải là do cái không gian ngột ngạt đặc quánh chết chóc này không? Hay khí trời Địa Ngục khiến anh trở nên cộc cằn hơn hẳn bình thường?
Phàm Hán Nguyên vẫn ung dung bước. Bỗng chốc đánh ánh mắt sang hướng Dư Chấn Phong. Dường như cậu biết rằng Dư Chấn Phong đang nhìn mình. Khóe môi xinh đẹp không hẹn mà kéo lên đầy ma mị. Một nụ cười anh chưa thấy bao giờ. Vừa khiêu khích, vừa mời gọi, vừa như muốn khẳng định điều anh vừa suy nghĩ. Đôi mắt nâu của cậu bị ám thứ màu hoen đỏ xung quanh, ánh lên một sắc đục đầy tội lỗi. Và Dư Chấn Phong lại ghét cả điều đó nữa. Anh không muốn thừa nhận rằng Phàm Hán Nguyên đẹp không tưởng trong bầu không khí tội lỗi bủa vây. Anh không muốn thừa nhận là cậu phù hợp với bóng tối một cách không thể tưởng. Nhìn khuôn mặt cậu, ảo giác về một thiên thần đang dần trút bỏ lớp lông vũ trắng để thay bằng những sợi tơ quạ đen khiến anh rùng mình khẽ. Dư Chấn Phong tránh ánh mắt Phàm Hán Nguyên đi, lắc đầu nhẹ để xua đuổi những dự cảm kỳ quái, những thứ mà anh biết không đơn thuần chỉ là dự cảm.
"Chấn Phong, em không muốn tổn thương ai hết. Cũng không muốn bất cứ ai vì em mà tổn thương. Em phải làm sao đây?”
Những lời nói đó đã trôi qua lâu rồi. Anh có nên tiếp tục tin?
- Có chuyện gì vậy? - Giọng Lý Thái Sang nhẹ nhàng vang lên từ phía trước, nhắc anh rằng đoàn người đã dừng lại.
- Tôi nghe thấy thứ gì đó... - Dã Tư Thành di ngọn đuốc ngang khoảng không trước mặt mình, dò dẫm tìm kiếm thứ cậu linh cảm là hiện hữu.
- Chỉ là tiếng khóc của mấy linh hồn bị giam thôi. - Lâm Kỳ Tuấn nhăn nhó, bất mãn vì việc đột nhiên dừng lại của nhóm người.
- Không, có thứ gì đó khác... Có ai đó đã gọi tên tôi.
Dã Tư Thành một mình bước lên vài bước, đảo một vòng nhỏ xung quanh, rê đuốc về hướng các con đường để tìm kiếm giọng nói kia.
"Dã... Dã Tư Thành".
Giờ thì những người còn lại cũng có thể nghe được loáng thoáng.
- Dã Tư Thành, ở đây! - Lý Kỳ Minh hô lên, trỏ ngọn đuốc về một gian ngục gần đó.
Những sợi đất bện đỏ đen đan chéo lộn xộn khiến tầm nhìn bị hạn chế. Nhưng chiếc bóng dị dạng bên trong đúng là đang mấp máy cố nói điều gì. Nhiều hơn thế, khuất sau màn đêm lem lấm là lớp áo đồng phục Gabriel cáu bẩn.
- Dã... Tư… Thành... - Âm thanh méo mó lại phát ra từ nhân ảnh nhăn nhúm.
Dã Tư Thành bước chậm đến và dí ngọn đuốc sát lại để nhìn cho rõ, nhưng chiếc bóng kia nhanh chóng lùi lại. Hắn chưa bị biến đổi hoàn toàn thành những lớp mùn đen, nhưng có lẽ ánh sáng đã trở nên quá xa lạ. Đốm sáng xanh nhờn từ đôi mắt hắn vẫn nheo lại hướng về phía đoàn người. Dã Tư Thành đưa đuốc cho Lý Thái Sang ở bên cạnh cầm hộ, cẩn trọng bước về phía trước một bước, lại gần cái khung đất đan mục có mùi hơi tanh.
- Cẩn thận. - Lâm Kỳ Tuấn điềm đạm nhắc nhở.
Dã Tư Thành vẫn tiếp tục tiến lên cho tới khi khoảng trống giữa cậu và gian nhốt chỉ cách độ hơn một sải tay.
- Ngươi vừa gọi tên ta sao? - Dã Tư Thành cố giữ giọng thật bình tĩnh.
- Phải. - Chất giọng khàn run rẩy cất lên. - Cậu… không nhận ra… tôi à?
Cặp ánh sáng xanh tiến lên một chút. Không gian vẫn quá tối để đám người có thể thấy thêm điều gì khác. Một thoáng lay động trong đôi mắt của linh hồn bị giam giữ. Liền sau đó là một cái vung nhẹ của màn đêm trước mặt. Vật nhỏ rơi thành một tiếng "keeng" rất mỏng dưới chân Dã Tư Thành. Cậu cúi xuống và nhặt lên, thái độ dè chừng vẫn rất rõ. Không khó để nhận ra đó là bảng tên của học sinh Gabriel và cũng không mất hơn một giây để Dã Tư Thành nhớ được người mang cái tên trên đó - Bất Trác Viên.
- Anh biết hắn à? - Lý Thái Sang vẫn luôn đứng ngay bên cạnh.
- Cậu ta... là vật tế được chọn. - Dã Tư Thành khẽ rùng mình, đáp.
[Còn tiếp]