Chương 16: Beelzebub

1902 Words
Lý Kỳ Minh có thể nhìn thấy vệt sáng từ thanh gươm bạc của Lý Thái Sang đang vung qua vung lại. Cậu giật thót tim khi một bóng đen rơi xuống ngay khoảng trống bé xíu bên cạnh mình. Trong một giây, cậu đã nhớ tới ánh mắt xanh và nụ cười quỷ dị của chiếc bóng trong căn phòng ban nãy, cậu thậm chí đã kịp tưởng tượng cảnh hắn cắn vào cổ cậu, để máu tràn lan ra như những học viên đã bị tế sống ở Gabriel. - Tỉnh táo lại. - Giọng Phàm Hán Nguyên lạnh lùng vang lên. Ngay cả khi nhận ra đó là Phàm Hán Nguyên, cậu vẫn không sao lấy lại sự bình tĩnh hoàn toàn. Trí óc lần nữa nhắc nhở là những chiếc bóng điên cuồng trong kia có thể vồ lấy cậu bất cứ lúc nào. Và hơn thế, đó không phải là điều duy nhất thúc giục cậu. - Lý Kỳ Minh. - Nếu cậu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Phàm Hán Nguyên mở lời với mình, nhưng ánh mắt cậu ta rõ ràng chẳng có chút thân thiện nào. Cả lời nói cũng thế. - Tốt hơn hết là tự lo cho bản thân. Đừng ở đây cản đường cản lối. Thật chướng mắt! Rồi cậu ta nhanh chóng nhảy xuống khoảng đường phía dưới. Điều cậu ta nói khiến cậu hơi khó chịu một chút, hay nói đúng hơn là lạ lẫm. Những ấn tượng của cậu về Phàm Hán Nguyên không có chút gì giống như thế này. Trong trí nhớ của cậu, Phàm Hán Nguyên là người luôn luôn nép mình sau vai Dư Chấn Phong và không có vẻ gì là can đảm cả. Nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này, mà cậu ta vẫn không thể hiện chút lo lắng nào. Điều đó có bất thường không? Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cậu ta đã đúng. Cậu không nên là gánh nặng ở nơi này. Và cậu nhảy xuống. Trái với kỳ vọng, mặt đá trơn hơn và cứng hơn cậu nghĩ. Chân cậu nhói lên một chút, có lẽ khớp đã bị trật, hoặc tổn thương cơ. Cậu không rõ, đó không nên là điều mà cậu quan tâm lúc này. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy mừng vì Lâm Kỳ Tuấn đã không để ý điều đó. Anh vẫn đang quan sát xung quanh, thậm chí còn tập trung cao hơn lúc nãy. Dư Chấn Phong nhanh chóng đáp xuống an toàn. Những âm thanh vùn vụt của thanh gươm bạc và những tiếng va chạm chan chát vẫn vang lên từ phía trên. Có vẻ như Dã Tư Thành và Lý Thái Sang đang gặp chút khó khăn. Lý Kỳ Minh thấy những vệt tối với hai đốm nháy màu xanh cứ liên tục lao về phía họ một cách dữ dội và rõ ràng. Khi lưỡi gươm của họ vung lên và quật trúng, chúng rã ra, một phần chất nhờn màu đen bám trên chiếc sơ mi trắng của Dã Tư Thành. Trông chúng thật tệ. - Này! Nhanh xuống đây đi! - Là giọng của Lâm Kỳ Tuấn. Có một chút bực bội pha lẫn gấp gáp. Việc anh lớn giọng như thế thật hiếm thấy. - Nói thì dễ lắm! - Dã Tư Thành quơ thanh gươm một cách khó khăn. - Nếu không thì không kịp đâu. - Lâm Kỳ Tuấn hạ giọng. Chỉ đủ để những người bên dưới nghe được. Lời nhắc nhở bất thường đó lập tức thu hút sự chú ý của ba người đứng cạnh anh. Họ cũng hướng mắt vào khoảng không mà anh vẫn quan sát nãy giờ. Sâu trong những con hẻm và những ngôi nhà ám đen xung quanh họ, có thứ gì đó đang chuyển động. Hệt như căn phòng lúc nãy, nhưng nếu nhìn rộng ra cả một dãy đường, họ sẽ hiểu được điều họ đang đối mặt là tệ hại đến mức nào. - Khốn thật! - Dư Chấn Phong lập tức hiểu vấn đề. Anh đưa con dao bạc của mình cho Phàm Hán Nguyên. Điều đó khiến cậu ta ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt lập tức dịu đi sau câu nói kế tiếp của Dư Chấn Phong. - Cứ giữ lấy. Nếu không ổn, anh sẽ dùng đến nó. Dư Chấn Phong nhanh chóng đến một góc đường gần đó và nhặt lấy hai thanh gỗ dài. Anh ta đưa một thanh cho Lâm Kỳ Tuấn. - Dù không biết là có tác dụng không nhưng vẫn tốt hơn là tay không bắt cướp. Ánh mắt nghiêm túc của Dư Chấn Phong khiến Lý Kỳ Minh hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Và vấn đề khác quan trọng hơn, cả ba người họ đều có vũ khí. Lý Kỳ Minh vẫn không muốn trở thành vật cản đường. Nếu người khác đang cố gắng hết mình để chiến đấu thì cậu cũng nên như vậy. Ý tưởng điên rồ của cậu bị bắt ngay khi chưa kịp thực hiện. - Nếu em nghĩ rằng mình cần phải chiến đấu gì đấy thì quên đi. - Lâm Kỳ Tuấn nắm tay Lý Kỳ Minh lôi lại sát với mình. - Đừng quên những gì tôi đã nói với em khi nãy! “Bám sát tôi dù có chuyện gì xảy ra.” Lý Kỳ Minh nhớ những lời đó, nhưng nó không làm cậu cảm thấy khá hơn. Dã Tư Thành đã xuống đến mái hiên thấp, trong khi Lý Thái Sang vẫn kịch liệt chống lại đám sinh vật màu đen bên trên. Ngay khi Dã Tư Thành nhảy xuống mặt đường, Lý Thái Sang cũng rời ban công xuống tầng thấp thứ hai. Đó cũng là khi những bóng đen từ ban công đổ ào xuống lòng đường. Như một bãi bùn nhớp nháp chảy xuống, đáp đất êm nhẹ nhưng nhầy nhụa kinh tởm. Đoàn người nhanh chóng tránh được. Cổ chân Lý Kỳ Minh lại đau. - Cẩn thận! Không thể kết liễu chúng được đâu! - Lý Thái Sang cảnh báo từ phía trên, rồi nhanh chóng nhảy xuống dưới. Sáu người họ bị ngăn cách với đám đen ở giữa. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, những cột bóng nhầy nhụa cũng dần xuất hiện từ những hẻm tối của con đường. Từ vị trí này, họ có thể nhìn những sinh vật trống rỗng kia rõ hơn. Một vài kẻ vẫn còn mặc quần áo. Vóc dáng gầy thấp của chúng gợi lại về những bóng người đói ăn mà cả nhóm đã thấy cách đây vài giờ. - Đây là thứ chúng bị biến thành sau khi buổi tế máu kết thúc sao? - Dã Tư Thành chợt nhớ đến nhóm người giết lẫn nhau ở bồn tế đẫm máu họ đã đi qua. - Không! - Lý Thái Sang đáp dứt khoát. - Nếu vậy thì chúng phải xuất phát từ những bồn hiến tế chứ không phải từ những khoảng thành tối. - Chúng là những linh hồn mục rữa vì bị giam giữ ở đây quá lâu. - Phàm Hán Nguyên đế thêm vào. Lý Thái Sang lập tức hướng mắt về phía bên kia đám hồn đen đặc. Những điều cậu nói đều xuất phát từ kinh nghiệm tiếp xúc với ma quỷ, việc đó mất rất nhiều năm và nó giúp cậu hiểu một cách chắc chắn rằng không có điều gì là kết luận chính xác về ma quỷ cả, khi cách thức mà mưu mẹo của chúng luôn vô cùng khác nhau. Còn Phàm Hán Nguyên, cậu ta dựa vào cái gì mà có thể đưa ra lời khẳng định đó? Chẳng lẽ những điều cậu nghi ngờ lại là thật? Cậu mải đuổi theo suy nghĩ về Phàm Hán Nguyên mà bất cẩn bị một bóng đen lao đến trước mặt. Chết tiệt! Cậu luôn cảm thấy mình đã gần chạm đến sự thật về con người đó, nhưng luôn bị ngăn cản một cách đúng lúc. Những chiếc bóng khác cũng ập đến dồn dập và bắt đầu tấn công cả bọn. Việc chống đỡ không bao giờ là dễ dàng. - Chúng bắt đầu đông hơn rồi. - Lý Thái Sang đã thấm mệt. Hơi thở đứt đoạn của cậu đã tố cáo điều đó. - Vừa đánh vừa di chuyển về hướng cổng thành đi! - Lâm Kỳ Tuấn hét lên từ một ngóc ngách nào đó trong vùng hỗn loạn. - Nhưng bằng cách nào chứ? - Dư Chấn Phong cau có trả lời trong lúc quật thanh gỗ vào đầu một chiếc bóng đang lao về phía anh. Lý Kỳ Minh nãy giờ vẫn theo sát sau lưng Lâm Kỳ Tuấn và được giữ an toàn dưới sự để mắt của anh. Cậu nghĩ rằng mình vẫn cần phải làm gì đó. Và một ý tưởng điên rồ lóe lên khi cậu nhìn đến thanh gỗ trong tay Lâm Kỳ Tuấn. Cậu liều mạng lách qua những khoảng trống và vớ lấy một thanh gỗ khác trong góc đường. - Lý Kỳ Minh! - Lâm Kỳ Tuấn gào lên, giọng thật sự tức giận. Anh muốn nhanh chóng theo ngay sau cậu, nhưng đám sinh vật tởm lợm cản đường anh. Lâm Kỳ Tuấn cau có nhìn về hướng đó, bất lực nhìn những bóng đen sắp vồ lấy thân ảnh nhỏ bé. - Mẹ kiếp! - Lâm Kỳ Tuấn mất kiểm soát quờ quạng thanh gỗ trong tay. - Lâm Kỳ Tuấn! - Giọng Lý Thái Sang vọng đến và theo đó là thanh kiếm bạc được quăng về hướng anh. Lâm Kỳ Tuấn dùng nó giải vòng vây và chạy nhanh đến chỗ Lý Kỳ Minh. Cùng lúc đó, một nguồn sáng từ cậu bùng lên và những chiếc bóng nhanh chóng dạt ra xa. Sức nóng khiến Lâm Kỳ Tuấn hơi giật mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ lòng vì Lý Kỳ Minh vẫn ổn. Anh nhặt một thanh gỗ khác và chia lấy ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay Lý Kỳ Minh. Cả hai lại dùng ngọn đuốc đó để dọn đường và tập hợp những người còn lại. Chẳng mấy chốc, ánh sáng từ sáu ngọn đuốc đã tạo một bức màn bảo vệ tương đối cho họ. - Thông minh đấy! - Lý Thái Sang mỉm cười nhìn Lý Kỳ Minh. Cậu cũng cười, quên mất để tâm rằng Lâm Kỳ Tuấn đang nhăn nhó. - Bây giờ cứ chậm rãi di chuyển ra cổng thành nhỉ? - Dã Tư Thành nhắc nhở. - Ừ! Nhưng ý định chưa kịp thực hiện, họ đã phải dừng chân vì tiếng cười ngạo nghễ phát ra từ nóc nhà cao cách đó một khoảng xa. Trong xa lạ hình như có chút gì quen thuộc. Sáu cặp mắt lập tức đổ về hướng đó. Hai chấm đỏ ẩn hiện kia sáng lên một tia giận dữ. Gần như ngay lập tức, những chiếc bóng đen sợ hãi lẩn mình vào bóng tối lần nữa. - Đó là... - Beelzebub? Lý Thái Sang gật. Vốn là không chắc chắn, nhưng phản ứng của đám linh hồn kia đã nói lên tất cả. [Còn tiếp]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD