Lý Kỳ Minh nghĩ là mình đã ngủ khá lâu trước khi một tiếng vỡ lớn vọng đến bên tai cậu. Cậu giật mình mở mắt, ngạc nhiên vì cánh tay Lâm Kỳ Tuấn vẫn vắt ngang người cậu.
- Nằm im. - Giọng Lâm Kỳ Tuấn ghé sát bên tai trước khi cậu kịp thốt ra một âm thanh nào. - Bám sát tôi dù có chuyện gì xảy ra.
“Có chuyện gì sắp xảy ra sao?” - Lý Kỳ Minh nghĩ, nuốt khan một cái, cậu cảm nhận được cơ thể của chính mình đang run rẩy. Im lặng nghe ngóng xung quanh.
Lúc này Lâm Kỳ Tuấn đang chậm rãi ngồi dậy, cố không phát ra tiếng động. Lý Kỳ Minh cũng nhè nhẹ chồm dậy theo anh. Phía bên kia căn phòng, vẻ mặt Dư Chấn Phong cũng nghiêm túc hệt như thế. Cả Lý Thái Sang và Dã Tư Thành đều đã thức.
Nhưng tiếng sột soạt bắt đầu trỗi dậy quanh họ, ở những con đường bên dưới và cả lối thang gỗ dẫn lên gian phòng này.
- Đó là gì vậy?
- Suỵt! - Lý Thái Sang đã đặt sẵn tay lên thanh gươm của cậu ta.
Dã Tư Thành nhìn thấy và làm điều tương tự. Dù chính cậu cũng không chắc mình có thể làm gì với nó. Dư Chấn Phong kéo Phàm Hán Nguyên sát với mình hơn, rút con dao bạc từ balo ra.
Những âm thanh chuyển động xung quanh bắt đầu lớn hơn và rõ ràng hơn. Nó đến từ khắp hướng, kể cả từ bức tường sau lưng Lý Kỳ Minh. Lâm Kỳ Tuấn lôi cậu đứng dậy, cùng với những túi đồ của cả hai. Đoàn người bây giờ đã bị dồn vào giữa gian phòng, theo bản năng cùng kinh nghiệm rời rạc của mỗi người, họ đứng đấu lưng vào nhau. Như một lẽ tự nhiên và kỳ quặc, Lý Kỳ Minh và Phàm Hán Nguyên bị đẩy vào vòng trong. Những cặp mắt sắc bén hướng ra bóng tối xung quanh, nhưng họ không bắt được chút hình ảnh động nào cả. Cứ như chính bóng tối đang ăn mòn căn nhà theo cách của riêng nó.
- Phàm Hán Nguyên. - Giọng Lý Thái Sang trầm thấp. - Cậu có thể nhìn thấy chúng không?
Dư Chấn Phong cau mày đánh mắt về phía Lý Thái Sang. Anh không thích sự lộ liễu và những câu hỏi nhắm vào Phàm Hán Nguyên một cách thẳng thừng như vậy. Nhưng anh chưa hết ngạc nhiên vì câu hỏi không cần giấu giếm kia của Lý Thái Sang thì đã phải ngạc nhiên vì câu trả lời của người đang đứng sau lưng anh.
- Không phải quỷ. - Đôi mắt Phàm Hán Nguyên liếc qua khung cửa tối. - Dù chỉ là cảm giác thôi. Thứ gì đó không phải ma quỷ và chúng đang tự giấu mình.
Những âm thanh đột nhiên dừng lại. Tất cả đều nín thở, nghe ngóng. Bằng kinh nghiệm thực chiến, Lý Thái Sang dường như linh cảm được điều gì đó, cậu đảo mắt quanh căn phòng một lượt, một ý định bất chợt lóe lên.
- Đến chỗ ban công. - Lý Thái Sang nói, âm lượng chỉ vừa đủ để nhóm người nghe được.
Đề nghị của cậu ngay lập tức được thực hiện. Nhóm người hướng đến khoảng trống của ban công dù ánh sáng bên ngoài cũng không khá hơn bên trong là mấy.
- Á! - Giọng Dã Tư Thành đột nhiên vang lên.
Cậu ta là người đứng gần ban công nhất, khiến đoàn người dừng lại theo quán tính. Những vạt áo lạnh ngắt thô nhám cọ sát vào nhau khiến từng người rùng mình khẽ. Nó nhắc nhở trí óc một cách xa xôi rằng họ có thể bị tổn hại.
- Có chuyện gì vậy? - Dư Chấn Phong hỏi lớn.
- Không rõ. Tôi vừa mới dẫm phải thứ gì đó.
- Chỉ là mấy tấm vải trên sàn thôi. - Ai đó cố trấn an bản thân. Họ không còn đủ tỉnh táo để phân biệt giọng của từng người nữa.
- Không. Tôi chắc chắn...
- Á! - Lý Kỳ Minh la lên trước khi Dã Tư Thành kịp kết thúc câu nói của cậu ta. - Có thứ gì đó chạm vào cổ chân tôi.
- Mẹ kiếp! - Lâm Kỳ Tuấn gắt lên. Ngay lập tức, anh lao mình về phía cánh cửa ban công và đạp mạnh.
Ánh sáng nhạt úa hắt vào gian phòng tối sẫm. Mùi bụi mốc hơi làm họ khó chịu nhưng họ vẫn phải căng mắt ra. Quan sát.
Sâu bên trong những lớp tường và cả sàn nhà gỗ gần mục, có thứ gì đó đang chuyển động, giờ thì chúng đã để họ có thể nhìn được. Có vài tiếng rên rỉ và thứ ngôn ngữ gì đó mà họ không nghe rõ được, hoặc nó chỉ đơn giản là tiếng rên mà thôi.
Nhóm người nhanh chóng lùi về hướng khung cửa. Giống như con mồi đang đứng trước hang thú dữ, không thể thấy được bên trong nhưng vẫn hiểu rằng mình có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
“Đồ ăn. Cho chúng tôi đồ ăn.”
“Chúng tôi đói.”
“Hãy chia sẻ đi… đồ ăn… đói…”
Những âm thanh thì thầm lớn dần, rõ dần. Những vệt tối cũng di chuyển nhiều hơn. Cảm giác bất an khiến đoàn người đứng bất động, mồ hôi lạnh hơi rịn ra giữa lòng bàn tay. Khi họ không biết nên làm gì tiếp theo, Lý Kỳ Minh dường như nghĩ ra điều gì đó. Cậu tháo chiếc balo nhỏ trên lưng, ôm ra trước mặt, lục lọi.
- Cậu làm gì vậy? - Dã Tư Thành ngạc nhiên nhìn cậu. Nói là có chút hốt hoảng thì cũng đúng. Khi mọi thứ đe dọa đến tính mạng, mỗi hành động không thể lý giải đều khiến họ bất an.
Lý Kỳ Minh không nói gì. Cho đến khi cậu lấy một mẩu lương khô nhỏ ra thì mọi người lập tức hiểu được vấn đề. Những chiếc bóng trong phòng hình như cũng vậy. Chúng di chuyển hỗn loạn hơn, rên rỉ cũng nhiều và rõ ràng hơn. Không! Chúng đang mất kiểm soát vì mẩu đồ ăn trong tay Lý Kỳ Minh. Từ trong bóng tối, những đốm sáng màu xanh nhạt bắt đầu xuất hiện. Những đôi mắt đói khát hướng về một mục tiêu duy nhất. Cảm giác đói lạnh đó khiến Lý Kỳ Minh sợ đến không thể cử động được, cho đến khi Lâm Kỳ Tuấn nhắc nhở cậu.
- Ném nó đi!
Lý Kỳ Minh trấn tỉnh lại và ném mẩu đồ ăn vào khoảng không trước mặt. Ngay lập tức, những dáng người mọc lên từ bóng tối, chen ra từ những khe hở của căn nhà, như những thây ma trỗi lên từ những nấm mồ. Chúng nhao về phía mẩu thức ăn và cắn xé lẫn nhau vì mẩu thức ăn vụn đó. Khung cảnh hỗn loạn khiến cả bọn chết sững. Và họ chợt hiểu ra sự tồn tại của thứ này, những linh hồn đói khát mục ruỗng ngấm vào từng vụn đất của thành trì. Họ không phải là một thực thể, họ chỉ là những mảnh ý thức còn tồn tại một cách tức tưởi và u uất vì khao khát lúc còn sống vẫn chưa được thỏa mãn, khao khát lương thực, khao khát được lấp đầy sự trống rỗng cào xé tận sâu bên trong.
Bất chợt, một chiếc bóng đen từ góc ngoài cùng của căn phòng, vị trí khiến hắn không thể tranh giành thức ăn được, hướng đôi mắt lạnh ngắt về phía đoàn người. Cụ thể hơn là hướng về Lý Kỳ Minh. Hắn dường như hiểu được thứ gì đang nằm trong balo của cậu. Một khoảng không trên khuôn mặt hắn nứt ra thành một nụ cười kinh tởm.
Lâm Kỳ Tuấn là người nhận ra điều đó trước tiên. Anh kéo Lý Kỳ Minh lại phía sau mình và nhanh chóng lôi cậu ra ban công. Họ không thể xuống bằng lối cầu thang. Bầy linh hồn đói khát vẫn đang tranh chấp lấp cả mọi lối đi. Nhưng Lâm Kỳ Tuấn hiểu, nhanh thôi, nhóm người sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng. Chấp niệm mờ mịt khiến chúng không thể nào phân biệt được điều gì nên và không nên làm. Hay nói đúng hơn, ở Địa Ngục làm gì có quy tắc.
Ngay khi hai người họ ra được bên ngoài, những người khác cũng vội ra theo. Lý Thái Sang và Dã Tư Thành là hai người ở vị trí sau cùng. Những thanh gươm bạc trên tay giao cho họ nhiệm vụ bảo vệ nhóm người. Lâm Kỳ Tuấn nhìn một lượt qua con đường trống trải bên dưới, nhanh chóng nhảy xuống một mái hiên thấp hơn và đáp đất an toàn, dù khoảng cách có hơi cao. Ngay khi hai chân tiếp đất, một cảm giác rờn rợn khiến anh cảnh giác nhìn một lượt xung quanh. Anh có thể cảm nhận được chúng tuy chẳng có dấu hiệu gì rõ ràng. Chúng vẫn đang quan sát đoàn người.
- Nhanh xuống đây, Lý Kỳ Minh! - Anh nói vọng lên, không quên liếc nhìn khoảng không lạnh ngắt bên cạnh.
Lý Kỳ Minh nghe thế liền nhảy xuống mái hiên thấp ban nãy, nhưng khoảng cách từ đó xuống mặt đất khá cao, khiến cậu hơi do dự. Cậu dĩ nhiên không dám nghĩ đến chuyện nhờ anh đỡ cậu hay điều gì tương tự thế.
- NHANH LÊN! - Giọng Dã Tư Thành vọng ra.
Có vẻ như đám bóng đen đang chuyển động ngày càng điên cuồng. Từ vì trí đứng của mình, cậu có thể thấy được chúng đã tràn ra tới mép cửa, quơ vào tay chân về phía nhóm người đang đứng ở ban công.
[Còn tiếp]