Chương 14: Đài tế

1711 Words
Họ đều thắc mắc công dụng của cái bồn nước kì lạ kia và dừng lại quan sát. Số người tập trung ở đây nhiều hơn hẳn những con đường khác. Và khi họ nhận ra điều đó, họ cũng đồng thời nhận ra rằng những người từ các con hẻm khác đang đổ về. Dù là đi đứng xiêu vẹo hay là bò lết để nhích tới. Họ đều tập trung về hướng chiếc bồn nước kia. Như một lời cảnh báo, những chàng trai kéo nhau lùi lại một góc khuất cách xa bồn nước, tuy vẫn đủ để nhìn rõ những gì đang diễn ra. - Nhìn chiếc đồng hồ ấy. - Dã Tư Thành đột nhiên lên tiếng, hai mắt mở to quan sát cảnh tượng trước mặt. Sáu cặp mắt đều đổ dồn vào chiếc kim phút xiêu vẹo đang chậm chạp nhích về vị trí XII. Có thứ gì đó đang đến gần, họ có thể cảm nhận được. Ngay khi chiếc kim điểm đúng vị trí, những tiếng chuông đồng thanh vang lên từ nhiều ngóc ngách khác nhau trong thành phố. Nó là một điềm báo kỳ quặc, vì họ chẳng thể nhìn thấy một chiếc chuông nào. Ngay lập tức, lớp sương mù trên đầu thành phố lỗ chỗ nứt ra, để lộ một bầu trời đỏ quạch. Nó đỏ hơn nhiều so với bầu trời họ đã thấy cách đây vài giờ. Từ trên bầu trời đỏ quạch đó, rơi xuống một mẩu bánh mì. Nó gọn gàng đáp xuống trên đầu chiếc cột giữa bồn nước. Phải, chẳng có gì ghê gớm, chỉ là một mẩu bánh mì. Và các chàng tai Gabriel nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Những xác người xô đẩy chồng chất lên nhau để có được mẩu thức ăn vụn kia. Họ không ngại ngần dẫm đạp thậm chí là chém giết lẫn nhau. Máu tràn ra đong đầy bồn nước ở trung tâm. Những xác người yếu kém thua cuộc nằm vắt vẻo trên đó, mặc cho kẻ khác dẫm đạp lên như một miếng giẻ rách. Ngay khi người đàn ông đầu tiên chạm tay vào mẩu bánh mì, anh ta bị giết bởi người đàn bà đứng bên cạnh, và vòng lặp cứ tiếp tục cho đến khi họ không thể nhìn thấy mẩu bánh mì nữa. Tất cả mọi thứ được phủ bởi hai tông màu. Màu xám ngoét của bụi bặm của bầy xác sống, và màu đỏ hoen ố của máu đổ bên dưới bầu trời âm u. Khi những lớp sương mù kéo lại lấp những lỗ đỏ trên bầu trời, tòa thành đẫm máu lại chìm vào thinh lặng. Lý Kỳ Minh run rẩy kéo tấm áo choàng thật sát lại với mình. Cậu thật sự đã nôn khan. - Chúng ta... Sẽ kết thúc như họ sao? - Cậu lẩm bẩm. Cậu mất bình tĩnh. Lâm Kỳ Tuấn vẫn đặt tay lên vai cậu. Ngay cả cử chỉ đó cũng không khiến cậu bình tĩnh lại được. Ngay từ đầu cậu đã không nên đến đây. - Đây rốt cuộc là chỗ quái nào? - Dư Chấn Phong cau có cằn nhằn. - Là lãnh địa của Beelzebub. - Dã Tư Thành lặng lẽ nói, đôi mắt vẫn không ngừng dán vào khung cảnh bên ngoài, nơi những bóng người xám xịt đang từ từ bò dậy, lê lết ra khắp các ngõ ngách. Khuôn mặt cậu có chút tái nhợt đi, nhưng vẫn tiếp tục. - Hắn là con quỷ đại diện cho tội phàm ăn. Hắn trị vì bằng sự đói khát, tham muốn ăn uống và để con người tự giết hại lẫn nhau. Các sách nghiên cứu còn viết về hắn như nguồn cơn của dịch bệnh và ruồi bọ. Một cái rùng mình khẽ ập đến khi Dã Tư Thành kết thúc câu nói của mình. Cậu tưởng tượng đến việc nhóm người bọn họ rồi cũng sẽ kết thúc như lũ xác xám hoét ngoài kia, cơ thể bị sâu bọ rúc rỉa mỗi ngày, bên dưới da râm ran cảm giác bị cắn xé nhưng cơ bắp lại đói khát không đủ lực mà xua đuổi chúng. Họ sẽ bị phủ bụi ở các ngóc ngách rồi bị cơn đói xâm chiếm, cuối cùng sẽ giẫm đạp lên nhau để tranh giành thứ họ không bao giờ có được. - Nếu những gì cậu suy đoán là đúng. - Lâm Kỳ Tuấn lần đầu tiên thể hiện quan điểm của mình trong nhóm du hành bất đắc dĩ này. - Thì mọi chuyện không chỉ dừng ở mức độ này đâu. Ánh mắt anh hướng về phía bồn nước, hay đúng hơn là một đài tế, nơi giờ đây đã được nhuộm kín bằng một màu đỏ chết chóc. Đối với Quỷ dữ, bữa tiệc máu này sao có thể kết thúc đơn giản như vậy. Chúng sẽ không bao giờ để mọi thứ được phép lặp lại một cách nhàm chán đến thế. *** Lý Thái Sang vào trong trước, kiểm tra một vòng rồi mới trở ra gọi những người khác vào. Ngôi nhà mục nát cũng còn được vài món đồ có thể sử dụng. Sau chuyến đi khá mệt mỏi, họ cần được nghỉ ngơi, nên sau cùng cả bọn quyết định ở lại khu thành của Beelzebub. Mặc dù nghe việc đó có vẻ không khôn ngoan lắm, nhưng với những gì họ đã chứng kiến, việc đi xuyên qua những cái xác khô một lần nữa là điều khá ngu ngốc, ít nhất họ cũng phải lấy lại sức để chiến đấu nếu cần. Họ dùng bữa khiêm tốn bằng những món thực phẩm khô đã chuẩn bị sẵn. Cảnh tượng man rợ xảy ra cách đó không lâu khiến đồ ăn trở nên khó nuốt hơn, nhưng sau cùng họ vẫn phải tống chúng vào bao tử. Dường như mỗi người đều đang ôm trong mình một vài suy nghĩ riêng tư. Không ai nói chuyện với ai, mọi thứ diễn ra trong thinh lặng. Bầu trời bên ngoài bắt đầu sẫm xuống nhanh chóng. - Tôi không nghĩ là ở đây cũng phân biệt ngày và đêm cơ đấy? - Dư Chấn Phong nói, hậm hực khép cánh cửa ban công sau khi liếc nhìn bầu trời ảm đạm. - Không phải ngày và đêm. - Lý Thái Sang lại đang lau thanh gươm của cậu ta. - Chỉ có khoảng tối và khoảng tối hơn thôi. Đó là cách chúng cho ta biết ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Cậu ngừng tay một chút, nhìn ra không gian yên tĩnh bên ngoài. Cậu có thể cảm nhận được, có thứ gì đó sắp diễn ra. Dư Chấn Phong dọn một chỗ khiêm tốn cho Phàm Hán Nguyên và cậu nhanh chóng nằm xuống cạnh anh. Động thái bình thản của cậu khiến Dư Chấn Phong bắt đầu lo lắng, nhưng anh biết nếu anh hỏi cậu có ổn không thì thật là vớ vẩn. Vì cậu rõ ràng đang ổn, rất ổn. Có lẽ anh là người duy nhất cảm thấy dao động và bất an. Dã Tư Thành quyết định rằng họ phải thay phiên nhau canh thức, dù sao cũng ở trong lãnh địa của quỷ, không ai đoán trước điều gì. Và họ đồng ý. Lâm Kỳ Tuấn và Lý Kỳ Minh phụ trách gác ca đầu, khoảng 2 tiếng theo đồng hồ của họ, thứ vẫn ngu ngốc hoạt động dù ở đây rõ ràng chẳng có thời gian, hoặc họ cũng chẳng biết nó có đang chạy đúng không nữa, chẳng có điều gì chắc chắn cả. Trái với vẻ sợ sệt của Lý Kỳ Minh, Lâm Kỳ Tuấn khá điềm tĩnh. Anh thậm chí chẳng buồn phản ứng khi có những tiếng động lạ phát ra xung quanh, nhưng anh vẫn để mắt xem Lý Kỳ Minh đang cảm thấy như thế nào. Và cho dù như vậy, họ cũng chẳng nói gì với nhau. Sau hai tiếng, Lâm Kỳ Tuấn lay gọi Dư Chấn Phong và Phàm Hán Nguyên dậy, những người sẽ gác đợt tiếp theo. Cũng không phải là làm gì nghiêm trọng lắm, họ đơn giản chỉ là ngồi yên tại chỗ, nghe ngóng và tỉnh thức. Dư Chấn Phong chồm dậy ngay lập tức, còn Phàm Hán Nguyên thì hơi uể oải ngồi lên. Cậu ta lại tiếp tục dựa vào người Dư Chấn Phong, có vẻ không muốn thức dậy. Lâm Kỳ Tuấn mặc kệ, chẳng có chuyện gì đáng để anh quan tâm. Sau khi trao đổi vài câu ngắn với Dư Chấn Phong, anh quay đi, cố tìm một góc nào có thể ngả lưng được. Lâm Kỳ Tuấn chọn một góc khá sâu trong gian phòng, trải tấm chăn cũ anh đã tìm được ở đâu đó xuống và nhanh chóng nằm lên. Trông anh ta chẳng khác gì đang ở nhà của chính mình, một chút dè dặt cũng không buồn thể hiện ra. - Không định lại đây sao? Giọng Lâm Kỳ Tuấn pha một chút cáu gắt, khiến Lý Kỳ Minh, người đang lúng túng tìm một góc nằm khác, phải rón rén đến dưới chân anh. Lâm Kỳ Tuấn để một khoảng trống vừa đủ cho cậu, sát chân tường, chờ đợi. Lý Kỳ Minh không biết làm gì hơn, cậu nằm xuống. Cậu nghĩ tim mình suýt đã rơi ra khi Lâm Kỳ Tuấn vòng một cánh tay qua người cậu. - Anh... đang…? - Giọng Lý Kỳ Minh giống như thì thầm. - Đừng lộn xộn. Cũng đừng hiểu lầm. Ngủ đi! - Lâm Kỳ Tuấn nói, chỉ đủ để cậu nghe. Lý Kỳ Minh không thể gọi tên những điều cậu đang cảm nhận, càng không biết cách lý giải chúng như thế nào. Cậu không dám để bản thân ảo tưởng rằng Lâm Kỳ Tuấn đang thể hiện sự quan tâm với mình, nhưng trái tim bướng bỉnh thì không ngừng mơ mộng. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, phần vì mệt, phần nhiều hơn vì cảm giác an toàn sau lưng. [Còn tiếp]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD