Sau này, tôi sẽ gặp lại anh ấy

1365 Words
Khi tôi viết những dòng này, có thể đã khuya lắm rồi. Có trễ quá không nhỉ? Nhưng tôi muốn chia sẻ những chuyện hôm nay cùng các bạn. Tôi vừa nghe “Sau này khi gặp lại anh ấy” và viết những dòng tâm sự này thật nặng lòng như tâm trạng tôi hiện tại. Hôm nay tôi gặp lại anh ấy, người yêu cũ của tôi. Nghe có phải xót xa lắm không? Ba từ “Người yêu cũ” vừa xót xa và đau lòng lắm đúng không? Tôi không biết rằng anh ấy có nhớ tôi không? Khi mới vừa chia tay nhau, những lúc về đêm tôi thật sự, thật sự rất nhớ anh ấy. Tôi đã khóc rất nhiều, vậy còn anh thì sao? Những kỉ niệm của hai đứa, tôi nói rằng “ Tôi đã Quên” anh ấy đó là tôi nói dối, thật sự là để “Quên” đi một ai đó là một điều thật sự không dễ dàng, người đó còn gắn bó với mình lại là một điều rất khó. Nói “Không muốn quên” đi anh ấy thì tôi cũng nói dối. Những nổi đau anh ấy cho tôi nó vẫn in sâu đậm trong tim. Nó nhưng một vết thương khó lưu mờ theo thời gian. Nó vẫn ở đó, luôn nhắc nhở tôi thời thời, khắc khắc vết thương đó. Tôi không muốn lại một lần nữa đi vào nỗi đau thương ấy một lần nữa. Tôi và anh ấy yêu nhau hơn bốn năm, quãng thời gian không quá ngắn và quá dài. Khi đó, tôi đã hết lòng hết dạ dốc hết tâm tư của mình dành cho anh ấy. Vì anh ấy, tôi hy sinh rất cả mọi thứ. Tôi quên đi bản thân mình cần gì, muốn gì, làm gì? Chỉ cần đó điều anh ấy muốn tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc. Anh ấy bảo : “anh ấy đói” cho dù , đó là 10h đêm tôi vẫn chạy đi mua cho anh ăn để không đói trong lúc làm việc. Anh ấy bảo: “Anh bệnh rồi” cho dù, tôi đang bận công việc gì cũng chạy lại để đến bên anh. Anh ấy bảo : “Anh muốn ăn cái này, anh thích món này.... anh cần này....” cho dù nó là cái gì miễn anh ấy muốn tôi điều làm tất cả. Anh ấy bảo: “Anh bận làm không quan tâm tôi được tôi đừng buồn.” Tôi điều bảo không sao, cho dù anh ấy bỏ rơi tôi 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng điều không sao. Vì đó là công việc của anh ấy. Tôi hiểu. Anh ấy tìm đến tôi khi buồn, tôi lắng nghe anh ấy, chia sẻ cùng anh ấy,.... nhưng đến khi vui anh ấy bỏ mặt tôi đi bên người khác. Anh ấy đi với tôi những lời luôn miệng kể về “Người yêu cũ” anh ấy. Vậy tôi là ai? Anh ấy được mai mối cùng “Con của Sếp”, để tiến cao hơn trên con đường sự nghiệp. Công danh của anh ấy. Vậy còn tôi là ai? ...... Tôi hy sinh vì anh ấy rất nhiều, vì mọi thứ. Tôi nuông chiều tính cách của anh ấy, chỉ cần anh cần tôi điều đáp ứng, chỉ cần anh cần tôi sẽ chạy lại cho dù tôi ở nơi đâu. Dù xa cách mấy, tôi vẫn chạy lại bên anh. Vì công việc của anh, anh bỏ rơi tôi 3 tháng 5 tháng vẫn không sao. Anh như một ánh nắng xuất hiện sau cơn mưa. Lúc ẩn lúc hiện. Những lúc tôi đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất cần anh nhất nhưng lại chẳng thấy anh nơi đâu. Vì tương lai sự nghiệp của anh, tôi chấp nhận rời đi. Để anh không khó xử, dể có được vững chãi hơn. Có những đêm về, tôi khóc rất nhiều. Đi trên đường thấy các cặp đôi tay trong tay, tràn nhập tình yêu. Nhưng tôi nhìn lại mình, bàn tay lạnh lẽo chẳng có ai kề bên nắm lấy tay tôi, khi tôi lạc lối. Ôm tôi vào lòng sau những ngày mệt mỏi công việc...... hay những lúc tan ca về, cùng nhau nấu ăn chia sẻ về một ngày của nhau. Nhưng tôi..... chỉ có một mình trong căn phòng tối mịt mù. Còn anh đang nơi đâu? Tôi vì anh làm mọi thứ, mọi chuyện như vậy.Nhưng tôi quên, là anh có thật sự cần nó không? Tôi có nhớ một đoạn ngắn tôi từng đọc ở đâu đó rằng : “Chúng ta luôn âm thầm hy sinh và làm những điều mà chúng ta cho là đúng đắn, là tốt nhất cho người thân của mình, nhưng lại “quên” hỏi họ rằng họ thực sự cần gì, muốn gì. Vì vậy, đôi khi không phải là không yêu thương, chỉ là không thật sự hiểu nhau.” Thật sự là đúng như thế, chúng ta luôn âm thầm vì họ làm rất nhiều việc. Nhưng chúng ta “Quên” hỏi rằng hỏi có cần không? Muốn không? “Rồi chúng mình sẽ đối xử với nhau như một chiều mưa đẫm ướt. Ai cũng lo ủ ấm phần mình mà quên mất câu hỏi “có lạnh không?” Đến bây giờ tôi thật sự rất muốn biết là anh ấy có yêu tôi không? Dù chỉ một lần. Hay chỉ vì anh ấy cần một người quan tâm, yêu anh, vì anh làm mọi thứ. Đến khi chia tay nhau rồi, những kỉ niệm chúng ta bên nhau. Luôn lặp đi, lặp lại trong tâm trí tôi. Nó luôn dày vò và luôn nhắc nhở tôi rằng tôi từng yêu anh ấy nhiều như thế nào. Anh ấy bảo: “Hãy quên nó đi, bỏ nó đi, đừng cố gắng vì nhau nữa.” Đau thật, mới đây ngày nào anh ấy bảo hai đứa cùng nhau cố gắng vì tương lai. Xây dựng một mái ấm nhỏ của nhau. Nhưng giờ đây..... Mọi thứ điều trở nên vô nghĩa.... Kể từ khoảnh khắc đó, em không còn thấy anh xuất hiện nữa. Em cũng không còn thấy những tin tức về anh nữa. Em vẫn lặng lẽ ngày qua ngày vào sss, Zl,.... của anh. Nhưng em lại không dám hỏi thăm anh từ họ, vì em sợ em biết anh bên người khác. Hỏi sẽ hỏi em và anh dạo này như thế nào? Ổn không?..... Nhưng em lại không kiềm lòng được mà nhớ anh. Tôi không chấp nhận được thời gian và những kí ức của hai đứa cứ xuất hiện lặp đi, lặp lại trong kí ức của tôi. Tôi đành tự lối bản thân rằng tôi ổn, tôi không sao cả. Sau này em sẽ gặp được anh ấy, người mà sẽ cũng em đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Người sẽ chữa lòng vết thương trong lòng em, sau khi vết thương được chữa lành em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình phải không? Cô ấy có ở bên cạnh anh không? Có chăm sóc anh như ngày nào em đã bên cạnh chăm sóc, yêu thương anh. Anh có thật sự vui vẻ không? Hạnh phúc không? Có quá nhiều điều tôi muốn nói ra cùng anh. Nhưng cuối cùng tôi chẳng thể thốt nên thành lời. Hôm nay khi gặp lại anh, trên con đường quen thuộc đó. Muốn chào hỏi anh, nhưng rồi tôi lại thôi. Cuối cùng, chỉ có thể lướt qua nhau như hai con người xa lạ như chưa từng quen biết nhau. Khi tôi quay đầu lại, muốn nhìn anh một lần nữa. Anh vẫn như vậy, không khác trước là mấy chỉ là mang hơi thở có chút khác đi, khí chất cũng vậy trưởng thành hơn rồi. Tạm biệt anh, chàng trai mà tôi từng yêu sâu đậm. Chàng trai của tuổi thanh xuân của tôi. 00:40 - 05/05/2020
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD