Tôi sẽ cố gắng không thích cậu nữa đâu!
Chắc hẳn ít nhất một lần trong đời ai cũng sẽ phải thích một người mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra điều đó.
Tôi đã thích một người mà người đó lại rất thân với mình.
Chúng tôi gặp gỡ không bao lâu, mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi ngồi chung bàn,rồi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Người khác nói chúng tôi thân nhau lắm, cậu ấy là kiểu người hòa đồng, phóng khoáng nên rất được mọi người yêu mến.
Thật sự lúc đầu có rất nhiều cô gái ganh tị với tôi vì được cậu ấy đối xử rất đặc biệt, rất thân!
Con gái thật sự rất dễ động lòng với người con trai mỗi tối đều nói chuyện với cô ấy và tôi cũng không ngoại lệ.
Lúc đầu tôi không nhận ra được là tôi đã thích cậu ấy mất rồi, những đứa bạn xung quanh hỏi tôi mới nhận ra được thật sự là mình đối xử với cậu ấy đặc biệt quan tâm lắm.
Nhưng có lẽ cậu ấy cũng nhận ra điều ấy nên chúng tôi đã không còn thân nhau nữa, mối quan hệ không còn như trước nữa...
Một đứa con gái lần đầu tiên vứt hết liêm sỉ, tôi đã tỏ tình vì tôi rất sợ nếu không nói thì sẽ mất cậu ấy thật.
Cậu ấy đã từ chối.
Thật sự lúc ấy tôi nghĩ chúng tôi sẽ khó nhìn mặt nhau lắm nhưng không hiểu sao vẫn không thể nào làm ngơ với người mình thích được.
Tôi không bỏ cuộc...
Và lần thứ hai đến lần thứ ba cậu ấy vẫn từ chối vì muốn làm bạn chứ không muốn yêu đương.
Nhưng lần này lại khác...tôi đã can đảm hỏi cậu ấy từ trước đến nay có bao giờ thích tôi chưa... Kết quả nhận được thật sự làm cho cảm xúc của tôi hụt hẫng đi rất nhiều.
Hóa ra từ trước đến nay chỉ mình tôi đơn phương, ảo tưởng vị trí của mình đối với cậu ấy như thế chỉ với những việc nhỏ nhặt mà cậu ấy vẫn làm với những người khác.
Hóa ra từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu ấy đặt tôi ở trong lòng.
Tôi đã từng trách rằng cậu ấy vẫn chưa thể quên được người cũ nên tôi sẽ đợi, nhưng hóa ra dù cho có đợi đến bao lâu thì kết quả vẫn trở về số "0".
Tôi không bỏ cuộc khi nghe câu trả lời tuyệt tình ấy..mà là những hành động, cách đối xử với tôi trong suốt thời gian gần đây.
Là tôi ảo tưởng quá nhiều rồi...
Rồi đột nhiên ngày hôm ấy tôi cảm thấy bình yên đến lạ, bầu trời hôm ấy không xanh nhưng lại rất đẹp, tôi không còn nhớ đến cậu ấy nhiều như trước nữa, không còn thao thức chờ tin nhắn nữa, cũng cảm thấy lười yêu rồi.
Chắc có lẽ niềm tin vào tình cảm đơn phương này vơi bớt đi nhiều rồi, thời gian sẽ giúp tôi quên cậu đi nhanh thôi.
Sau này chúng ta sẽ hiểu
Sau này chúng ta sẽ hiểu, thật khó để từ tình bạn trở thành tình yêu nhất là giữa hai chúng ta.
Sau này chúng ta sẽ hiểu, mối quan hệ đó mãi mãi chỉ dừng lại ở vạch xuất phát của tình yêu nhưng lại đã rời xa vạch đích của tình bạn.
Sau này chúng ta sẽ hiểu, chỉ có thể lựa chọn hoặc là trên tình bạn dưới tình yêu, hoặc là trở thành người dưng.
Sau này, cậu sẽ hiểu những cố gắng của cậu vì người đó cũng không thể nào thay đổi được hiện thực rằng: “Người ấy không bao giờ thích cậu.”
Vì cậu mãi mãi không phải là người cậu ấy quan tâm.
Sau này, cậu cũng hiểu nỗ lực hơn bốn năm qua của tôi, chỉ là cậu lại không thể đáp lại. Vẫn như điểm đến ban đầu của vạch xuất phát, dù biết rằng không có thể thay đổi được gì những vẫn đâm đầu cố gắng.
Sau này, tôi cũng hiểu thì ra dù tình cảm vẫn còn nhưng thời gian hơn bốn năm lại bào mòn rất nhiều rồi, còn tình cảm nhưng lại không thể yêu được nữa.
Sau này chúng ta cùng hiểu, cả hai chúng ta sẽ dùng cả đời dây dưa như vậy với nhau.
Sau này tôi đã hiểu, mối quan hệ mập mờ đó của chúng ta tồn tại là vì cái gì?
Vì cậu không nỡ đánh mất một người quan tâm cậu, một người yêu cậu hết mình, vì cậu làm mọi thứ.
Nên cố gắng duy trì mối quan hệ đó. Để tôi cứ nghĩ, cứ hy vọng rằng cậu cũng thích tôi . Nếu tôi cố gắng thêm một chút, rồi một chút nữa cậu sẽ thích tôi , bên cạnh tôi.
Nhưng tôi sai rồi, sai thật rồi. Cậu sẽ không bao giờ thích tôi. Dù tớ cố gắng ra sao? Hy sinh vì cậu như thế nào? Yêu cậu nhiều ra sao.
Sau này tôi mới hiểu, yêu một người lại đau như thế. Sau tất cả, chỉ là cả người đầy thương tích, vết thương lại chồng thêm vết thương.
Dù biết yêu đau nhiều như thế nhưng sao tôi lại vẫn đâm đầu vào cứ yêu cậu. Cho dù cậu nhiều lần làm tôi đau, tớ khóc. Đau đến tôi không thở nổi nhưng tôi vẫn không nỡ buông tay.
Chỉ vì tôi yêu cậu, yêu rất nhiều. Cũng như vết thương cậu cho tôi nhiều ra sao. Tôi vẫn kiên trì bên cậu, yêu cậu.
Tôi ngốc lắm đúng không? Kiên trì níu lấy cậu, dù biết cậu không cần tôi. Cố chấp níu kéo cậu dù cậu muốn buông bỏ.
À, không đúng. Cậu ngay từ đầu đã không nắm lấy thì cớ sao lại buông bỏ. Tất cả do tôi tự nghĩ ra, tự vẽ ra và hy vọng thôi.
Chỉ là tớ không hiểu: “Cả đời dài như vậy liệu nó sẽ thay đổi như thế nào đây?”
Nhưng có một điều đáng tiếc nhất chính là: “Sau này chúng ta không thể nào trở về mối quan hệ giống như trước nữa...”