Hôm nay, tớ sẽ nói cho các bạn biết yêu một người không thuộc về mình sẽ có cảm giác ra sao?
Yêu một người không yêu mình giống như bạn tự lên kịch bản cho cuộc tình của mình, bạn tự diễn, làm trò và vẽ ra một cuộc tình của mình rồi tự đau, tự buồn và tự chịu.
Tớ và cậu vốn không duyên phận và tình cờ gặp gỡ nhau. Tớ đem lòng yêu cậu, cố gắng tất cả mọi thứ để duy trì mối quan hệ này. Nhưng cuối cùng
tất cả chỉ là một mình tớ chấp niệm và cố chấp duy trì một mối quan hệ mà tớ không cam tâm buông tay.
Cố gắng duy trì một mối quan hệ, cố gắng từng ngày có thể bước chân vào thế giới của cậu. Cố gắng có được một vị trí nào đó trong tim cậu hay có thể đứng bên cạnh cậu. Cố gắng và cố gắng từng ngày nhưng cuối cùng chỉ là vết thương và vết thương thêm trên con người tớ.
Rõ ràng tớ biết rằng, dù chỉ trong một giây phút nào đó tớ cũng chưa từng chân chính có cậu nhưng mà tại sao con tim tớ lại đau như thế này.
Cảm giác rằng là tớ mất cậu cả ngàn lần, bàn tay ấy dù tôi cố gắng với tới bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể nào nắm được. Chỉ cần tớ buông tay cậu ra là tớ không thể nào còn có cậu nữa.
Nhưng mà chính bản thân tớ đã quên, tớ chưa từng chân chính có được cậu. Thì làm sao có việc buông tay hay níu giữ.
Thật là trớ trêu và buồn cười nhưng mà tại sao con tim tôi lại đau như thế?
Không phải tớ đã nói buông tay và không yêu cậu nữa sao? Nhưng tại sao cứ mỗi lần nhắc đến cậu thì con tim tớ lại nhói đau như thế. Thì ra .... thì ra.... trong từng phút, từng giây con tim tớ cậu vẫn chiếm trọn cả hình bóng của cậu. Và trong từng phút, từng giây ấy, tớ chưa bao giờ buông tay và không yêu cậu nữa như tôi thường nói.
Dù biết rằng, cậu dù một bước cũng không hề muốn bước đến gần tớ nhưng mà con tim vẫn thôi thúc tớ bước về phía cậu dù 99 bước hay 1000 bước.
Chỉ cần đó là cậu, tớ sẵn sàng chạy tới về phía cậu dù nó có khó khăn hay gian nan. Dù phía trước, tớ biết sẽ có nhiều tổn thương, nước mắt, đau khổ thì tớ vẫn đâm đầu chạy về phía cậu. Bởi vì cậu đang đứng ở đó nên tớ mới chạy về phía cậu.
Nhưng khi mà tớ chợt nhận ra, ngay cả tư cách để ghen với các cô gái xung quanh cậu. Các cô gái ấy được cậu quan tâm, dỗ dành, sẵn sàng giúp đỡ, yêu thương.... tớ ngay cả tư cách để ghen các cô gái ấy, tớ cũng không hề có.
Thật đáng thương cậu nhỉ?
Có người từng nói với tớ rằng, yêu đơn phương giống như hai đường thẳng song song dù cố gắng cách mấy đi nữa cũng không thể nào giao nhau ở một điểm nào cả.
Nhưng mà tớ rất đau cậu à, rõ ràng là gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh nào đấy và xuất hiện trong cuộc đời nhau. Nhưng mà tại sao đến cuối cùng thì lại lạc mất nhau trong cuộc đời này chứ.
Đến cuối cùng lại phải nhìn người kia càng ngày càng chạy xa mình, rồi biến mất giữa biển người mờ mịt.
Tại sao cơ chứ? Tại sao lại phải đứng nhìn người kia rời khỏi cuộc đời mình mà mình chẳng có thể làm được cái gì cả?
Vậy hà cớ gì để chúng ta gặp nhau rồi lại phải chia xa như thế?
Bài hát cậu hát tớ nghe khi tớ mệt mỏi, bài hát cậu hát tớ mỗi tối,... những bài hát ấy tớ vẫn nghe mỗi ngày chỉ vì tớ nghe được giọng cậu mỗi ngày.
Cảm giác như là cậu luôn kề cận bên tớ, được mỗi ngày nói chuyện với cậu là niềm hạnh phúc của tớ. Nhưng mà tớ sợ rằng, mỗi ngày đều nói chuyện như thế có phải chăng rằng, cậu đang thấy tớ phiền và chán tớ lắm không cứ mỗi ngày cứ luôn quấn quýt bên cậu.
Biết rõ hoa sẽ không nở, quả sẽ không kết, nhưng cứ mãi đắm mình trong quá trình, không muốn kết thúc.
Biết rõ là cậu không yêu mình, dù cố gắng ra sao đi nữa thì kết quả cũng như thế thôi. Nhưng vẫn không thể nào ngừng yêu cậu được.
Biết rõ người ấy không thuộc về mình lại đem tất cả mọi thứ cho người ấy. Biết rõ mọi thứ đều là vô ích, lại không khống chế được trái tim.
Mắt cậu sâu tựa biển, nhưng sẽ chẳng bao giờ vì tớ mà xanh.
Dù tớ có trao cho cậu bao nhiêu ánh nhìn đi nữa, thì cậu cũng không trao tớ một ánh nhìn dù chỉ một lần.
Mỗi một status đều là viết cho người ấy, mọi người ai cũng có phản ứng, chỉ riêng người nhận không hay biết. Vì vốn dĩ mình không phải là người cậu ấy cần, cậu ấy để tâm nên dù mình có gửi gắm bao nhiêu status thì người ấy cũng chẳng để tâm trong lòng.
Đoạn tình cảm đơn phương này giống như tình yêu của fan với thần tượng. Có một ngày sau bao khó khăn vất vả, bạn chen chúc giữa đám đông, hét thật to một câu: "Em yêu anh!", người bạn yêu cũng chỉ lịch sự gật đầu rồi mỉm cười nói: "Cảm ơn!"
Yêu cậu nhận lấy bao nhiêu tổn thương, biết bao nhiêu nỗi đau, biết bao nỗi niềm, cuối cùng chỉ muốn xin lỗi bản thân rằng lại để bản thân tổn thương nhiều như thế. Không trân trọng bản thân mình như vậy.
Muốn người ấy ghen, muốn xem vị trí mình như thế nào trong lòng người ấy nhưng mà lại sợ người ấy chúc tớ hạnh phúc.
Thật trớ trêu thay, khi mà kết quả là như thế. Cứ tưởng rằng mình là một phần nào trong cuộc đời người ấy, nhưng mà thật sự lại chẳng phải như thế.