Có những người nếu không nhắc đến sẽ không đau lòng.
Tôi thích cậu ấy cả thế giới này đều biết chỉ có cậu ấy giả vờ như không biết. Không, có lẽ cậu biết nhưng mà cậu lại giả vờ như không hề hay biết tình cảm của tôi dành cho cậu.
Là bạn bè, là tri kỷ, là anh em nhưng không là người yêu. Không nói đúng hơn là cậu không muốn cho chúng ta cơ hội để có thể tiến thêm một bước là người yêu của nhau.
Thế là tôi đã âm thầm ở bên cậu suốt hơn bốn năm trời , lắng nghe tất cả tâm sự của cậu, chia sẻ tất cả vui buồn cùng cậu nhưng không thể làm người yêu của cậu.
Trong suốt hơn bốn năm qua, hơn bốn năm trời tôi bên cậu chỉ với tư cách là người bạn thân. Người “BẠN THÂN” qua TIN NHẮN của cậu.
Bởi vì, tôi và cậu ở hai thành phố khác nhau, chỉ có thể lẳng lặng cách một màn hình điện thoại để có thể cùng nhau chia sẻ và nói chuyện cùng nhau. Cùng vì, chúng ta ở hai thành phố khác nhau nên không thể nào biết được cảm xúc của người kia như thế nào?
Tôi ngày hôm đó, đã trải qua như thế nào? Ngày hôm đó, tôi đang vui hay đang buồn, ngày hôm đó của cậu có như tôi không? Tôi và cậu không thể nào biết được.
Tôi chỉ có thể làm một điều duy nhất cho cậu, đó là ;ẳng lặng lắng nghe cậu kể, những cô gái yêu mến cậu đã làm vì cậu những chuyện gì? Những cô bạn của cậu cùng cậu làm việc ra sao? .....
Cậu nói với tôi: “Anh cảm thấy em không giống với những cô bạn của anh. Những cô bạn hay những cô gái mà anh gặp gỡ trong học tập và làm việc. Họ là những cô gái mạnh mẽ, cá tính , quyết đoán.....”
Tôi đã tự đặt câu hỏi cho chính mình: “Nhưng nếu em giống họ liệu anh có thích em không dù một chút.”
Câu trả lời có lẽ trong lòng hay ngay từ đầu, tôi đã biết nhưng tại sao tôi lại muốn dối lòng thêm dù chỉ một chút.
Cậu nhắn tin và nói với tôi là: “Sao em không nói thích anh sớm hơn một chút.” Vậy nếu tôi nói sớm hơn thì kết quả sẽ khác sau. Kết quả cho cuộc tình này sẽ khác đi một chút sao. Là cậu cũng thích tôi và chúng ta sẽ thành một đôi với nhau sao.
Hahaaahaaa thật là chế giễu mà.
Cậu nói rằng: “Anh sẽ nói cho em biết và nghe mẫu người mà anh thích. Em thay đổi giống thế thì được rồi.”
Thay đổi sao? Là tôi sẽ trở thành mẫu người mà cậu thích sao? Thế khi tôi thay đổi thì cậu có thích tôi không? Hay cậu cảm thấy tôi “thật chán ghét” đây.
“Chán ghét” vì, để có thể được ở bên cậu mà tôi bất chấp mọi thứ để thay đổi bản thân thành mẫu người cậu thích.
Vậy người cậu thật sự là là mẫu người đó hay là tôi đây.
Tôi và cậu “mối quan hệ không rõ ràng” như thế cứ kéo dài. Cậu có bao giờ tự hỏi là “mối quan hệ không rõ ràng’’ này nó được diễn ra trong bao lâu rồi không?
Chắc cậu không bao giờ tự hỏi đúng không? Mối quan hệ này, diễn ra đã được hơn bốn năm rồi đó cậu. Tôi tự hỏi: “Lý do gì? Tôi có thể kiên trì và theo đuổi cậu lâu đến được như thế.”
Có những lần, tôi muốn từ bỏ thì cậu lại chạy đến bên cạnh tôi cho tôi hy vọng nên tiếp tục, cho tôi sự ấm áp từ cậu để tôi có thể tiếp tục kiên trì ở bên cạnh cậu.
Những lần như thế, tôi muốn buông tay thật sự tôi không thể nào làm được. Vì sao? Vì sao bản thân tôi lại không nhất quán và dễ rung động với thay đổi như thế chứ?
Cậu chỉ cho tôi chút ấm áp thì tôi lại tự cho đó là ánh sáng của cuộc đời.
Cậu chỉ quan tâm tôi một chút thì tôi lại tự cho đó là sự quan tâm theo đuổi cả cuộc đổi.
Cậu chỉ gieo rắc cho tôi thêm một tia ánh sáng, thì tôi lại tự cho là cậu cũng có thích tôi.
Rồi chu kỳ cậu quan tâm tôi cứ tuần hoàn theo ngày,tháng , năm, mùa cứ kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia.
Thât sự là quá nực cười rồi, tại sao tôi có thể như thế.
Khi tôi muốn buông tay cậu, thì cậu nói: “Tại sao em lại như thế? Anh đã làm gì mà em cư xử như thế với anh. Em đã thay đổi rồi không còn là em của trước kia.”
Cứ buông tay thì thái độ cậu với tôi sẽ thay đổi khác đi. Cứ cho tôi thêm hy vọng, cứ cho tôi thêm ánh sáng cho con đường phía trước ....
Tôi tự hỏi: “Rốt cuộc, thực sự không biết là cậu muốn cái gì ở tôi?”
Hay cậu quen với sự có mặt của tôi, hằng ngày quấn lấy cậu, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, vì cậu .....và quan trọng là yêu cậu hết mình quên đi bản thân nên cậu không đành lòng thiếu mất đi tôi.
Hay vốn ngay từ đầu tôi và cậu mãi chỉ là hai đường thẳng song song nhưng do tôi muốn bên cạnh cậu, cố gắng đứng ở bên cậu nên kết quả ngày hôm nay là do tôi tự chuốc lấy.
Thế rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Cái gì nó cũng có điểm dừng của nó.
Tôi tự hỏi: “Liệu cậu có thích tớ dù một lần không?”
Tôi ước rằng: “Giá như ngày ấy chúng ta không gặp nhau thì tốt biết mấy.”