Tôi yêu cậu, cả thế giới điều biết và cậu ấy cũng biết.

1824 Words
Thật sự những ai đã từng trải qua thì mới có thể hiểu rõ được cảm giác của yêu đơn phương là gì. Yêu đơn phương đơn giản là sự hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy người đó, chỉ một cái nhìn của người đó cũng đã đủ khiến cho ta cảm thấy xôn xao với một nụ cười cũng đã đủ làm cho ta thổn thức cả đêm không ngủ. Tình yêu đơn phương chính là một trò chơi cô đơn. Chỉ có một mình chơi và một mình mòn mỏi chờ đợi vô cùng mất thời gian. Khi có thứ tình cảm này rồi cả ngày chỉ mang cảm giác nhớ nhung trong lòng. Cả ngày chỉ vẩn vơ hình bóng của người ta và chỉ biết luôn mơ mộng, mong chờ. Yêu đơn phương cũng đơn giản là khi nghe một bản nhạc nào đó rồi lại chợt nhớ về người ta. Cũng chính là lúc ăn một thứ gì đó, làm một việc gì đó cũng luôn muốn chia sẻ nó cùng người ấy. Tôi yêu cậu ấy, cả thế giới đều biết và cậu ấy cũng biết nhưng cậu cứ ngó lơ tình cảm của tôi. Tôi tỏ tình thì cậu từ chối. Đây là lần thứ ba tôi tỏ tình cùng cậu ấy rồi nhưng cậu ấy vẫn như thế, vẫn từ chối tình cảm của tôi kể từ cái ngày cậu ấy và tôi bắt đầu “Quen nhau rồi mối quan hệ đấy kết thúc cũng nhanh chóng như cái cách bắt đầu của mối quan hệ.” Cậu ấy không từ chối thì cậu im lặng cứ mập mờ không rõ ràng. Cậu lại cho tôi hy vọng rồi lại cứ thất vọng một cách nhanh chóng. Cũng đã hơn ba năm rồi cậu nhỉ? Một con bé ngốc nghếch suốt ngày bám theo cậu, lúc nào cô bé ngốc nghếch đó cũng mòn mỏi đợi chờ cậu suốt một ngày, cũng chỉ vì đợi tin nhắn của cậu. Cậu là người bắt chuyện với tôi trước nhưng cuối cùng người yêu cậu trước lại là tôi buồn cười thật nhở? Là bạn bè, là tri kỷ nhưng không phải người yêu. Tôi cũng không biết, rốt cuộc bản thân tôi đang chờ đợi và trông mong gì từ cậu nữa. Thật ra, đến từ bây giờ thời điểm hiện tại đây. Tôi cũng thật sự muốn biết mình đang chờ đợi điều gì nữa từ cậu. Hay thật ra là do tôi ngốc biết rõ mối quan hệ này, không có kết quả nhưng vẫn ngang bướng đâm đầu chạy theo. Hay vốn dĩ, chấp niệm của tôi dành cho cậu quá lớn không thể nào từ bỏ được. Tình yêu đơn phương là thứ tình cảm trong lòng không dứt khoát. Luôn ngóng trông và mong chờ nhưng cũng chẳng dám nói ra cho người ta biết tình cảm thật của mình. Như vậy yêu đơn phương chính là thứ cảm xúc khiến cho con người ta cảm thấy đau khổ và dày vò nhất. Nó còn khó chịu hơn việc yêu một người ở xa đến nhường nào. Nhưng hôm nay đây, tôi cuối cùng cũng buông tay cậu được rồi! Tôi từng nói: “Cậu là thanh xuân của tôi, cậu là cuộc sống của tôi, cậu là tình yêu khắc cốt ghi tâm của tôi, cậu là liều thuốc nghiện của tôi, tôi không bao giờ chữa được chỉ có cậu mới chữa được thôi.” Hôm nay đây, tôi đã gom đủ thất vọng rồi gom đủ đau lòng và nước mắt... đau thương thì cuối cùng tôi cũng đã buông tay cậu được rồi. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó cậu ấy nói: “ Hãy xem mọi chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra được không em? Chúng ta ở bên nhau như trước không phải vẫn tốt đẹp hay sao? Mình dừng lại tại đây được không? Quay lại như trước em nhé.” Thật khó khăn với tôi, cậu vẫn như thế xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tại sao cậu ấy có thể làm như thế. Tôi thật sự không thể làm được điều đó. Tóm lại cậu muốn như thế nào đây? Mối quan hệ này là như thế nào đây? Câu hỏi thường hay xuất hiện trong đầu và suy nghĩ trong tôi “Tôi có nên tiếp tục hay tôi nên từ bỏ đây.” Mối tình đơn phương hơn bốn năm, đến hôm nay tôi cũng có thể cất nó vào một góc rồi. Cất đoạn tình cảm này vào một góc trong tim của tôi. Cất đoạn tình cảm này vào một góc, đến khi nào nhắc lại thì tôi có thể nhìn lại và mỉm cười như một đoạn kỉ niệm xưa cũ… Mãi đến sau này, kí ức về những năm tháng ấy trở nên nhạt nhòa, chỉ có hình ảnh của cậu ấy vẫn mãi rõ ràng trong trái tim của tôi. Cảm ơn cậu vào một ngày 15/11/2017 của mùa đông xinh đẹp tôi biết đến cậu. Cậu xuất hiện và cho tôi biết yêu đơn phương một người nó cũng là một mối tình ngọt ngào. Yêu đơn phương như một viên socola, khi ăn vào thì có hơi đắng, sau đấy thì lại ngọt ngào, trải qua nhiều tư vị khác nhau nhưng lại khiến cho chúng ta vẫn say đắm nó. Yêu cậu, tôi không bao giờ hối hận vì điều đó. Thật sự nhiều lần muốn buông tay nhưng tớ không cam tâm. Tại sao mình cố gắng như thế? Hy vọng nhiều như thế? Yêu nhiều như thế? Tại sao kết quả lại như vậy? Tôi biết rằng: “Dù bản thân tôi có cố gắng hay đuổi theo cậu theo tới trăm hay ngàn bước chân đi nữa. Đợi chờ cậu bao lâu đi nữa thì tôi cũng vĩnh viễn không bao giờ chạm đến được trái tim của cậu.” Nhưng giờ đây, tôi cũng hiểu rồi không thể nào ép một người không yêu mình lại ở bên cạnh mình và yêu mình được. Tình cảm đơn phương của mình, chỉ càng khiến họ thêm gánh nặng. Và càng thêm chán ghét mình, cảm thấy mình là một cái phiền toái luôn ở bên cạnh họ. Và việc xuất hiện của mình, ở bên họ chỉ là dư thừa trở thành thói quen của họ sự quan tâm của mình chỉ là điều hiển nhiên của họ thôi. Cậu có biết không, trên thế giới này khoảng cách nào là xa xôi nhất không? Trên thế giới này khoảng cách nào là xa xôi nhất không phải là sự sống và cái chết. Mà chính là, tôi đứng trước mặt của cậu nhưng cậu không biết là tôi yêu cậu. À! Không, cậu biết tôi yêu cậu nhưng cậu lại lặng im không nói gì cả. Cứ mập mờ và không rõ ràng với tôi, khiến cho tôi đau đớn và khổ sở vì mối tình đơn phương này. Đến bây giờ tôi vẫn yêu cậu nhưng tôi ước giá như, khi đó tôi đừng say, giá như khi đó tôi không điện cậu hỏi về mối quan hệ của chúng ta là gì? Giá như, khi đó tôi không nói: “Tôi yêu cậu.” Giá như, mối quan hệ này của chúng ta không tiến thêm một mối quan hệ thì chúng ta đã không trở nên như bây giờ. Giá như tôi thương cậu ít đi một chút, giá như tôi yêu cậu ít đi một chút, giá mà tôi nhớ cậu ít đi một chút thì bây giờ tôi không như bây giờ. Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ “Giá như” những cũng là lỗi do tôi phải không cậu? Tôi mà mạnh mẽ hơn một chút thì sẽ không như bây giờ và tôi với cậu sẽ mãi như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau! Tình cảm này, nên dừng lại chỉ mình tôi biết thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Có người nói tôi khi yêu cậu nhìn tôi rất thảm thương, có người đồng cảm cho mối tình của tôi. Từng có ai đó hỏi nhỏ tôi rằng: "Yêu đơn phương có đau không?" Tôi nở một nụ cười chua xót, xoay người mắt tôi ửng đỏ lên. "Có, yêu đơn phương có lẽ là chuyện ngọt ngào nhất, lại đau đớn nhất trên thế gian này.” Tôi đã suy nghĩ về đoạn tình cảm này rất nhiều lần và hôm nay tôi cũng đã buông tay cậu được rồi. Tôi cứ nghĩ rằng: “Cậu cũng yêu tôi dù chỉ một chút, tôi nghĩ rằng trong lòng cậu tôi cũng có một vị trí nào đó.” Nhưng thật ra, tất cả những gì tôi nghĩ tất cả chỉ là sự ảo tưởng của tôi dành cho cậu, tôi tự nghĩ bản thân mình quan trọng nhưng thật ra, tôi không hề quan trọng với cậu dù chỉ một chút. Hoá ra chỉ có tôi thích cậu thôi, chỉ có một mình tôi đơn phương. Nhưng không biết sao cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn quan tâm và để ý cậu, luôn luôn nhìn theo bóng hình cậu. Có lẽ, tôi vẫn chưa thể buông bỏ được. Họ nói rằng tôi ngu ngốc, tôi đành chấp nhận vậy. Tất cả cũng chỉ vì muốn nhìn cậu thêm chút nữa, một chút nữa thôi cũng được. Có lẽ thời gian mà chúng ta có thể gặp nhau cũng chẳng còn nhiều nữa. Vậy thì hãy cho tôi ngốc nốt lần này. Cho tôi nhìn cậu thêm chút nữa, để rồi tôi sẽ tự tập cách quên cậu, quên cả quãng thời gian thanh xuân bên cậu, dù chưa một lần chạm tới người mình thương. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều và hôm nay, tôi cũng buông tay cậu được rồi. Cậu hỏi: “Tôi còn yêu cậu không? Tôi còn chứ yêu nhiều lắm. Nhưng tôi sẽ rời xa cậu cất tình cảm đó vào một góc. Trước giờ tôi luôn vì cảm xúc của cậu, vì mong muốn của cậu, đặt cậu lên trên hết, quan tâm cậu tôi chưa bao giờ đặt cảm xúc suy nghĩ bản thân. Kể từ hôm nay, tôi sẽ vì mình quan tâm mình hơn và làm điều tôi muốn làm mà trước giờ không bao giờ làm. Tôi sẽ yêu bản thân mình hơn. Tạm biệt cậu, tình yêu của tôi thanh xuân của tôi cuộc sống của tôi. Nhưng mong cậu sau này hãy luôn cười, sẽ tìm thấy một người thương cậu hơn tôi. "Thanh xuân năm ấy, tôi đã trót đem lòng si mê chàng trai có nụ cười mùa hạ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD