Chúng ta biết nhau khi nào cậu nhỉ?

1962 Words
Chúng ta biết nhau khi nào cậu nhỉ?   Có phải là vào mùa đông lạnh giá của tháng mười một không cậu? Tớ vẫn còn nhớ rõ ký ức của ngày hôm đó, ngày 15/11/2017. Đến nay, cũng đã được ba năm, mười tháng, hai tuần và một ngày rồi cậu. Thời gian ba năm trôi qua nhanh thật, thế là chúng ta sắp được bốn năm bên nhau rồi cậu. Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên, tôi biết cậu là vào một buổi tối. Tối đó, tôi tình cờ đang lướt lướt Zalo thì thấy một ứng dụng cũng mới lạ. Tôi tò mò bấm vào thử xem như nào? Và ứng dụng đấy được hoạt động ra sao? Nhờ đó, tôi mới biết đến cậu vào đúng năm nhất tôi mới vào học đại học của quê mình. Cậu học ở đại học T ngành Du lịch, còn tôi thì học ngành T của đại học N. Cậu và tôi, hai đứa sống ở hai thành phố khác nhau từ thành phố tôi chạy xuống thành phố của cậu mất ba tiếng đồng hồ mới tới nơi được. Mới khi nào, hai đứa còn nói chuyện rôm rả cùng nhau chia sẻ mọi điều thì bây giờ đây, đã không còn như trước nữa rồi. Hay có phải chăng, là vì cậu biết được tình cảm của tôi sao? Tôi cũng không biết từ nào, tình cảm của tôi dành cho cậu trở nên lớn dần như thế. Tôi cũng không biết từ khi cậu có một vị trí quan trọng trong tim tôi, vị trí của cậu không một ai có thể thay thế được. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, ngày hôm đó cái ngày mà tôi nhận ra bản thân mình yêu cậu nhiều đến nỗi không có cậu,  tôi không biết bản thân sẽ trở thành người như thế nào? Cậu nói với tôi: “Tối hôm đó, em gái của anh hẹn anh ra quán cà phê cùng uống với nó và mấy đứa bạn của nó và có bạn anh nữa.” Tôi trả lời: “Ừ, anh đi đi emlàm cái này một tí. Anh đi cẩn thận nhé!” Cậu nhẹ nhàng nói: “Ừ, vậy anh đi đây. Bye.” Tối đó, khoảng mười giờ đêm cậu về. Cậu kể cho tôi nghe là : ‘‘Anh ra đó uống cà phê với mấy đứa, có bạn gái cũ của anh ở đó nữa. Cô ấy hẹn anh ra cây cầu gần đó nói chuyện. Em biết cô ấy định nói cái gì với anh không?” Tôi ngập ngừng hỏi: “Cô ấy nói cái gì với anh.” Cậu soạn tin nhắn rất lâu chưa thấy cậu trả lời, trong lòng tôi nôn nóng và bất án có chút gì đó dâng lên nổi sợ trong lòng tôi. Cậu ấy cuối cùng cũng trả lời: “Anh à! Chúng ta quay trở lại với nhau đi.” Tôi đọc xong tin nhắn đó, tôi bàng hoàng điện thoại rơi xuống nệm lúc nào tôi cũng không hay biết. Nước mắt của tôi chảy dài trên má của tôi. Tôi đưa tay lên sờ vào má của mình. “Tôi…..tôi…..tôi đang khóc sao?” Tôi cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của cậu ấy “Thế anh có quay lại với cô ấy không?” Cậu ấy nhanh chóng trả lời lại tôi “Em nghĩ anh nên quay lại với cô ấy không?” Tôi không ngần ngại soạn tin nhắn trả lời “Tất nhiên là không rồi.” Nhưng tôi nhanh chóng dừng lại không gửi tin nhắn đó đi. Tại sao lại không cơ chứ? Tôi có quyền gì để ngăn cản cậu ấy quay lại với người yêu cũ cơ chứ? Nếu cậu ấy quay lại không phải đó là điều tốt sao? Vì cậu ấy còn yêu cô ấy cơ mà. Tôi càng suy nghĩ, thì nước mắt của tôi lại rơi nhiều hơn, tim của tôi đau lắm. Vào lúc đó tôi đã nhận ra là bản thân tôi đã yêu cậu mất rồi. Đoạn tình yêu này, đáng lẽ nó không nên xuất hiện cũng không nên có. Nếu tôi yêu cậu ấy rồi chỉ có tôi đau lòng và khổ sở mà thôi. Tôi sẽ không thể nào tiếp tục có thể ở bên cạnh cậu ấy được nữa, lại càng không thể bày tỏ cùng cậu ấy đoạn tình cảm này. Tôi vội vàng lau nước mắt và trả lời lại cậu ấy “Em không biết, thế anh đã suy nghĩ như nào và quyết định chưa?” Cậu ấy suy nghĩ một lúc lâu, cậu ấy nói “Anh sẽ không quay lại với cô ấy đâu.” Tôi khi nhận được tin nhắn đó vừa vui vừa buồn. Vừa vui, vui vì cậu ấy không quay lại cùng người yêu cũ vậy tôi còn cơ hội, tôi vẫn có thể tiếp tục bên cạnh cậu ấy. Buồn là vì tôi nhận ra bản thân tôi đã yêu cậu ấy, tôi bây giờ ở bên cạnh cậu ấy với tư cách là gì đây. Bạn bè ư? Haha nghe thật đau lòng. Tớ và cậu là mối quan hệ bạn bè. Ừ, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Tôi là bạn cậu ấy nhưng lại đem lòng yêu bạn của mình. Thật trớ trêu làm sao? Tôi trả lời “Ừ, em biết rồi.” Cậu ấy nhanh chóng trả lời tôi “Em không muốn hỏi cô ấy đã nói gì với anh tiếp theo sao?” Tôi rất tức giận, tại sao cậu ấy không thôi nói về cô ấy được sao? Tôi cọc cằn nhắn lại “Vậy cô ấy nói cái gì với anh?” Cậu ấy dường như, đã soạn sẵn tin nhắn tôi vừa trả lời thì cậu nhanh chóng gửi tới “Cô ấy không nói gì cả, chỉ nắm cổ áo của anh, sau đó hai người bọn anh đã hôn nhanh ở cầu.” Tôi một lần, rơi vào trạng thái ban nãy. Tôi dường như, vỡ òa và khóc nức nở . Tại sao ông trời lại cho tôi rơi vào mối quan hệ trớ trêu như thế? Cậu ấy, nói như thế muốn tôi trả lời như thế nào đây? Chúc mừng à! Hay tức giận, hay cười và nói là “Thế hả? Được lắm đấy.”……………. Tôi thật sự đã thua rồi, thua trong đoạn tình cảm này. Tôi nhớ mang máng đọc ở đâu đó nói là “Trong một mối quan hệ, người nào có tình cảm trước người đó thua.” Vâng, tôi đã thua rồi. Thua trong tay người bạn của mình. Cậu hãy nói đi “Tôi phải làm như thế nào đây? Mối quan hệ chúng ta là gì đây cậu? Chúng ta trên tình bạn nhưng lại không phải tình yêu thế thì là cái gì đây?” Một hôm nọ, tôi tới trọ của cô bạn của mình. Tôi ở đó nguyên một ngày, tôi nhậu cùng những đám bạn của mình. Trong một lúc nào đó, tôi không biết bản thân đã bấm số và gọi điện cho cậu từ lúc nào nữa. Tôi đã hỏi cậu là : ‘‘Chúng ta là mối quan hệ gì đây?” Cậu đã trả lời tôi mà không suy nghĩ điều gì cả: “Chúng ta là TRI KỈ”. Chúng ta chỉ là TRI KỈ thôi sao? Tâm trạng tôi thật tồi tệ đến mức tôi không biết nói làm sao? Cậu lạnh nhạt nói với tôi rằng: “Vì ở bên em, anh được làm là chính mình không phải đeo một lớp mặt nạ nào cả. Anh có cảm thấy thoải mái có thể là chính mình cảm thấy an toàn.” Nhưng tôi thật sự muốn nói: “Em không muốn là TRI KỈ của anh. Em muốn là người yêu của anh,  là người anh yêu cơ. Em không cần làm TRI KỈ CỦA ANH.” Nhưng tôi không dám nói vì: “Vì để có thể bên cậu lâu hơn tớ chỉ có thể với tư cách là bạn bè mà thôi là TRI KỈ của cậu.” Tôi đã buông tay rất nhiều lần dặn lòng là không yêu cậu nữa, tôi sẽ quên cậu. Tôi không cam tâm buông bỏ cậu “Vì tôi cố gắng biết bao nhiêu theo đuổi cậu như thế, yêu cậu nhiều như thế hy vọng đặt vào nhiều như thế. Nhưng nay lại buông bỏ như thế tôi không cam tâm một chút nào.” Nhưng cậu à! Tôi làm không được chỉ cần cậu xuất hiện quan tâm tôi, hỏi han tôi hay chỉ cần nhìn tôi cười thì tất cả những cố gắng của tôi nó dường như biến mất. Khi đấy tôi biết: “Tôi đã hết thuốc chữa rồi.” Chỉ có cậu mới có thể chữa được thôi cậu là liều thuốc duy nhất với tớ. Một ngày kia, tớ tỏ tình với cậu rằng: “Tôi yêu cậu” Cậu nói: “Sao không nói sớm hết để cho anh biết.” Tôi đã vui khi cậu nói thế tôi cứ nghĩ là: “Cậu cũng có tình cảm với tôi.” Cậu nhẹ nhàng nói với tôi: “Anh xin lỗi, anh không nhận ra là em có tình cảm với anh. Anh xin lỗi vì đã em đợi anh lâu như thế.”Tôi rất hạnh phúc, khi nghe cậu nói như thế nhưng rồi cậu bỗng biến mất. Tôi đợi rất lâu không thấy cậu đâu rồi cậu xuất hiện nói: “Chúng ta tìm hiểu nhé.” Tôi như vỡ oà trong nước mắt tôi cảm thấy sự chờ đợi của tôi cuối cùng cũng có kết quả rồi. Nhưng niềm vui chưa bao lâu, thì hôm đó tôi ghen rằng có cô gái xuất hiện bên cậu, thân mật với cậu, tôi cãi nhau với cậu nguyên đêm đó và cậu nói với tớ là: “Anh không muốn nghĩ về chuyện tình cảm nữa áp lực rất nhiều thứ gia đình công việc...” Tớ phải làm sao đây? Dường như mọi thứ sụp đổ với tớ không biết mình phải làm gì đây. Cậu nói: “Hãy xem mọi chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra được không em? Chúng ta ở bên nhau như trước không phải vẫn tốt đẹp hay sao? Mình dừng lại tại đây được không? Quay lại như trước em nhé.” Thật khó khăn với tôi, cậu vẫn như thế xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn nuông chiều tôi, chia sẻ mọi điều với tôi, an ủi khi tôi buồn, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, chọc tôi vui... chăm sóc, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi tranh thủ khi rãnh có thời gian quan tâm cho tôi. Tóm lại cậu muốn như thế nào đây? Mối quan hệ này là như thế nào đây? Tôi sắp buông tay rồi hãy nói với tôi đi rằng: “Anh cũng yêu em đi được không anh?” Cậu là thanh xuân của tôi, cậu là cuộc sống của tôi, cậu là tình yêu khắc cốt ghi tâm của tôi, cậu là liều thuốc nghiện của tôi, tôi không bao giờ chữa được chỉ có cậu mới chữa được thôi. Khi tôi đang ghi những dòng suy nghĩ này, tôi đang bật bài hát cậu hát tôi nghe. Cậu khiến tôi nhớ cậu nhiều lắm. Cậu là thanh xuân của tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD