Chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về nhau
Suy nghĩ cho lắm rồi cuối cùng chúng ta chẳng là gì của nhau.
Dù cho tớ đã cố gắng nhiều ra sao? Thì kết quả vẫn không thể nào thay đổi được. Tớ và cậu không là gì của nhau.
Hai đường thẳng song song chẳng có điểm dừng của hai trái tim. Một người thì quá u mê với thứ tình cảm chẳng ra gì.
Có lẽ là do tớ quá cố chấp với tình cảm này. Chấp niệm với nó không thể nào buông. Dù tớ biết rằng, hai đường thẳng song song dù làm như thế nào đi nữa, nó cũng không thể nào thành hai đường chéo nối liền với nhau.
Còn người kia thì lại quá dửng dưng. Rõ ràng biết tình cảm của tớ dành cho cậu nhưng lại tỏ ra cứ như không biết.
Đôi khi lại cảm thấy thật tủi thân. Nhưng rồi cậu lại tỏ ra quan tâm tớ, cho tớ hy vọng rồi lại chồng chất thất vọng.
Cậu chỉ mải mê với thú vui bên ngoài với những người mà họ yêu thương.
Còn tớ? Đúng, tớ chẳng là gì cả.
Đôi khi chỉ là một hạt cát nhỏ trong thế giới rộng lớn. Đôi khi chỉ là một người bình thường, chả có gì đặc biệt để cậu phải chú ý đến tớ.
Đôi lúc chỉ là người vô tình cho tớ chút hy vọng, tớ lại tưởng nhầm đó là tất cả tình cảm cậu dành cho tớ.
Tớ càng cố quên đi thứ tình cảm đó, tớ lại càng đau khổ. Đôi khi tớ cố yêu một ai đó để quên đi họ, nhưng điều đó chỉ làm tớ càng nhớ cậu nhiều hơn.
Nhiều lúc lại cảm thấy mình thật xấu xa, tớ vô tình trao đi nhiều hy vọng cho những người yêu thươngn tớ , còn tớ vẫn mãi chú tâm vào một người mà vốn dĩ cậu chẳng cho tớ được gì.
Chẳng biết cậu có gì đặc biệt nữa, mà tớ lại dành hết tình cảm cho cậu đến mức chỉ cần một hành động nhỏ của cậu cũng khiến tớ quỵ lụy.
Là tớ yêu cậu, yêu tất cả những gì cậu có, yêu đến mức suốt ngày đầu óc chỉ nghĩ đến cậu, đi đâu làm gì cũng nhớ, nhớ từng câu, từng chữ mà cậu nói ra, nhớ những gì mà cả hai từng làm với nhau.
Dù sao thì vẫn sẽ mãi là một lời cảm ơn?
Thật ra cho đến tận bây giờ, cậu vẫn là lý do mà tớ từ chối những người khác...
Bởi vì , trong tim tớ không ai có thể thay thế được vị trí cậu trong tim tớ.... dù cho bao nhiêu người xuất hiện đi nữa.
Và tớ cũng chẳng thích bản thân mình, đang trong một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, nhưng với cậu thì tớ chẳng thể nào thay đổi được....
Không phải tớ hi vọng, cũng chẳng phải tớ chờ cậu hay cầu mong kì tích sẽ xuất hiện với tớ đâu.
Chỉ là tạm thời tớ vẫn không có cách nào khác để thích thêm một người khác, mặc dù giữa chúng ta chưa từng có bất cứ mối quan hệ nào, đúng không cậu?
Không, không đúng có mối quan hệ giữa tớ và cậu đó là mối quan hệ giữa người được thích và người đơn phương, giữa hai người bạn bè mối quan hệ tình bạn, hai người tri kỉ tâm giao với nhau.
Là do tớ vượt mức tình bạn đem lòng yêu cậu. Người yêu trước là người luôn gánh lấy đau thương. Người nặng lòng nhất là người đau khổ.
Cậu à ! Mọi thứ vẫn luôn như vậy không thay đổi.
Nếu như hôm nay mọi người sẽ cho nhau nhiều “sự bất ngờ” qua những lời nói dối thì tớ sẽ nói thật lòng.
Và hứa rằng...
Sẽ không bao giờ như thế nữa, không bao giờ viết về cậu như lúc này hay xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa...
Tớ cũng không rõ từ khi nào tớ trở nên kiên nhẫn đến như thế... có thế là khi tớ biết cậu.
Từ khi tớ bắt đầu yêu cậu , từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ , chờ đợi cậu , giống nhiều trở thành thói quen không thể nào xóa nhoà trong tâm trí tớ , rằng
một ngày nào đó cậu sẽ yêu tớ. Tình yêu này sẽ được đáp lại chăng?
Cậu giữ tất cả những kỉ niệm của tớ.
Tớ giữ những kỉ niệm vui buồn ngắn ngủi mà tớ và cậu cùng nhau tạo ra dù những khoảnh khắc đó tuy ngắn ngủi.
Chúng ta không thể đến được với nhau, tuy không có bắt đầu, mọi thứ đến tưởng như bất ngờ.... bắt đầu như thế nào và cũng kết thúc như thế ấy.
Những năm qua tớ đã ngỡ sự chân thành và kiên nhẫn bé nhỏ ấy của mình sẽ khiến cậu thay đổi, cậu sẽ vì sự cố gắng của tớ mà thay đổi.
Sự cố gắng, kiên trì của tớ khiến con tim cậu rung động.
Thế nhưng.....
Tớ sai rồi !
Thật sự tớ rất mệt!
Mệt phải đối mặt nhiều thứ hiện tại!
Suy nghĩ vu vơ về cậu... lo cậu đang gặp chuyện buồn, rồi cậu sẽ lại ra sao đó? Đã ăn uống chưa? Công việc hôm nay ổn chứ có mệt không? Có thường hay tắm khuya rồi lại đổ bệnh.....
Cuộc sống của tớ không ổn chút nào. Luôn áp lực và đầu bon chen, mệt mỏi.... nhưng tất cả tâm trí chỉ dồn lên cậu. Lo lắng cậu, quan tâm cậu......
Có thể tớ không là gì với cậu cả... là bạn? Ừ thì chúng ta là bạn. Là tri kỷ, ừ thì tri kỷ.
Nhưng với tớ, cậu là điều duy nhất tớ thấy niềm vui trong những bộn bề và cũng là nỗi buồn cuối ngày mà tớ thường nghĩ về... khoảng lặng, mưa... tất cả chỉ làm tớ thấy buồn hơn.
Thật sự: cậu từng nghĩ về tớ bao giờ chưa?