Hy vọng cậu cho tớ là sự tuỳ hứng của cậu.

1016 Words
Có bao giờ các bạn đã yêu một người đau đến tê tâm liệt phế chưa? Tớ đã và đang yêu một người đến tê tâm liệt phế. Dù chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn cố chấp yêu một người, đôi chân vẫn miệt mài đuổi theo hình bóng của người đó. Nhưng vẫn không thể nào buông bỏ, vẫn cố chấp kiên trì, vẫn cố chấp níu giữ. Tự cho bản thân thêm hy vọng rằng: “Hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi rằng cậu ấy sẽ nhận ra và tình cảm này sẽ được đáp lại.” Nhưng tất cả không như thế, không như tớ suy nghĩ. Đó là những gì tớ mong muốn và suy nghĩ nhưng mà khi thực tế thì lại trái ngược lại, giống như khi bạn làm một bài toán nào đó lý thuyết thì nói như vậy nhưng khi thực hành giải mới nhận ra lý thuyết áp dụng không thành. Và dần dần tớ nhận ra một điều là, dù tớ cố gắng ra sao? Cố chấp như thế nào? Hy sinh vì cậu ra sao? Quan tâm, yêu cậu nhiều như thế nào đi nữa. Cũng không thể nào đổi lại được một chút tình cảm, sự quan tâm cậu dành cho tớ. Cậu chỉ cảm động một gái theo đuổi cậu bằng tất cả những gì người con gái đó có. Hy sinh thanh xuân và cố chấp yêu cậu ra sao. Nhưng sự cảm động đó không thể nào trở thành tình yêu của cậu dành cho tớ. Sự mong mỏi, sự chờ đợi, dần dần trở thành sự thất vọng và đau lòng. Tớ chỉ mong mỏi dù chỉ một lần, một lần thôi, một lần duy nhất cậu quay đầu lại nhìn tớ dù chỉ một lần. Là tớ mãn nguyện lắm rồi không mong mỏi gì thêm nữa. Tất cả mọi thứ chỉ là do tớ cưỡng cầu từ cậu. Tự mộng tưởng vẽ ra bức tranh hạnh phúc của cậu và tớ. Vẽ ra viễn cảnh có cậu, có tớ, có cả tình yêu của cậu dành cho tớ. Có lẽ tớ đã sai khi tớ biết rằng tình cảm này không bao giờ được đền đáp nhưng tớ vẫn cố chấp hy vọng đuổi theo nó. Chỉ đổi lại được những vết thương chồng chất vết thương. Đau đến tớ không thể nào thở nỗi. Bước chân dường như gục ngã. Những tớ vẫn cố chấp đứng dậy đuổi theo cậu, dõi theo bóng hình của cậu. Chỉ được nhận lấy một cái quay lưng không bao giờ quay đầu lại nhìn tờ dù chỉ một lần. Tớ đã sai khi cố chấp ôm lấy tình cảm này. Tớ nhớ một lần ảnh đại diện zalo cuộc nói chuyện cậu đã đổi ảnh tớ. Đó là lần đầu tiên cậu đổi ảnh để ảnh tớ. Cậu không biết đâu tớ đã vui như thế nào? Cậu cho hy vọng, ánh sáng ra sao ở cuối con đường. Nhưng câu chuyện ấy dần dần trôi vào quên lãng vì đó là lần tuỳ hứng cậu dành cho tớ. Nhưng tớ lại xem nó là trân quý và ghi nhớ ra sao. Rồi sao nhiều lần thất vọng, vết thương chồng chất vết thương dần dần tớ quên mất cái cảm giác đau là như thế nào. Khi tớ ôm đủ thất vọng từ cậu cho tớ. Là lúc tớ buông tay cậu, thôi không níu kéo cậu nữa. Thì cậu ngược lại quay lưng lại kiếm tớ và trách cứ tớ , không cần cậu nữa, không quan tâm cậu nữa. Hôm đó là vào một buổi chiều , cậu chủ động nhắn tin tớ , sau nhiều lần tớ chủ động nói chuyện với cậu. Cậu có biết không ? khi tin nhắn cậu báo tới trên màn hình điện thoại tớ , vẫn tên ghi nhớ đó tớ vẫn để không thay đổi “Anh” nhưng sao mà nhìn thấy nó tớ lại xót xa lại đau như thế. Tớ cứ tưởng tớ đã không còn cảm giác đau, không còn hồi hộp, mong chờ tin nhắn từ cậu. Nhưng tớ đã sai tình cảm đó nó không mất đi, không phai nhoà ngược lại càng thêm đậm sâu. Hình bóng cậu không phai nhoà trong tâm trí tớ. Cậu có biết không ? Sau những lần nói chuyện với cậu ,tớ không dám trả lời hết tin nhắn từ cậu. Tớ đợi đến tin cuối cùng cậu nhắn tớ , tớ sẽ để dành vào sáng mai sẽ trả lời cậu và tiếp tục cuộc nói chuyện. Vì tớ sợ nếu như tớ trả lời thì không còn cơ hội viện cớ tiếp tục nói chuyện với cậu. Tớ thật sự rất sợ cậu có biết không? Không cậu không hề biết nỗi sợ ấy của tớ. Vì tớ không phải là người cậu muốn quan tâm và không phải là người cậu để ý. Cậu nhắn tớ rằng : “Cậu có người mới đẹp trai hơn, tốt hơn tớ nên cậu đã quên mất tớ rồi phải không? Cậu không cần tớ nữa à. Hay cậu hết thích tớ rồi.” Và lúc đó tớ mới nhận ra, thật sự cậu biết tớ thích cậu. Cậu biết tất cả nhưng cậu lại giả vờ như không biết cho tớ hy vọng rồi lại thất vọng. Tớ như trò đùa trong cậu. Tớ luôn cố gắng gây chú ý từ cậu, quan tâm cậu, lo lắng cậu. Nhưng những quan tâm đó cậu xem đó là điều hiến nhiên. Đó là điều tớ cần làm cho cậu khi thích cậu. Tớ ngốc lắm đúng không? Tớ khôi hài lắm đúng chứ. Thật ngốc khi tớ cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút, một chút thôi cậu sẽ thích tớ. Nhưng thật ra, cậu xem tình cảm tớ như trò đùa. Sự quan tâm của tớ cậu xem như hiển nhiên tớ cần làm cho cậu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD