Chương 1: Khởi đầu
Tôi tên Ngô Bạch Yến, một cô nương mồ côi cha mẹ từ sớm do chiến tranh xâm lược của các nước láng giềng, vì vậy nên hai ông cháu tôi đã nương tựa vào nhau và sống cùng nhau trong một căn nhà tranh nhỏ bé nằm trên núi. Ông tôi là một Thái Y giỏi ở trong hoàng cung nhưng vì tuổi ông đã lớn nên Hoàng Thượng đã cho ông nghỉ việc ở trong cung, vì thế khi tôi ở cùng với ông thì ông thường hay chỉ dạy tôi đi hái các loại thảo dược cũng như nói rõ cho tôi biết được công tác dụng của nó như thế nào và nó có thể chữa trị các loại bệnh nào cho người dân.
Từ khi còn nhỏ, lúc tôi đi hái thuốc với ông thì tôi thường được ông của mình kể rằng trên núi Thất Sơn có một vị lão phu đã được chín mươi tuổi tên là Thất Tam và ông ấy là người đã dùng cả nửa đời người của mình để luyện ra vị thuốc Tưởng Hồi Ức. Vì sao vị thuốc do lão ta luyện ra lại được đặt tên là Tưởng Hồi Ức thì tôi cũng không biết rõ vì ông nội tôi lại không nói.
Năm năm sau khi tôi được mười lăm tuổi thì tôi và ông cùng nhau đi xem bệnh bốc thuốc và đã dành dụm được một số ngân lượng vừa đủ lớn, tôi và ông nội quyết định sẽ cùng nhau xây dựng một Y Quán dưới một khu chợ ngoài thành Sở gần đó. Từ ngày Y Quán xây dựng xong thì có rất nhiều người từ ngoại thành đến để nhờ ông xem bệnh nên từ đó tiếng tăm của ông nội ngày càng vang xa hơn. Đến năm tôi mười tám tuổi thì tôi thường được ông nội dạy làm những vị thuốc hiếm và tôi cũng thường xuyên lên núi hái thuốc một mình vì ông phải đi xem bệnh cho những người dân ở trong và ngoại thành
Khi tôi đi khắp nơi trên núi Liên Sơn để tìm và hái thuốc thì vô tình gặp một nam nhân có thân hình cao to đang nằm ngất xỉu dưới gốc cây lớn, trên người vị công tử này đầy máu và vết thương nên tôi liền đến gần để kêu ngài ấy tỉnh dậy
“Vị công tử này...huynh bị làm sao vậy? Sao lại nằm ngất ở trên núi như vậy chứ?”
Người nam nhân này từ từ ngồi dựa vào gốc cây và chậm rãi đáp
“Tại hạ đêm qua săn bắt không cẩn thận nên đã bị thú dữ đuổi bắt và làm bị thương! Cô nương có thể giúp tại hạ xử lí vết thương không?”
Tôi nghe vị công tử này nói xong thì tôi liền mỉm cười nhìn huynh ấy nói
“Được! Huynh đợi ta một chút nhé!”
Nói xong tôi liền đi tìm lá tía tô trong giỏ để cầm máu cho vị công tử này. Một lúc sau, sau khi tôi đã giúp huynh ấy cầm máu và băng bó thì vị công tử này liền nhìn tôi với khuôn mặt cảm kích
“Tại hạ cảm tạ cô nương! Tại hạ xin tặng cho cô nương một lọ thuốc quý coi như lời cảm tạ của ta dành cho cô nương nhé!”
Sau khi vị công tử này nói xong thì tôi liền đáp
“Ta không cần huynh cảm tạ gì đâu! Ta chỉ thấy huynh đang bị thương nên ta mới đến giúp huynh thôi! Ta xin phép đi trước nhé!” nói xong tôi liền đứng dậy và đi xuống núi
Khi tôi vừa xuống núi thì dì Phương ở Thanh Lâu liền chạy đến chỗ tôi và gấp rút hỏi
“Tiểu Yến à con muốn đi hát ở trong Thanh Lâu của ta không? Hôm nay ta sẽ trả thù lao là một bữa ăn ngon cho hai ông cháu con!”
Nghe đến đây tôi vui mừng vì vào thời buổi khó khăn như hiện giờ thì ‘một bữa ăn ngon’ đối với tôi rất xa xỉ nên tôi liền nhanh chóng nhận lời của dì Phương để biểu diễn
“Dạ được! Dì đợi con đưa thảo dược mà con vừa hái từ trên núi về cho ông xong con sẽ qua ạ!”
Dì Phương nở nụ cười vui mừng và chạy nhanh vào Thanh Lâu để gọi người chuẩn bị đàn và ghế để tôi biểu diễn. Khi tôi về Y Quán để báo cho ông biết tôi sẽ đi biểu diễn trong Thanh Lâu thì tôi lại chẳng thấy ông mà tôi thấy có một bà lão đang ngồi ở ghế đợi xem bệnh, thấy vậy nên tôi đi đến gần và hỏi chuyện
“Bà có bệnh gì sao ạ? Bà có những triệu chứng gì ạ?”
Tôi vừa dứt câu thì bà lão này liền đứng lên và nói
“Ta đến đây để nói cho con biết thứ ở trong giỏ thuốc con vừa hái nó không tốt cho bản thân con đâu! Con hãy đưa nó cho ông nội của con đi!”
Bà lão ấy nói xong liền biến mất ngay trước mặt tôi trong khi tôi vẫn chưa biết mặt mũi của bà ấy cũng chưa biết rằng lời bà ấy nói có ý gì. Lúc này tôi suy nghĩ lại lời của bà ấy nói thì chợt nhớ ra bà ấy nói trong giỏ thảo dược tôi hái có lọ thuốc lạ thì tôi liền lục tìm lọ thuốc trong giỏ thảo dược, khi tôi tìm được lọ thuốc ấy thì ông của tôi cũng đã về đến. Vì sợ ông nội sẽ lấy lọ thuốc đi vứt nên tôi liền giấu nó vào trong túi áo của mình và tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi vui vẻ chạy đến hỏi thăm ông
“Ông về rồi ạ? Ông có mệt lắm không ạ? Để con đi nấu cơm cho ông ăn nhé!”
Khi tôi định quay người rời đi thì ông liền cầm lấy tay tôi và nói với giọng điệu nghiêm ngặt
“Tiểu Yến à..có phải một lát nữa con sẽ đến Thanh Lâu để đàn hát cho lão Phương ấy không?”
Nghe ông hỏi xong tôi liền vui vẻ đáp
“Dạ đúng rồi ạ! Ông có muốn đến xem con biểu diễn không ạ?”
Tôi vừa dứt câu thì ông liền lắc đầu và bảo tôi rằng
“Con không hợp với việc hát hò ấy đâu! Con nên theo ta học y để cứu người và tiếp quản Y Quán đi!”
Nghe ông nói xong tôi liền đi đến bên cạnh và ôm lấy cánh tay ông để mếu máo nhõng nhẽo, vì tôi biết rằng ông rất thương tôi và ông sẽ không thể nào từ chối lời cầu xin của đứa cháu yêu quý duy nhất của ông...
“Ông ơi...đó là sở thích, là tài nghệ mà ông trời đã ban cho con mà, nếu như con có tài năng thiên bẩm như vậy mà con lại suốt ngày ở trong Y Quán thì chẳng phải..! Hay là ông cho con...”
Tôi chưa kịp nói xong thì ông liền ngắt lời tôi
“Con đừng có mè nheo với ông nữa! Ông cho con đi biểu diễn thêm một ngày hôm nay nữa thôi đấy! Con đi đi!”
Nhận thấy kế hoạch mè nheo với ông đã thành công nên tôi liền đi lên đứng đối diện với ông, tôi vui mừng nói
“Con biết rằng ông là người yêu thương con nhất mà! Vậy bây giờ con qua chỗ dì Phương nhé!” nghe tôi nói xong thì ông mỉm cười gật đầu xua tay ra hiệu rằng tôi có thể rời đi
Khi tôi vừa đi vào Thanh Lâu để tìm dì Phương thì bỗng dưng tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán lớn tiếng trước cửa tiệm của dì kèm với những tiếng ồn ào đó thì tôi còn nghe tiếng của binh lính và có cả tiếng xe ngựa, các cô kĩ nữ trong Thanh Lâu khi này cũng đang gấp rút sợ hãi đi tìm nơi trốn. Tôi ngơ ngác quay lại nhìn xem phía sau tôi đang có ai thì bỗng dưng dì Phương từ trên lầu đi xuống và dì đi lướt qua tôi và hành lễ
“Lão nữ tham kiến Thái tử Thiên Quân!”
Tôi khi này quay lại nhìn thì bỗng dưng binh lính từ xa đi đến và giữ lấy tay tôi sau đó thì ấn mạnh vai tôi xuống khiến tôi ngã khụy xuống đất, một người thị vệ thân cận của người được cho là Thái Tử ấy lúc này lớn tiếng nói
“Hỗn xược! Nhìn thấy Thái Tử mà lại không hành lễ sao?”
Trong lúc tôi đang ngơ ngác nhìn nhận vấn đề gì đang xảy ra thì dì Phương đi đến cạnh tôi, dì đẩy binh lính đi ra xa khỏi tôi và dì đưa tôi đến trước mặt Thái Tử và nói
“Cô nương này là cháu của tôi! Nàng ta có lỡ đắc tội với ngài thì xin ngài hãy bỏ qua ạ!”
Lúc này vị Thái Tử với thân hình cao to và khuôn mặt lãng tử ấy đi đến gần tôi, Ngài ấy cúi người xuống để mặt tôi và Ngài ấy song song mặt đối mặt với nhau sau đó thì hỏi
“Lão bà kia...nàng ta có tài nghệ gì không?”
Dì Phương chưa kịp trả lời câu hỏi của Thái Tử thì tôi lúc này lùi xuống vài bước để khoảng cách của tôi và ngài ấy cách xa nhau ra một chút, lúc này tôi thay dì trả lời câu hỏi của Ngài ấy
“Tiểu nữ có thể đàn hát!” tôi nhìn thẳng vào mắt của ngài ấy và nói một cách tự tin
Tôi nói xong thì vị Thái Tử này liền đứng thẳng người dậy và nói với dì Phương
“Ta cần một cô nương có vẻ ngoài xuất chúng cùng với tài năng hát hò thiên phú và nàng ta phù hợp với các tiêu chuẩn ta đã đề xuất với bà trước đó! Ta sẽ cho người đến đón nàng ta vào ba ngày sau!”
Lúc này dì Phương quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó thì dì vội vàng nói
“Không được đâu ạ! Ngài chưa nghe nàng ta biểu diễn mà..vả lại ta đã tìm các cô nương phù hợp với yêu cầu của Ngài trước đó rồi!”
Vị Thái Tử kia quay sang nhìn thị vệ của mình một cái và sau đó người thị vệ ấy liền đi đến lấy cho Ngài ta một cái ghế để Ngài ta ngôi xuống, sau khi ngồi lên ghế thì Ngài ta liền nói với dì Phương rằng
“Vậy thì bà kêu các cô nương bà đã chuẩn bị ra đây để biểu diễn tài nghệ cho tôi xem đi!”
Nghe vậy thì dì Phương ra hiệu cho người hầu kêu gọi các kĩ nữ có tài nghệ xuất chúng đi ra đứng trước Thái Tử lần lượt từng người biểu diễn. Một lúc sau, khi các cô nương có tài nghệ xuất chúng được dì Phương lựa ra để biểu diễn đã đi ra trình bày tiết mục biểu diễn của mình hoàn tất thì Thái Tử đứng lên và chỉ sang phía tôi nói bằng giọng điệu kiêu hãnh với dì Phương
“Cô nương đó vẫn chưa biểu diễn cho tôi xem!”
Tôi lúc này quay sang nhìn dì Phương với vẻ mặt bối rối, thấy dì vẫn không biết cách giải quyết tình huống này như nào thì tôi liền tìm cách tự cứu vãn bản thân mình, tôi chỉ tay vào mặt mình và nói
“Tôi sao...?”