C1: Nguyệt Sát Ma Nữ

621 Words
- Yêu nữ, đừng cố vùng vẫy nữa, hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại đỉnh Thanh Ngân này. Nữ nhân trước mặt vận bạch y, máu từ miệng chảy xuống điểm xuyết trên nền trắng những đóa hoa đỏ rực. Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng tấu một khúc, âm khí sắc bén phóng ra theo từng ngón tay lướt trên dây đàn. Lưỡi dao không hình đó cắt cổ từng tên võ lâm chính phái. Khi nàng đang đối đầu với một đám lâu la, Thiếu Định Khôn bất ngờ xông đến. Hắn đánh một chưởng phá vỡ màng phòng ngự của nàng, chưởng thứ hai dánh đến lục phủ ngũ tạng của nàng đảo lộn. - Thiếu Lâm, ngươi bỉ ỏi. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, Công lực ở bên trong phóng thích ra ngoài đánh bật Thiếu Định Khôn nhưng chính nàng cũng đang bị trọng thương. - Các ngươi tự xưng võ lâm chính phái, một đám chưởng môn cùng đệ tử vây đánh một cô nương như ta, chỗ nào là chính? - Yêu nghịch, đến bây giờ còn xuất khẩu cuồn ngôn. Các chưởng môn của 13 tông đồng thanh đọc chú. Trấn hồn trận theo đó mà thành, một cái long ấn khổng lồ xuất hiện giữa không trung, một áp lực đè nặng xuống, Nam Cung Nguyệt có thể nghe thấy tiếng đan điền của mình vỡ vụn. Ngay lúc nàng tính bạo huyết đan điền thì hắn đến. Theo sau là một đạo chi kiếm cường hãng, đánh vỡ long ấn. Các chưởng môn cùng đám đệ tử bị đánh nằm la liệt dưới đất, ai cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nam Cung Nguyệt nhìn bóng dáng người quen ngẫn người hồi lâu. Tính nói gì đó lại thôi, sau đó nàng cười. Một nụ cười tự giễu và bi ai. Bạch Ngôn nheo mày liễu: - Đã biết kết cục mà nàng vẫn làm, có đáng không? - Tất cả đều đáng, cả tộc Nam Cung gia, ta trả thù được rồi. Nàng ngẩn mặt lên nhìn trời, nhớ lại tiểu cô nương năm 10 tuổi đó. Tiểu cô nương đang khóc, trên tay là em trai mới hạ sinh đã tắt thở, đằng sau là ngôi nhà cháy tàn tạ, cũng vô vọng, nhìn lên bầu trời cầu xin một phép màu không hề xuất hiện. Bên tay nghe tiếng thở dài, kéo nàng về thực tại. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: - Thế còn ngươi, sao lại đến đây? Để trả thù, hay là đến cười ta đây? Chỉ thấy hắn mở miệng hai chữ, thanh lục kiếm phía sau động đậy. Nàng lại cười, nhân quả a. Năm đó phản bội người, đâm người một kiếm sâu, lạnh đến tận xương tủy, bây giờ ta lại hiểu cảm giác mà hắn chịu đựng. Nam Cung Nguyệt ngã xuống, vẫn ôm cây Nguyệt Cầm trong lòng, khuôn mặt không để lộ chút bàng hoàng mà là sự thanh thản và nhẹ nhõm chưa từng có. Nhìn nữ nhân đó chết rồi, lại giống như đang ngủ. Nàng thanh thản mà hắn lại dằn vặt, đau đớn, móng tay cắm sâu vào da thịt làm tứa máu. Thiếu Định Khôn cách không xa, chật vật ngồi dậy. - Ngươi cũng đến đây để giết ả, tại sao lại đả thương bọn ta? - Các ngươi, bỉ ổi, chướng mắt. Nói đoạn, Bạch Ngôn biến mất trong không trung không để lại dấu vết gì, hệ như chưa từng đến. Từ đó, cái tên Nguyệt Sát Ma Nữ vĩnh viễn được quên lãng mà Bạch Ngôn, Nam Tiêu thiếu hiệp cũng biến mất khỏi giang hồ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD