Lữ Tranh tình cờ gặp được Lỗ Phúc.
Tích Trọng đã rời đi, chẳng biết tên đó bị bệnh gì, sau khi Lữ Tranh tận lực diễn giải lòng trung thành hết mực của mình đối với Tần Trường Chi, hắn nghe xong không những không cảm động, ngược lại còn sai cậu xới đất toàn bộ Ngự Hoa Viên.
Vì cuộc sống sau này, Lữ Tranh nhịn.
Cậu cắm cúi trong vườn hoa cả buổi sáng, cho đến khi mặt trời treo lên cao, mồ hôi trên trán Lữ Tranh đã sớm nhễ nhại, chợt có một tiếng cười mang theo âm điệu bỡn cợt truyền vào tai cậu.
“Đây chẳng phải là tâm phúc mới của Tam hoàng tử ư?”
Lữ Tranh dừng động tác, khách khí gọi: “Lỗ công công.”
Lỗ công công vẫn ăn mặc giống hệt lần đầu gặp, trái phải còn có hai người khác đi theo, ông ta híp mắt đánh giá Lữ Tranh: “Ngày hôm đó ta định đưa ngươi đến Thường Hoà cung hầu hạ hoàng hậu nương nương, nhưng xem ra bây giờ cuộc sống của ngươi ở Đông Nghiêu cung rất tốt, mặt mũi tươi tắn hơn hẳn nhỉ?”
“Để vuột mất cơ hội hầu hạ hoàng hậu nương nương là bất hạnh của Lữ Tranh.” Lữ Tranh mỉm cười rất thân thiện, “Không biết hôm nay Lỗ công công đến tìm ta là có việc gì?”
Lỗ Phúc giữ cây phất trần, cao giọng nói: “Nương nương muốn gặp ngươi.”
“Ta?” Lữ Tranh dè chừng hỏi, “Không biết nương nương muốn gặp ta làm gì?”
“Chuyện nương nương sai bảo, chưa đến lượt tên nô tài như ngươi thắc mắc nguyên do.”
“Nhưng công việc Tam hoàng tử giao ta vẫn chưa làm xong.”
“Lữ Tranh.” Lỗ Phúc đánh gãy lời cậu, “Ngươi nên nhớ, cứu ngươi ra khỏi tay Tiền Mân, là ngân lượng của hoàng hậu nương nương bỏ ra, không phải Tam hoàng tử.”
Lòng Lữ Tranh chùng xuống, cậu không rõ Lỗ Phúc nói ra điều này để làm gì, nhưng cậu không muốn đến Thường Hoà cung cùng ông ta, trực giác Lữ Tranh mách bảo đây không phải là chuyện tốt lành: “Tam hoàng tử là chủ tử của ta, trừ phi được ngài ấy cho phép, nếu không ta không thể rời đi cùng Lỗ công công được.”
“Ngươi!” Lỗ Phúc tức giận đến run cả cơ mặt, phất tay nói với hai tên thuộc hạ phía sau, “Hoàng hậu nương nương có lệnh, bắt tên nô tài xấc xược này lại cho ta!”
“Ai dám động vào hắn?”
Một giọng nói âm lãnh cất lên khiến toàn bộ Ngự Hoa Viên nhất thời đông cứng, Tần Trường Chi trong bộ triều phục khoan thai xuất hiện, sắc mặt hầm hầm bước đến bên cạnh Lữ Tranh. Tiêu cự dừng trên khuôn mặt dính đầy bùn đất của cậu giây lát, tiếp đó dưới cái nhìn bàng hoàng của mọi người vươn tay lau sạch.
Lữ Tranh ngẩn ra.
Lỗ Phúc cùng hai tên định xông lên bắt Lữ Tranh thấy cảnh tượng đó liền sợ hãi, đồng loạt quỳ xuống: “Nô tài tham kiến Tam hoàng tử.”
“Vừa nãy các ngươi định làm gì?”
“Bẩm Tam hoàng tử, đây là ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Người muốn gặp Lữ Tranh, nên ra lệnh chúng nô tài đến truyền hắn đến diện kiến.”
“Ngoại trừ Đông Nghiêu cung, nếu không có sự cho phép của ta, Lữ Tranh không được đi đâu cả.”
“Nhưng…”
“Lữ Tranh là thuộc hạ của ai, lẽ nào mắt ngươi không thấy, tai ngươi không nghe?” Tần Trường Chi thản nhiên, “Nếu đã không dùng, chi bằng ta cho người cắt bỏ hết, thế nào?”
“Nô tài không dám!”
“Chuyển lời của ta đến hoàng hậu, nếu có chuyện gì muốn xử lí cứ đến thẳng Thường Nghiêu cung tìm ta, đừng bắt nạt một tên thái giám nhỏ bé.”
Lỗ Phúc càng dí sát đầu, trán vã mồ hôi: “Nô tài sẽ trở về bẩm báo với nương nương.”
“Lui đi.” Tần Trường Chi cúi đầu lau tay.
“Vâng.” Đám người Lỗ công công như được đại xá, vội vã rời khỏi Ngự Hoa Viên.
“…”
“Chủ nhân.” Đợi khi vạn vật chìm vào im lặng, Lữ Tranh nhỏ giọng gọi.
“Coi như ngươi thông minh, không một thân một mình đi theo bọn chúng.”
“Chủ nhân, vì sao bọn họ lại muốn tìm đến ta?”
“Ngươi không phải từng hầu hạ ở Thường Hoà cung sao?”
“Không có, ta đã kể với ngài rồi mà.”
“Vậy thì không cần lo, người bọn chúng nhắm vào không phải ngươi.” Đáy mắt Tần Trường Chi dập dờn khí lạnh, xoay cổ nhìn đám dụng cụ dưới đất, “Tại sao lại làm công việc này?”
“Là ta tự muốn làm.”
Tạm thời Lữ Tranh không muốn thẳng thắng khai ra, nếu để bọn cận vệ kia nghĩ rằng cậu là một tên thích mách lẻo, tương lai về sau sẽ càng khó khăn hơn nữa.
Tần Trường Chi nhìn Lữ Tranh một cách sâu xa, chẳng biết là có tin hay không, chỉ nói: “Hồi cung.”
***
Tiến vào Liên đình ngồi xuống ghế, Tần Trường Chi lên tiếng gọi: “Tích Trọng.”
Lữ Tranh nhìn chằm chằm Tích Trọng đang đến gần, cười cười vẫy tay với hắn.
Mặt Tích Trọng sượng cứng.
Tần Trưởng Chi: “Tại sao lại để Lữ Tranh một mình ở Ngự Hoa Viên?”
“Là thuộc hạ sơ xuất, thuộc hạ chỉ muốn để Lữ Tranh học hỏi vài việc, không ngờ sẽ xảy ra vấn đề này.”
“Học hỏi?” Thanh âm Tần Trường Chi sắc bén, “Ta bảo ngươi dạy cho Lữ Tranh thứ gì? Và ngươi làm thế nào?”
Tích Trọng mấp mấy môi, không phản biện.
“Đây là đầu tiên, phạt ngươi một tháng bổng lộc, về sau còn tuỳ tiện làm trái lệnh, hậu quả ngươi tự gánh.”
Tích Trọng cúi thấp đầu: “Tạ chủ nhân khoan dung.”
“Còn ngươi.”
Mũi nhọn chĩa về phía mình, Lữ Tranh căng thẳng nói: “Chủ nhân có gì phân phó?”
“Nhập cung chưa được bao lâu đã học được cách bao che đồng bọn.” Tần Trường Chi như cười như không nâng mắt, “Dám nói dối gạt ta, không sợ đầu rơi khỏi cổ nữa?”
Lữ Tranh nuốt nước miếng cái ực: “Ta đâu có bao che, ta muốn xới đất thật mà.”
“Vậy được, trong vòng ba ngày, toàn bộ đất trong Đông Nghiêu cung ngươi cứ tự nhiên xới, làm không xong thì không được ăn cơm.”
“Chủ nhân…” Lữ Tranh mím môi, tay cậu hiện tại đã muốn bong tróc hết rồi, ba ngày xới toàn bộ đất ở Đông Nghiêu cung, khác nào bảo cậu lột hết da tay?
“Không bàn cãi nữa.” Tần Trường Chi nói, “Tối nay về học thuộc cung quy, sáng mai giờ Mão đến để ta kiểm tra.”
Lữ Tranh ủ rũ ‘vâng’ một tiếng.
Tích Trọng đứng bên cạnh nghe toàn bộ cuộc đối thoại không nhịn được đảo mắt nhìn Tần Trường Chi rồi lại nhìn Lữ Tranh, cuối cùng chỉ biết lặng lẽ nuốt toàn bộ hồ nghi xuống đáy lòng.
Chủ nhân đối với người này, có điều gì đó rất khác biệt.
***
Đêm xuống, Lữ Tranh lấy hết can đảm đến tẩm cung tìm Tần Trường Chi.
Mấy kí tự phức tạp trên giấy cậu thật sự đọc không hiểu, nó khác hoàn toàn với chữ viết ở thời đại mà Lữ Tranh được học, dài dòng lại nhiều nét, chỉ nhìn ngang thôi cả đã cảm thấy choáng cả đầu.
Ngoài Tần Trường Chi ra, Lữ Tranh hoàn toàn không biết nên nhờ vả người nào. Cảm giác ấy giống như ỷ lại, cũng giống như tin tưởng, hoặc là nói, Lữ Tranh chỉ có một lựa chọn duy nhất, và đó cũng là thứ duy nhất mà Lữ Tranh muốn lựa chọn.
Chẳng rõ tương lai sẽ thế nào, nhưng hi vọng sinh mệnh của Lữ Tranh thời khắc này, phải phó thác lên một người đủ lớn mạnh. Tần Trường Chi không sợ quyền lực của hoàng hậu nương nương, ngoài hoàng đế La Hán Triều, Lữ Tranh không nghĩ ra được người thứ hai có thể hợp lý hơn hắn nữa.
Tần Trường Chi thường xuyên thức khuya để xử lí chính sự, nghe thấy tiếng gõ cửa làm phiền, lông mày hắn cau lại: “Ai?”
“Chủ nhân, là ta, Lữ Tranh.”
Bàn tay đang cầm bút của Tần Trường Chi khựng lại, nét băng lãnh trên khuôn mặt tản ra gần hết, thấp giọng nói: “Tìm ta làm gì?”
Lữ Tranh: “Ta có một vài chuyện muốn hỏi.”
Cánh cửa bật mở, Tần Trường Chi trên người chỉ mặc ngoại bào màu trắng đơn giản, tóc tóm lên cao sau đó dùng dây buộc cố định lại, nhàn nhạt quan sát Lữ Tranh: “Hỏi chuyện gì?”
“Có thể cho ta vào trong được không?” Lữ Tranh rùng mình vuốt bờ vai, “Gió lại lớn thêm rồi.”
Cũng may là Lữ Tranh chưa từng xem phim truyền hình, nếu không sẽ biết được hành động của bản thân lúc này ngang ngược cỡ nào. Cho dù Tần Trường Chi có nổi giận đem cậu đi chém ngay lập tức cũng chẳng hề oan uổng. Có đôi lúc không tim không phổi lại là chuyện tốt. Tần Trường Chi nhìn vào Lữ Tranh, chưa bao giờ cảm nhận được nửa điểm giả vờ, đó là một trong những lí do khiến hắn lơ là phòng bị cậu.
Ánh nến vàng cam mập mờ phản chiếu lên tấm bình phong, kéo theo đó là hai thân ảnh đang ngồi sóng vai cạnh nhau, Tần Trường Chi tì ngón tay lên mặt giấy Tuyên Thành: “Có biết đọc từ này không?”
Lữ Tranh lắc đầu.
“Khi nhỏ chưa từng học qua?”
Lữ Tranh nghĩ nghĩ, rồi lại gật đầu.
Tần Trường Chi nửa đùa nửa thật hỏi: “Vậy ngươi sẽ nhịn ăn được bao lâu?”
“Chủ nhân, học chữ cần nhiều thời gian lắm đó.” Lữ Tranh yểu xìu nói, “Một ngày một cái bánh bao cũng được, ta không đòi hỏi đâu.”
Tần Trường Chi cong khoé môi, bỗng nâng tay sờ má Lữ Tranh.
“Đầu tiên học viết trước.”
Đối với hành động có phần thân thiết này Lữ Tranh vẫn có chút không quen, song cậu vẫn ngồi yên cho hắn sờ: “Chủ nhân sẽ cho người khác dạy ta sao?”
“Làm sao? Muốn ta tự mình dạy?”
Lữ Tranh mở to cặp mắt đen láy dâng đầy hi vọng nhìn Tần Trường Chi, giữ im lặng thay cho câu trả lời.
Cậu không muốn ở quá xa hắn, sợ sẽ lại gặp phải người của hoàng hậu nương nương.
Tần Trường Chi bóp trán che khuất ý cười nơi đáy mắt: “Chuyển đến Trúc Ngân cư ở đi, cách hai ngày vào giờ này cứ đến tìm ta.”
“Trúc Ngân cư?” Lữ Tranh hơi sửng sốt, toà viện đó chẳng phải dành cho hoàng tử phi tương lai của hắn ở sao? Vị trí nơi đó rất gần với tẩm cung Tần Trường Chi, Lữ Tranh thi thoảng hay nghe thấy mấy cung nữ tụ lại bàn tán, ít nhiều cũng biết đôi chút.
Tần Trường Chi làm vậy có ý gì?!