bc

[Đam Mỹ] Khoái Xuyên Vong Tuẫn Luân Hồi

book_age16+
14
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
decisive
dare to love and hate
bxb
heavy
icy
medieval
ABO
previous incarnation
priest
like
intro-logo
Blurb

Tên truyện: Khoái Xuyên Vong Tuẫn Luân Hồi

Tác giả: Uất Doãn

Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, ngược luyến tàn tâm, 1x1.

Văn án:

Một kẻ xui xẻo ôm theo tâm tình muốn đầu thai vào một nhà giàu có cứ thế xuyên về quá khứ.

Một kiếp đã hành cậu đến sống vỡ chết vỡ, thế mà lại xuyên đến tận mấy chục kiếp.

Thời không trắng xoá, ca tuý hoạ đồ đều nhạt nhoè như hư ảnh, chỉ có một linh hồn vẫn luôn đeo bám mãi không buông.

Mấy tên đàn ông đeo bám cậu mỗi người một vẻ, không giống tên cũng chẳng giống tuổi, tay luôn đeo một đoạn chỉ hồng.

Cậu phiền lòng, rồi lại đau lòng.

Muốn thoát khỏi nơi đó, rồi lại do dự.

Chiếc tăng bào giữa trời tuyết lớn bao trùm lấy cậu, hương sen nhàn nhạt quấn quanh linh hồn trường tồn nghìn kiếp.

Lữ Tranh đã mơ một giấc mơ thật dài, cuối cùng chỉ đọng thành một nốt trầm quyến luyến…

“Chỉ còn sót lại mảnh tàn hồn mỏng manh, làm sao có thể hoạ được dấu chân in hằng trên sa mạc.

Đến lúc tỉnh dậy, tôi tồn tại hay biến mất, đều như em mong muốn.”

❗Gỡ mìn:

+ Tất cả các thế giới đều BE, toàn văn HE.

+ Trước khi yêu công thụ chỉ biết riêng bản thân mình.

+ Nhân vật không có bàn tay vàng, chỉ thích sống ẩn.

+ Ngược thân công, ngược tâm thụ, cực kì ngược.

+ Có thế giới công thụ cùng huyết thống.

+ Đây là sảng văn, sảng văn, sảng văn.

chap-preview
Free preview
[TG1] Chương 1: Nổ bom
Trong một buổi tiệc rượu vào tháng 6 năm 2089, tại khách sạn Phong Kiều xảy ra một trận nổ bom chấn động cả nước, làm hơn ba trăm vị khách bị thương và sáu mươi bảy người thiệt mạng. Biến một nơi từng được mệnh danh là lầu son đài cát của thành phố Đan Triều trở thành đống phế tích hoang tàn nặc mùi máu thịt chẳng ai dám đặt chân đến. Lữ Tranh sống hai mươi mốt năm trên đời tự nhận mình chỉ là một con rùa vô danh không đáng nhắc đến, cũng chưa từng làm được việc gì có ích cho đời, cho gia đình, cho xã hội, nhưng được cái rất yêu quý mạng sống của bản thân. Cuộc sống không dư dả, bố mẹ cũng chẳng yêu thương, bản thân Lữ Tranh lại là một kẻ thích hưởng thụ hơn làm việc. Tuy lười biếng nhưng lại sợ mệnh số thiệt thòi nên dựa vào quan hệ rộng rãi kiếm được vài công việc làm thêm vào buổi sáng, buổi tối lại đi rượu chè, lêu lỏng khắp nơi. Tiếp nhận lời đề nghị đến khách sạn nổi tiếng Phong Kiều làm sai vặt một ngày được xem là chuyện may mắn nhất trong suốt quãng đời xui xẻo bạc nhược của Lữ Tranh, cho đến lúc quả bom hẹn giờ đặt dưới tầng hầm của khách sạn chạy đến số 0, cậu mới chợt nhận ra rùa đen thì mãi mãi vẫn là rùa đen, không có chuyện đổi vận chỉ trong một ngày. Tường đá đổ ập, sóng nhiệt bao trùm toàn thân thiêu rụi tất cả cơn ý thức vụn vặt, đốt cháy từng tất da tất thịt, nuốt chửng hàng trăm con người vào biển lửa. Cho tới tận giây phút hơi thở vụt tắt, hai mắt mê man bị bao trùm bởi một bóng đen vững chãi đang dần bị thiêu đốt giữa ngọn lửa bạo hồng, Lữ Tranh mới biết được, điều may mắn nhất cho tới lúc chết chính là có một kẻ còn xui xẻo hơn cả mình, tình cờ thay cậu gánh chịu sức nặng của cột lửa nóng rực kia, khiến cho cái chết oan ức lãng xẹt này trở nên thật thanh thản. Trong cơn mơ màng, ngũ quan mờ ảo của ‘kẻ xui xẻo’ kia bỗng nhiên lại hiện hữu trong tâm trí của Lữ Tranh, hoà cùng ánh cam đang hừng hực lan toả từ bốn phía điểm xuyến lên giọt máu đỏ tươi đang đọng lại trên sóng mũi người đàn ông, ‘tí tách’ từng giọt rơi xuống trán cậu. Lữ Tranh ngẩn ngơ, bị con ngươi sâu thẳm còn nhuốm màu đỏ rực của máu lửa hút cạn cả dòng chảy não bộ, triệt để rơi vào hôn mê. *** Hai bên đường dọc bờ Vong Xuyên đỏ rực sắc hoa, cô hồn dã quỷ qua lại tấp nập, bóng dáng đơn bạc của Lữ Tranh chen chúc trong đám đông bỗng trở nên cô quạnh tịch mịch hơn bao giờ hết. Loài hoa kia có hoa mà không có lá, dõng dạc vươn cao giữa đám bùn tanh tưởi chốn địa ngục. Điều kì lạ là trong lòng kẻ phàm trần lúc này chỉ có cô đơn, chỉ có tịch liêu, chứ không có sợ hãi. Khung cảnh này từng xuất hiện trong giấc mơ của kẻ ấy suốt hai mươi mốt năm trời, đến nỗi hiện tại cho dù nhắm mắt Lữ Tranh vẫn có thể thuận lợi tiến đến Vọng Hương Đài, nơi mà Mạnh Bà trú ngụ. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ, Lữ Tranh khẽ động nhẹ, ngồi xổm xuống bên cạnh nó, hỏi: “Tại sao nhóc lại khóc?” “Cháu bị lạc đường.” Đứa trẻ đáp. “Chú cũng lạc đường, chúng ta đi cùng nhau nhé?” Lữ Tranh cười thân thiết. Lữ Tranh nắm tay đứa trẻ đến bên Vọng Hương Đài, xếp hàng sau một loạt quỷ hồn đến trước, ngón tay đang cuộn chặt sợi chỉ đỏ trên cổ tay đứa trẻ không có bất kì cảm giác gì, việc đó khiến Tranh không thể không liên tục nhìn xuống để tránh vuột mất đứa trẻ. Nó đã lạc đường một lần, nếu như lại thêm một lần nữa thì thật sự quá đáng thương. Lữ Tranh không muốn nhìn thấy ai đáng thương hơn mình. Đợi thêm vài giờ rốt cuộc cũng tới lượt một lớn một nhỏ tiến lên, lúc này Lữ Tranh mới buông tay đứa trẻ để nó nhận nước Vong Xuyên từ Mạnh Bà, còn mình thì cũng đồng dạng đưa tay ra nhận lấy, ấy thế mà Mạnh Bà kia chỉ đưa cho riêng đứa trẻ một chén canh lạnh lẽo, Lữ Tranh thấy thế bất bình: “Canh của tôi đâu?” “Hết rồi.” Mạnh Bà mỉm cười đáp. Lữ Tranh quay đầu nhìn hàng dài các quỷ hồn phía sau, nhíu mày nói: “Thế sao bà không bảo bọn họ quay về?” “Ý của ta là phần của ngươi hết rồi.” Đúng lúc này, từ khoảng không bỗng xuất hiện tiếng nói ồm ồm, một thân ảnh trắng xoá dần lộ ra: “Mạnh Bà, ta lại phát hiện một kẻ đem di vật trần thế xuống đây!” Người vừa tới một thân bạch y phất phơ lồng lộng, mái tóc bạc trắng lom khom chống gậy, khoảnh khắc ông ta lia mắt về phía Lữ Trann, đồng tử chợt loé qua tia trầm ngâm: “Người này thật quen mắt.” Mạnh Bà nhướng mày: “Từng thấy ở đâu?” Ông lão không đáp, bỗng dưng lại đưa tay véo má Lữ Tranh, nửa giả nửa thật nói: “Khuôn mặt này hình như mấy nghìn năm trước ta từng gặp qua.” “Tháng tháng năm năm luân hồi bách chuyển, lữ khách đường xa cũng về nhà.” Mạnh Bà than thở, “Lữ Tranh, ngươi là một quỷ hồn đặc biệt, uống nước Vong Xuyên vào lại phí phạm của trời.” Lữ Tranh đang trong trạng thái ngơ ngác thì ông lão đột nhiên ‘ồ’ lên một tràng dài: “Ta nhớ rồi, Lữ Tranh! Con rùa nhỏ vô hiệu với canh Mạnh Bà!” “Thế ta có đi đầu thai được không?” Lữ Tranh lo lắng hỏi, cậu vẫn luôn ôm hi vọng được chuyển thế vào một nhà phú quý nào đó, có thể cả đời không dính gió sương. “Đó là số mệnh của ngươi.” Mạnh Bà bộc lộ thương tiếc, tiếp theo lại điểm lên ấn đường Lữ Tranh một hạt chu sa đỏ rực, “Thế gian có trăm nghìn cái khổ, khổ nhất chính là vĩnh viễn không quên. Đi đi, nếu như lời nguyền Vong Tuẫn đó không được giải trừ, ngươi sẽ mãi mãi sẽ không thể siêu thoát khỏi chốn này.” Lữ Tranh nhìn xuống dưới chân, đứa trẻ kia đã bước qua cầu Nại Hà từ bao giờ. Cậu không muốn minh bạch lời thán của Mạnh Bà, bởi vì trong lòng cậu dù chỉ là một cỗ xúc động muốn biết nhỏ nhoi cũng không có. Khẽ cúi đầu chào tạm biệt hai lão nhân gia, cậu men theo lối mòn đi tới phía đầu cầu. Cầu Nại Hà bắt ngang một con sông lớn, nước sông phủ đầy sương khói mờ ảo, tiếng gào thét của dã quỷ ẩn sâu dưới lòng sông sâu trống rỗng hoá thành tạp âm len lỏi vào màng nhĩ của đủ loại rắn độc, cua kình hung tợn. Thân cầu trơn trượt nhỏ hẹp, nếu tâm không thiện, lòng không vững thì bất cứ ai cũng có thể ngã xuống đáy sông, mặc cho ác quỷ xâu xé. Lữ Tranh thử hồi tưởng lại hai mươi mốt năm sống trên trần gian, ngoại trừ ăn, ngủ, làm việc, xả street dường như cậu chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, chắc hẳn sẽ thuận lợi đầu thai nhỉ? Dù lòng nghĩ như thế, nhưng hai chân vẫn không tự chủ được run rẩy. Lữ Tranh khẽ nuốt nước miếng cái ực, đang định bước lên cầu thì từ đằng xa chợt thấp thoáng hồng quang, cứ thế tiêu cự của Lữ Tranh bị ghim chặt vào chỗ ánh sáng đó, đến cả bản thân đã không thương không tổn bước qua cầu từ bao giờ cũng chẳng hay. Cội nguồn là do đoạn dây tơ hồng được buộc ở đầu cầu, Lữ Tranh tâm tình hiếu kì cầm lên xem thử, bỗng nhiên sợi dây kia như có linh tính, khẽ nảy mình quấn quanh cổ tay cậu. Đúng lúc này, hai mắt Lữ Tranh như mang chì bất ngờ sụp xuống, lúc mở ra thì khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Nghiệp Báo Hài Nhi

read
1K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
3.0K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook