Chapter 3. Nhẹ nhàng

1542 Words
Bạch Nhan bị trận cuồng nhiệt hôm qua hành hạ, phía dưới đau đến khó tả không tài nào ngủ được liền thức dậy. Đứng dậy, nhẹ nhàng lắc lắc cái eo như muốn gãy rời của mình y khó nhọc bước đi từng bước ra cửa. Tiểu Đào hôm qua rất lo lắng cho chủ tử của mình sợ hoàng thượng đó lại hành hạ y bán sống bán chết nên hôm nay đặt biệt đến sớm một chút xem xét tình hình. Vừa đến đã thấy Bạch Nhan tướng đi khó coi bước ra cửa nàng vội chạy lại đỡ. "Chủ tử người không sao chứ?" Bạch Nhan cười cười "Không sao." Y bây giờ có chút vui vì Thừa Hạo của y không bỏ đi. "Chủ tử hoàng thượng thiệt không hành hạ người chứ? Không phải hoàng thượng rất không muốn ngươi sao?" "Không có. Đêm qua rất tốt..." Bạch Nhan ngượng ngùng cười, quả thật đêm qua là một trong những đêm y cảm nhận được sự dịu dàng từ hắn. "Chủ tử..." Chưa kịp nói hết thì Bạch Nhan đã cắt lời nàng rồi. "Xì... nhỏ tiếng thôi hoàng thượng vẫn còn đang ngủ đó, ngươi nói lớn như vậy sẽ làm hắn thức giấc." "Dạ nô tỳ biết rồi." "Ngươi mau đi làm việc đi." Nàng nhìn y một lát cảm thấy có chút yên tâm mới dám đi làm việc của mình. Lý Thừa Hạo ngủ ngon lành lăn lộn qua lại tay bất giác mò mẫm tìm kiếm người bên cạnh. Tìm mãi vẫn không thấy hắn hoảng loạn bật dậy liếc mắt nhìn xung quanh. Nhan nhi của hắn đâu rồi? Hắn hốt hoảng chạy ra ngoài vừa chạy vừa la lớn tên y. "Nhan nhi." "Nhan nhi." "Nhan nhi, ngươi đâu rồi...?" Bạch Nhan nghe thấy tiếng hắn kêu mình liền lên tiếng với hắn "Ta ở đây này." Lý Thừa Hạo như vớt được chiếc phao cứu sinh liền đi nhanh đến ôm Bạch Nhan vào lòng nói những lời kỳ lạ. "Nhan nhi đừng đi có được không? Đừng bỏ ta lại mà ta rất sợ, rất sợ mất ngươi Nhan nhi..." Bạch Nhan ôm hắn vỗ vỗ lưng hắn trấn an. "Ta không có đi đâu cả, ta vẫn luôn ở đây" Bạch Nhan vẫn luôn ở đây chờ hắn, mỗi giây mỗi phút, từ quá khứ đến hiện tại, đều chờ hắn. Hắn nữa tin nữa ngờ hỏi lại một lần nữa. "Ngươi nói thật chứ?" Bạch Nhan gật đầu một cái chắc nịch. "Thật mà" "Nhan nhi ta yêu ngươi, rất yêu ngươi." "Ta biết rồi." Hắn đột nhiên nhất bỗng y lên, vì quá đột ngột nên cả người đập vào lòng ngực gắn chắc của hắn, gần đến mức cơ hồ nghe thấy tiếng tim hắn đang đập "Thình thịch... thình thịch" Hắn cúi đầu áp sát vào khuôn mặt y hơi thở ấm áp phả vào mặt làm y ngượng đỏ cả lên. "Nhan nhi ta bế ngươi đi dùng thiện nhé!" Y cúi đầu nhỏ tiếng đáp. "Ừm..." Dứt khoát hắn mang y đi đến ngự thiện phòng để dùng bữa, dọc đường đến ngự thiện phòng không biết bao nhiêu con người đang nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Không phải hoàng đế trước giờ không sủng hoàng hậu hay sao? Đây lại là chuyện gì đây một người lạnh lùng như hoàng thượng sao có thể một đêm liền thay đổi toàn diện như vậy? Bạch Nhan cảm thấy luôn có rất nhiều người đang nhìn mình liền nói nhỏ với hắn. "Thừa Hạo... thả ta xuống đi." Hắn ôn nhu hỏi. "Sao vậy Nhan nhi?" "Có rất nhiều người đang nhìn chúng ta kìa, ngươi thả ta xuống đi." Hắn lạnh lùng quay sang liếc những con người tò mò kia rồi quay sang dỗ dành y. "Không sao. Bọn chúng muốn nhìn cứ để chúng nhìn, Nhan nhi thích là được đừng quan tâm đến chuyện khác." "Ừm." Ngự thiện phòng. Lý Thời Hạo đặt Bạch Nhan vào ghế cẩn thận từng li từng tí như sợ sẽ làm y bị đau vậy cẩn trọng hết mức có thể. Bạch Nhan được sủng mà sinh ra lo lắng, trong một đêm tính tình của Lý Thừa Hạo như thay đổi hoàn toàn. Lý Thừa Hạo của bây giờ thật sự rất giống với Lý Thừa Hạo của 5 năm trước chăm sóc y hết mực. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến một con người trong một đêm liền thay đổi hết tất cả y như hai người khác nhau vậy. Nhất thời Bạch Nhan chưa kịp tiếp nhận hết được sự thật này. Thấy Bạch Nhan vẫn chưa động đũa hắn quan tâm hỏi "Nhan nhi sao vậy thức ăn không ngon sao?" Bạch Nhan vẫn chưa có phản ứng gì Lý Thừa Hạo lo lắng gọi tên y. "Nhan nhi." "A......" "Nhan nhi, sao vậy?" "Không sao chỉ là ta đang suy nghĩ nên không kịp phản ứng thôi" "Nhan nhi mau ăn đi." Nhìn Nhan nhi gầy quá phải vỗ béo y mới được. "Được rồi, ngươi cũng ăn đi đừng mãi gắp thức ăn cho ta hoài như thế." "Được, đều nghe Nhan nhi." Dùng thiện xong Bạch Nhan no căng cả bụng lười biến ngã người ra phía sau, Lý Thừa Hạo thấy vậy liền đến bế y mang đến tẩm cung của mình. Đặt y lên giường hắn nhẹ nhàng xoa xoa bụng y thầm nghĩ trong đầu chắc bây giờ hài tử đã sắp có rồi đi theo như ký ức của đời trước đêm qua là đêm cuối cùng hắn và y ân ái sau đó hắn liền không đến nữa. "Nhan nhi đã dễ chịu hơn chưa." "Ừm dễ chịu hơn rồi." Hắn cẩn trọng xoa nắn từng khớp xương cho y, nghe nói thai phụ khi mang thai xương khớp thường rất hay bị chuột rút. Bắt đầu từ bây giờ hắn phải xoa bóp cho Nhan nhi của hắn thật đàng hoàng mới được. "Nhan nhi sau này mỗi ngày ta đều xoa bóp cho ngươi có được không?" "Hả?" "Được không?" Ánh mắt hắn nhìn y thật sự rất chân thành nhịn không được liền gật đầu với hắn. "Nhan nhi một lát nữa ta sẽ sai người hầm nhiều đồ bổ cho ngươi mới được, ngươi gầy quá" "Đâu có gầy đâu." "Có." "Vậy thì cứ cho là có đi nhưng cũng không cần cầu kỳ như thế!" "Ta chăm sóc hoàng hậu của mình thì có gì sao chứ?" Y đột nhiên mặt đối mặt với hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn hỏi. "Người rốt cuộc là làm sao vậy? Nhìn ngươi không giống như thường ngày gì hết. Nếu không phải ta biết ngươi 5 năm chỉ sợ sớm đã nghĩ ngươi là kẻ khác giả mạo thành đó." Hắn ngơ ngác nhìn Bạch Nhan. Có phải hắn đối xử với y quá tệ cho nên y mới không có cảm giác an toàn cứ luôn đề phòng hắn hay không?. "Không có mà, chỉ là ta mơ thấy một giấc mộng, một giấc mộng thật kinh khủng nhìn thấy ngươi dứt khoát rời khỏi ta, không cho ta đuổi theo. Thế nên ta mới cố gắng không để nó trở thành sự thật." "Vậy sao?" Y cười nói "Từ lúc nào mà Lý Thừa Hạo ngươi lại trở nên mê tín tới như vậy chứ ha ha... ..." "Nè ta nói thật đó không được cười." "Ha ha mắc cười quá." "Xem ngươi còn cười nửa không nè." Nói xong liền cù lét y, Bạch Nhan bị cù lét cười đến chảy cả nước mắt, không ngừng cầu buông tha. "Ha ha nhột...nhột quá...ha ha...tha cho ta đi mà...ha ha... Thừa Hạo ta sai rồi...ha ha... không chịu được..." "Lần sau còn dám nữa không?" "Ha... Không dám nữa... thật đấy...ta thật không dám nữa..." Hắn cười nhìn y, ánh mắt cưng chiều nói: "Vậy mới ngoan chứ." Bạch Nhan ngại ngùng, nằm trong ngực hắn, cảm nhận hương vị ấm áp của hắn mà nói: "Ta ngoan rồi, ngươi có bỏ rơi ta không?" Lý Thừa Hạo nói: "Không, ra sẽ không bỏ rơi ngươi." Bạch Nhan nhẹ giọng hỏi "Có thật không?" Hắn cốc nhẹ đầu y một cái, chưa lúc nào hắn cảm thấy vui vẻ đến như vậy, thật may quá, thật may mắn khi mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, Nhan nhi của hắn vẫn còn ở đây, vẫn chưa đi mất, chưa bỏ hắn đi. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng phần đời còn lại của mình để bảo vệ y, bù đắp những gì mà hắn đã phạm phải, từng món từng món một, trả hết lại cho y. Mãi mãi không phản bội y, Bạch Nhan là mà hắn đã nợ rất nhiều, nợ y một tấm chân tình, nợ y một gia đình hạnh phúc, nợ y một hài tử bằng xương bằng thịt, cả đời này nếu như hắn có cố gắng hết sức cũng không trả đủ, hắn đã nợ y quá nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD