Chapter 4. Lời đồn

1215 Words
Nếu nói trong cung bây giờ ai là người được sủng ái nhất thì chỉ có thể trả lời là hoàng hậu Bạch Nhan thôi. Từ cái hôm đó trong cung bây giờ rất nhiều lời đồn thổi. Có người nói là "Hoàng thượng vốn chưa từng bỏ rơi hoàng hậu chỉ là không có thời gian quan tâm mà thôi." Có một số lại nói là "Không biết Bạch Nhan hoàng hậu đã dùng loại thủ đoạn gì lại có thể lấy lại được chân tâm từ hoàng thượng." Nhưng lời đồn vẫn là lời đồn thổi sự thật như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Dù ai có nói gì Bạch Nhan cũng chưa từng nghe y biết họ không thích y. Nói xem là một nam hậu lại được sủng ái nhất thì sao lại có người không ghét cho được. Nhất là các phi tần trước đây được Lý Thừa Hạo sủng ái tự nhiên trong một đêm liền ngay cả một cái liếc mắt của hoàng thượng cũng không thấy đâu nghĩ sao mà lại không tức cho được. Hôm nay chính sự bộn bề, nếu nói là bộn bề về việc gì thì tất nhiên chính là nạp phi rồi. Mỗi quan thần đều không ngừng tiến cử con cháu nhà mình để được sắc phong miệng còn không ngừng nói những lời nịnh bợ thật phiền phức. "Hoàng thượng thần thấy Chung tiểu thư con của Chung tướng quân tài sắc vẹn toàn rất hợp với người." "Thần thì lại thấy Tiểu Hoa cháu gái của Ngu quốc công cũng đã đến độ tuổi cập kê nhan sắc thật sự không thể dùng từ nào để miêu tả..." Hắn lạnh nhạt cắt lời. "Thế thì đừng tả nữa." Phiền chết đi được mấy cái lão già này, suốt ngày ồn ào, làm cho đầu hắn sắp nổ tung ra. "Nếu các khanh đã không còn việc gì quan trọng vậy thì bãi triều đi." "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..." "Được rồi cút hết đi." "Chúng thần xin cáo lui." Ngu quốc công bực tức nói "Các ông có thấy hoàng thượng dạo này rất khác không?" "Thật là rất khác đó." "Phải trước đây hoàng thượng còn đến chỗ vừa Triệu phi vậy mà bây giờ nói bỏ liền bỏ." "Đúng thế vài tháng trước còn rất sủng ái Nhàn phi vậy mà...haizzz" "Lần này hoàng thượng lại trở về bên hoàng hậu rồi" "Xem ra quãng đời còn lại nên dựa vào sắc mặt hoàng hậu đó để mà sống rồi" Lý Thừa Hạo đầu đau như búa bổ. "Mấy bọn quan thần này cứ nói về vấn đề nạp phi mãi thật là bực mình, nữ nhân hừ ta khinh. Chỉ có Nhan nhi mới là tuyệt sắc nhất." Từ An cung. Lý Thừa Hạo vừa vào tới cửa đã lên tiếng gọi Bạch Nhan. "Nhan nhi..." Thấy hắn đến y liền vui vẻ trả lời "Thừa Hạo..." "Lại đây cho ta ôm một cái nào." Bạch Nhan đi đến ôm lấy hắn. "Nhan nhi thơm quá vừa mới tắm sao?" Thật sự rất thơm rất muốn... "Phải ta vừa mới tắm xong, Thừa Hạo ngươi cả ngày bận rộn cũng nên đi tắm đi." Buông Bạch Nhan ra hắn quyến luyến đặt lên môi y một nụ hôn rồi xoay người đi tắm. Một lát sau. Lý Thừa Hạo bước ra trên người chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh lộ ra thân thể rắn chắc hoàn mỹ, các khối cơ đầy đủ làm cho người ta khi nhìn vào đều không thể cưỡng được muốn chạm vào nó. Mị lực thật sự quá đáng mà, Bạch Nhan âm thầm nuốt nước miếng không cưỡng lại được mà nhìn chăm chú vào cơ thể của Lý Thừa Hạo. Lý Thừa Hạo nở lên một nụ cười tương đối gian xảo, lần này xem như thành công mê hoặc Nhan nhi của hắn rồi đi? Hắn từ từ tiến lại gần y tay phải áp sát y vào tường, tay trái nâng lấy cằm y môi chạm môi tiếp theo là đầu lưỡi thăm dò tiếng vào khoang miệng của y, hai đầu lưỡi giao vào nhau không ngừng mút lấy... "Ưm..." Bạch Nhan bị hắn hôn đến khó thở nụ hôn cứ thế dây dưa triền miên mãi không dứt tiếng mút nát không ngừng vang lên "Chụt... chụt" Một lát sau khi đã đủ thỏa mãn Lý Thừa Hạo nhẹ nhàng buông tha cho đầu lưỡi của y. Khuôn mặt của Bạch Nhan lúc này đúng là thập phần câu nhân làm cho tiểu Hạo của hắn nổi lên phản ứng. Bạch Nhan cảm thấy có cái gì đó không ổn ngay cả động cũng không dám động sợ sẽ khơi nguồn dục vọng của hắn. "Nhan nhi..." "..." "Nhan nhi..." "..." "Cho ta nhé!" "Không muốn đâu... ..." "Có cho không? Không cho ta đi đó... ..." Kêu ta lại đi nhanh lên nếu không ta thật sự đi đó. Bạch Nhan nghe hắn muốn đi thì liền ngăn cản lại y không muốn hắn đi một chút nào đành đồng ý vậy. "Được rồi nhưng phải nhẹ thôi đó!" "Tuân lệnh hoàng hậu." "Được rồi đến đây đi." Lý Thừa Hạo được mời gọi thì cả người nóng lên cởi y phục ra quăng ra xa ôm y đặt lên giường chuẩn bị làm một chuyện trọng đại. "Nhan nhi thân thể thật mềm mại." Hắn bắt lấy cẳng chân của y tay không ngừng sờ mó lên đùi y từ trên xuống dưới, hắn cuối người đặt lên đùi y một nụ hôn rồi bắt đầu vang hai chân ra chuẩn bị đưa thứ đó của mình vào. "Nhịn một chút nhé Nhan nhi." "Ừm đến đi." Hắn đưa tiểu Hạo vào cúc huyệt xinh đẹp của Bạch Nhan nhẹ nhàng cho vào, tay không ngừng nhào nặn hai hạt hồng đậu bé nhỏ của y làm y rên lên. "Ưm..." Hắn nhẹ nhàng thúc vào cúc huyệt của y ôn nhu hỏi "Sướng không Nhan nhi?" Mặt Bạch Nhan đỏ bừng mà đáp lời hắn "...a... sướng..." Hắn xoay y lại nâng mông của y cao lên bắt đầu vào trận chiến kịch liệt, mông của y giống như một quả đào vậy, căng ngọt nước làm cho hắn càng thêm thèm khát ham muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Dây dưa một lúc Bạch Nhan mệt mỏi khép hờ mắt lại "Thừa Hạo dừng lại đi... mệt quá..." Dục vọng đang lên đỉnh điểm muốn dừng thật sự có hơi khó nhưng y là Bạch Nhan nếu như hắn tiếp tục y chắc chắn sẽ không chịu nổi tiểu Hạo to lớn này của hắn. "Thôi được rồi." Hắn ôm lấy Bạch Nhan mang y vào dục hồ nhẹ nhàng đặt y xuống từ từ tẩy rửa những gì còn sót lại trong trận chiến lúc nãy. Tẩy rửa cho y xong hắn mặc y phục lại cho y còn ham hố hôn y một cái nữa rồi mới bế y lên giường cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng. Một giấc mộng tuyệt đẹp...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD