Hạ Thời rời khỏi phòng của Lý Thừa Hạo và Bạch Nhan rồi đi tới bàn trà rót một chung trà nhàn nhã uống. "Cạch." Tiếng cửa mở ra một hắc y nam tử bước vào. Hạ Thời ngước mặt lên nhìn thì liền vui vẻ gọi "Phu quân." Tần Quân vang rộng hai tay ra "Thời nhi ta về rồi." Hạ Thời vui vẻ chạy đến nhàu vào lòng ngực của Tần Quân nước mắt vì vui mừng mà rơi xuống, tay đánh nhẹ vào lòng ngực của hắn mắng "Ngươi đi lâu quá đấy, ta xém chút nữa đã tìm người khác rồi." Tần Quân cười cười ôm chặt y "Không phải ta về rồi sao. Thời nhi có nhớ ta không?" Hạ Thời chồm người lên hôn vào môi hắn nói: "Nhớ." "Thời nhi có nhớ thật không?" "Thật mà." Hắn cốc lên đầu y một cái cười cười " Ta nói đùa thôi, làm sao mà ta không biết chứ Thời nhi chắc là nhớ ta đến khóc luôn rồi có phải không?" Hắn đoán hoàn

