Sau khi đã uống thuốc xong, Bạch Nhan mệt mỏi tựa vào lòng ngực của Lý Thừa Hạo. Lý Thừa Hạo đau lòng nhìn y nói: "Có mệt không?" Bạch Nhan nhắm hờ mắt, nhỏ giọng đáp lời hắn. "Thừa Hạo ta buồn ngủ quá." Lý Thừa Hạo yêu chiều vuốt ve tấm lưng của y ôn nhu nói: "Nhan nhi ngủ đi, có gì cứ gọi ta lúc nào cũng ở cạnh Nhan nhi." "Được." Nói xong y khép mắt lại bắt đầu chìm vào mộng đẹp. Lý Thừa Hạo đỡ y nằm lên giường, tỉ mỉ đắp chăn cẩn thận rồi nằm kế bên ngắm nhìn nhan sắc y lúc ngủ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay y, bàn tay của y rất đẹp từng khớp xương rõ ràng, nhưng vì không khỏe nên có chút trắng bệch, hắn nâng tay y kề sát vào môi hắn hôn xuống, đau lòng nhìn bụng nói: "Nhan nhi của ta chịu khổ rồi, ta bây giờ không muốn ngươi sinh hài tử nửa, thật sự rất không nỡ, nhìn Nhan nhi đau đ

