Khi đã nghĩ thông suốt Mèo Mũm Mĩm không trần trừ liền ấn số phone quen thuộc mà gọi đi, cô quyết định sẽ thông báo tin quan trọng này cho hắn biết, cho hắn một cơ hội cũng như là cho chính bản thân mình một cơ hội. Biết đâu khi biết mình sắp lên chức “cha” hắn sẽ thay đổi chí cố lo làm ăn, bỏ những thói hư tật xấu thì sao? Nhớ lại khuôn mặt thành khẩn như sắp khóc của hắn hôm nay khi tới xin lỗi cô thì có lẽ hắn cũng hối hận lắm rồi. Người ta đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh kẻ chạy lại cả.
Trong lúc chờ hắn bắt máy bé Mèo đã suy diễn ra rất nhiều viễn cảnh:
“Anh nghe đây cuối cùng em cũng chịu liên lạc với anh rồi. Anh rất nhớ em em về với anh đi.”
“Có phải em chịu tha thứ cho anh rồi không? Anh mừng quá! Bây giờ anh qua đón em về nhà của chúng ta nha. Ngôi nhà vắng em trở nên lạnh lẽo lắm.”
…
Nhưng… Đời không như là mơ, cái người ta mong ước thì không bao giờ trở thành sự thật. Đáp lại bé Mèo chỉ là những tiếng tút dài chẳng có ai nghe máy. Sau một hồi cố sức gọi hết cuộc này đến cuộc khác đến khi cô sắp bỏ cuộc thì bất chợt bên kia phát truyền đến một giọng nói lạ không lạ quen không quen: “Em là My à?”
Hơi ngạc nhiên, cô cẩn thận hỏi lại: “Vâng. Cho hỏi anh là ai? Sao cầm máy của Nhật Minh vậy ạ?”
“Anh Phong đây. Thằng Minh say bất tỉnh nhân sự rồi em đến đưa nó về giúp anh được không?”
Nghe giọng đầu bên kia cũng ngà ngà say mà Mèo thở dài ngao ngán, anh ta vẫn tính nào tật nấy, nói hối hận muốn chuộc lỗi hứa hẹn đủ điều mà không có cô xem ra cuộc sống của anh ta vẫn tốt đẹp lắm. Cô đúng là con ngốc mới dễ dàng tin vào những lời nói đường mật của anh ta.
Thấy Mèo chậm chạp không trả lời đầu bên kia mất kiên nhẫn thúc giục: “Em tới quán Nâu đưa nó về nha. Có gì anh đi trước đây.”
“Anh gọi người nhà Nhật Minh đưa anh ấy về đi, chỗ em ở có giờ giới nghiêm giờ này em không ra ngoài được.”
Đầu bên kia vang lên tiếng thở dài.
Haizzz…
“Em ở đâu mà bất tiện vậy chứ chỗ ở hiện tại tốt thế lại bỏ đi anh thật không hiểu nổi em.”
Mèo lười phân bua với anh ta, cô nói: “Không còn chuyện gì nữa em xin phép cúp máy đây.”
Nói rồi cô tắt điện thoại, tiện tay vứt nó qua một bên. Trong lòng ngổn ngang tâm sự: “Mày trông chờ gì ở con người anh ta chứ?”
Bàn tay cô vô thức sờ xuống chiếc bụng còn phẳng lì của mình, thì thầm với đứa con đang thành hình từng phút từng giây bên trong mình: “Bé con, mẹ xin lỗi vì không thể mang con đến thế giới này. Xem như mẹ con ta không có duyên với nhau. Con đừng buồn hay oán trách mẹ, mẹ mong con sẽ đầu thai vào một nhà thật tốt, nơi đó họ sẽ cho con một mái ấm trọn vẹn có đủ tình thương cha tình yêu mẹ.”
Nước mắt lại rơi, mấy ngày nay Mèo toàn dùng nước mắt để rửa mặt. Hai mắt cô lúc này đã trở nên sưng húp, thần sắc trở nên nhợt nhạt thấy rõ.
Đêm đó không biết Mèo đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, đến khi cô tỉnh lại thì mặt trời đã lên đến thiên đỉnh. Tự mỉm cười trấn an chính bản thân mình: “Sau cơn mưa trời lại sáng mình phải thật mạnh mẽ lên. Chuyện của mình mình phải tự giải quyết không được phiền đến ai.”
Sau một đêm dài trằn trọc khóc đến tê tâm liệt phế, cái gì gọi là tình yêu? Niềm tin tất cả đều mất hết còn lại đây chỉ là những thất vọng, hụt hẫng nối tiếp nhau. Mèo Mũm Mĩm hạ quyết tâm, tìm lối thoát cho riêng mình cùng đứa trẻ kia. Tương lai của cô còn phía trước cô không thể huỷ hoại mình vì một người đàn ông không đáng. Bé con này cũng không thể ra đời!
Trang điểm thật xinh đẹp, một mình âm thầm đi đến trung tâm bà mẹ trẻ em, Mèo toan mình giải quyết đứa trẻ. Cô không muốn tìm đến ai bởi Mèo tin rằng: “Đứa trẻ tuy mới thành hình trong bụng cô nhưng sớm đã có linh hồn. Người vứt bỏ bé con ngăn cản nó đến thế gian này mang một nghiệp rất lớn, nếu nó không thể siêu sinh thì cả đời bám víu người ấy khiến người ấy sống không bằng chết. Người đi theo giúp đỡ cũng mang tội đồng phạm sống cũng chẳng yên thân.”
Chuyện tâm linh thường chẳng chừa một ai, nên hậu hoạ cứ để mình cô nhận lấy là được rồi. Vì vậy ngay cả chị Hằng thân thiết đến vậy cô cũng không hé răng nói nữa lời. Chị Hằng thấy mèo trang điểm xinh đẹp ra ngoài chỉ nghĩ là cô ra ngoài cho khuây khoả, giải toả tâm trạng không tốt mấy ngày qua nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Cho đến khi chị đọc được bức thư mà Mèo để lại:
“Chị ơi!
Em tự mình đi giải quyết tất cả mầm mống không đáng có đây. Em xin lỗi vì không nói trước với chị nhưng em không muốn kéo chị vào chuyện này. Em không thể sinh đứa bé này được, em còn chưa sẵn sàng với việc làm mẹ? Đã vậy nếu sinh nó ra em phải gánh vác trách nhiệm của cả hai người một là cha một là mẹ. Không thể cho con một gia đình trọn vẹn thì tốt nhất không nên để nó đến trên đời này để thêm một mảnh đời bất hạnh làm gì.
Em đi rồi em sẽ về, chị không cần lo lắng cho em đâu. Nếu thương em thì sau này chị đừng nhắc đến chuyện này nhé! Hãy xem tất cả như chưa từng xảy ra, để mọi thứ chìm sâu vào dĩ vãng được không chị?
Em của chị:
Ký tên.”
Đọc đến đây thì chị Hằng thản thốt kêu lên: “Con bé này sao suy nghĩ nông cạn vậy chứ?”
Vội lấy điện thoại gọi liên tục vào số máy của bé Mèo nhưng đáp lại chị chỉ là những hồi chuông dài dằng dặc không có ai nghe máy cả. Lòng chị nóng như lửa đốt, đi qua đi lại trong nhà: “Mau nghe máy đi em đang ở đâu vậy hả?”
Tuy chưa lấy chồng tuổi đời cũng chẳng hơn bé Mèo bao nhiêu nhưng chị Hằng từng chứng kiến cảnh chị dâu mình băng huyết sau sinh xém chút là mất mạng, từ đó cũng không thể mang thai được nữa. Còn nữa chẳng phải người ta vẫn thường đồn nhau rằng: “Người đi nạo phá thai về sau sẽ rất khó mang thai, còn chưa nói đến chuyện tâm linh này nọ. Con bé này thật biết cách làm người ta lo lắng chết đi được mà.”
Gọi cho bé Mèo không được bất chợt chị nhớ đến sáng nay hình như có một f*******: tên là Nhật Minh có hình đại diện là ảnh của bé Mèo và một người con trai trông rất tình tứ gửi đề nghị kết bạn đến cho chị. Chị cầm lại điện thoại chấp nhận lời mời kết bạn kia rồi nhanh chóng gọi đi. Cuộc gọi vừa kết nối đã nghe giọng nói hớn hở từ đầu bên kia: “Bé My là em sao? Tối qua anh buồn quá nên có đi uống một chút em không giận anh chứ?”
“Tôi là bạn chung nhà với bé My đây.”
Nhật Minh như bị tạt một gáo nước lạnh, giọng có vẻ ỉu xìu: “Vâng chị Hằng ạ? Có chuyện gì sao chị? Bé My vẫn không muốn nói chuyện với em ạ?”
“Ừ. Con bé đang đi làm chuyện dại dột đó, cậu đến ngay trung tâm bà mẹ trẻ em vào khoa phụ sản ngay đi biết đâu còn cản kịp. Tôi không có xe máy, bắt xe buýt đến được đó e rằng mọi chuyện đã rồi.”
“Cái gì chứ? Con bé đến đó làm gì chứ?” - Hắn ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Phá thai.”