Ngắt điện thoại, Nhật Minh không vội đi đến bệnh viện khoa sản tìm Mèo Mũm Mĩm mà chần chừ không quyết. Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu: “Có thai sao? Đứa bé là con mình sao? Chắc là vậy rồi con bé này từ khi quen mình hình như không qua lại với thằng nào khác cả. Nói vậy đứa bé đúng là con mình nhưng sao con nhỏ chưa bàn bạc gì với mình mà đã có ý định bỏ đứa nhỏ rồi?”
Những câu hỏi không có câu trả lời khiến người lười động não như hắn đầu đau như búa bổ, chán nản thở dài: “Muốn bỏ thì bỏ, liên quan gì đến mình chứ? Mình tới đó cản tay cản chân cô ta làm gì?”
Nghĩ vậy hắn lại lười nhác nằm dài trên giường bấm điện thoại giết thời gian, trong đầu hoàn toàn không có một chút ý thức trách nhiệm gì về cái thai trong bụng của Mèo. Bất chợt hắn nghe trước nhà có tiếng bước chân, nhanh chóng một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt hắn, hắn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì người kia đã nhào vào lòng hắn khóc nức nở.
Mất chừng khoảng năm giây hắn mới ý thức được vấn đề đưa tay ôm lấy người con gái trong lòng, vỗ vỗ lưng cho cô, dịu dàng nói: “Ngoan nào nín đi, có anh đây rồi. Có chuyện gì nói anh nghe nào.”
Thật là một vai diễn xuất sắc dù chị Hằng đã gọi thông báo về việc có thai của bé Mèo, thậm chí còn nói cho hắn nghe về ý định dại dột của cô, vậy mà giờ đây hắn có thể vờ như không biết gì. Ban đầu thì có chút bất ngờ khi bé Mèo xuất hiện ở đây vì hắn cho rằng: “Con bé này tuyệt tình có thể vứt bỏ đi núm ruột của mình như vậy thì có lẽ đã cạn tình cạn nghĩa với mình rồi. Phải tìm cách khác thôi chứ níu kéo chắc không được gì. Mình cũng thật là hôm đó lỡ tay đánh nó làm gì không biết?” - Au có hối hận cũng chỉ là hắn hối hận chuyện lỡ tay tác động vật lý trên người cô khiến cô hận hắn mà thôi. Hắn cần cô như một món đồ trang trí bên mình hay nói đúng hơn là hắn cần cái ví tiền của cô.
Vài phút sau Mèo mới có thể bình tĩnh trở lại, buông hắn ra đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt mình, thều thào hỏi một câu không liên quan: “Anh có yêu em không?”
Ngạc nhiên!
“Không biết con bé này bị cái gì vậy trời? Đang yên đang lành lại hỏi mình một câu chẳng liên quan như vậy? Lẽ ra giờ này con bé phải khóc lóc xin lỗi, cầu xin ơn tha thứ vì trót dại chối bỏ đứa bé trong bụng mình mới đúng chứ. lúc đó mình sẽ đóng vai một nam nhân đại nhân đại lượng không chấp nhất cô ta thì chắc cô ta lại ngoan ngoãn phục tùng mình như trước mà thôi. Hay là… Con bé vốn chưa bỏ cái thai?” - Hắn tự hỏi mình những câu hỏi hóc búa, nhìn qua cô bắt đầu thăm dò: “Tất nhiên là có rồi. Tại sao em lại hỏi như vậy?”
Nhận được câu trả lời như ý nguyện cô tất nhiên không dài dòng vào thẳng vấn đề chính: “Vậy mình làm lại từ đầu nha anh. em có em bé rồi.”
Nói rồi bé Mèo lần nữa xà vào lòng hắn mà không để ý đến sắc mặt thay đổi của hắn. Hắn đẩy cô ra, mắt đối mắt với cô hỏi lại: “Em nói cái gì cơ? Em có thai rồi sao?”
Mèo gật đầu thay cho câu trả lời. Cô cho rằng biểu hiện của hắn thế này gọi là kinh hỷ, hắn vui mừng đến độ phát khóc đến nơi rồi. Mỉm cười hạnh phúc cô lại ngã vào lòng hắn tìm hơi ấm.
Hắn không đẩy cô ra, ánh mắt nhìn về xa xa, ôm cô trong lòng, hắn hỏi: “Em muốn sinh đứa bé này ra sao?”
“Không sinh thì thế nào?” - Cô ngước mắt nhìn lên hắn chờ đợi câu trả lời.
Hắn bày ra bộ dạng khó xử: “Nhưng giờ anh không có việc làm ổn định sao có thể lo được cho hai mẹ con đây? Hay là…”
Không để cho hắn hết câu, Mèo cướp lời: “Không sao. Tính từ giờ đến khi sinh nở bảo hiểm xã hội của em đóng được hơn một năm rồi khi đó em sẽ lãnh được vài chục triệu tiền khai sản cũng đủ cho mình chăm con.” - Véo cái mũi hắn nựng nịu, cô tiếp: “Từ bây giờ anh hạn chế ăn nhậu chí cố làm ăn em tin chắc mọi thứ sẽ ổn thôi. Ông trời sinh voi sinh cỏ chẳng để ai chết đói đâu mà anh lo. Khổ một chút cũng chẳng sao anh à.”
Nghe Mèo nói vậy, hắn mặc dù không muốn nhưng cũng không tạt cho cô một gáo nước lạnh vì cô gái này vẫn còn giá trị lợi dụng.
“Được vậy nghe em hết. Mà em dọn về đây sống với anh như trước đi, em ở bên chị Hằng mỗi lần anh sang thăm em bất tiện lắm.”
Mèo không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng: “Vâng. Tạm thời mình đăng ký giấy kết hôn trước chuyện cưới hỏi tính sau nha anh. Phải đăng ký giấy kết hôn thì sau này em lãnh tiền thai sản mới dễ dàng được. Nhân tiện lấy cớ kết hôn em muốn xin nghỉ vài ngày về quê thăm chơi chứa sau này bầu lớn muốn về cũng khó.”
Hắn ngập ngừng, do dự: “Phải kết hôn á?”
“Đúng rồi. Em còn chưa đòi anh phải cau trầu cưới em mà anh đã bày ra thái độ như vậy rồi.” - Mèo vờ hờn dỗi.
Hắn hết cách chỉ có thể dỗ dành: “Được rồi là anh sai. Mọi chuyện nghe theo sự sắp đặt của em hết được không?”
Hứ: “Vậy còn tạm chấp nhận được.”
Tối đó, hắn lại tụ tập cùng đám bạn ăn nhậu nói là lễ chia tay hội ăn nhậu gì gì đó. Mèo cũng đi cùng hắn, biết hắn và Mèo gương vỡ lại lành, lần này còn có ý định kết hôn thì ai cũng vui mừng thay họ. Đi với cả đám lần này còn có cả anh Đen, người đàn anh được mọi người kính trọng, anh cầm ly bia trên tay ngồi gần hắn bắt đầu thuyết giảng: “Mày đấy coi mà chí thú làm ăn lo cho vợ cho con, sắp làm cha đến nơi rồi đừng có mãi ham chơi rồi lông bông nữa.”
Nói đoạn, anh móc trong bóp ra một xấp tiền 500k đưa cho hắn: “Anh không giúp được gì mày nhiều chỉ có số tiền ít ỏi này giúp cho vợ chồng mày khởi nghiệp. Tao thấy ông Phú đầu xóm Đạo đang tuyển thợ phụ sửa xe, mày ra đó hỏi ổng học nghề vừa làm vừa phụ rồi ổng cho tiền thêm. sau này có cái nghề mà kiếm cơm nuôi vợ con.”
Hắn khúm núm nhận lấy tiền từ người anh thân thiết, trong lòng vô cùng vui vẻ, biết có con mà được ưu ái thế này thì mình có từ sớm rồi. Kéo bé Mèo lại sát mình, nâng ly bia lên hắn nói: “Anh Đen cho vợ chồng mình ít vốn làm ăn, em mau cầm ly uống với anh ấy một ly cảm ơn anh ấy.”
Mèo nhận lấy ly bia từ tay hắn, tươi cười chạm nhẹ vào ly của anh Đen, lễ phép, nói: “Em cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ chồng em. Nào, em mời anh một ly.”
“Được vậy thì uống cạn ly nha.” - Anh Đen đưa ly bia lên trước mặt, làm một hơi cạn sạch.
Mèo Mũm Mĩm đi theo hắn từ lâu nên tửu lượng cũng trở nên rất khá, rất nhanh thứ chất lỏng màu vàng trong ly đã được cô nốc sạch.
Anh Đen không tiếc lời khen ngợi: “Giỏi lắm có tiến bộ, anh nhớ ngày đầu mới gặp em em còn nói em không uống được xin phép anh cho em nhấp môi mà bây giờ đã có thể uống giỏi như vậy rồi.”
Hì hì: “Còn không phải nhờ công anh dạy dỗ tốt sao?”
Phải nói cô cười rất đẹp, một nụ cười toả nắng không thể lẫn đi đâu được, rất hút mắt, nụ cười khiến người ta thất thần, nụ cười ấy khiến người khác muốn phạm tội. Véo nhẹ cái má phúng phính của Mèo đây cưng chiều, anh Đen nói: “Ngày đó, Nhật Minh mà không mở lời nói thích em thì anh đã mang em về làm vợ bé anh rồi.”