Chương 4: Đánh Hội Đồng.

1554 Words
Câu chuyện tưởng chừng kết thúc ở đó nhưng không! Hôm đó tan ca trở về nhà bé Mèo luôn có cảm giác có người theo dõi mình, khi nhìn lại thì đường phố xe cộ vẫn tấp nập người qua lại, cùng là những công nhân ra ca vội vã chạy về nhà như cô mà thôi. Những ngày sau đó Mèo đều có cùng một cảm giác như vậy. Tâm trạng bất giác dâng lên một nỗi bất an không diễn tả được thành lời. Điều gì tới cuối cùng cũng tới, như mọi ngày Mèo bắt đầu ca làm việc của mình vào lúc 6h sáng tăng ca thêm 4 tiếng đồng hồ, 6h chiều cô gái nhỏ lộc cộc đạp chiếc xe đạp cũ trở về nhà. Đến đoạn đường vắng bất chợt có hai ba chiếc xe máy rồ ga ép sát xe bé Mèo, may cô dừng xe lại kịp không thì chắc đã bị ngã sấp mặt. Sau đó liền có cả thảy 4 chiếc xe máy vây quanh một cô bé, hai ba chị gái bước xuống xe hất cằm về phía bé Mèo cười nói: “Chào cô em, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Chị gái này chính là người lần trước xém tí đánh nhau với bé Mèo lần trước, lướt qua một lượt những khuôn mặt thân quen toàn những người làm chung công ty với mình, mặt ai nhìn cũng nham nhở. Mấy người này bày ra đội hình thế này ý tứ rõ ràng chính là muốn đánh hội đồng cô đây mà. thật là bỉ ổi! Một đám người như vậy bắt nạt một cô gái nhỏ có còn nghĩa khí nữa không? Những điều này lúc này không còn quan trọng nữa. Bé Mèo từ nhỏ đã quen với cuộc sống đánh đấm nên cũng chẳng có gì nhùng bước, cô bình tĩnh đối đáp người kia: “Chị muốn gặp em thôi mà phải huy động nhiều người như vậy á? Có phải chị quá xem trọng em rồi không? Sợ em đến thế cơ à?” “Giỏi lắm cô bé đến bây giờ mà còn có thể phách lối như vậy. Để coi tí nữa mày có khóc lóc xin ơn tha thứ không?” - Hất mặt ra hiệu cho chúng bạn, bà chị kia ra lệnh cho đám bạn: “Tụi bây cho nó một trận.” Cả đám xông vào bé Mèo mà đánh tới tấp, người túm tóc, người lao đến đấm đá cào cấu cứ như mấy con mẹ ngoài chợ đi đánh ghen vậy. Mèo Mũm Mĩm tuy chưa từng học võ nhưng sức chống cự không phải là không có. Tránh người này, né người kia đạp người nọ, tay chân quơ loạn xạ, cô gái nhỏ cũng không hề yếu thế, càng không có ý định tìm đường chạy trốn. Với cô chạy trốn là hèn, lúc nhỏ khi còn ở với bà ngoại, cha cô mất sớm mẹ cô đi nơi khác làm ăn. Sống một cuộc sống không cha không mẹ cô vẫn thường bị lũ bạn chung lớp cùng trường chửi là con hoang. Mỗi lần như vậy cô đều một mình chặn đường mấy đứa lắm mồm kia mà tẩn cho nó một trận nên thân. Lần nào đánh không lại Mèo lại gọi cả đám anh họ lên phụ một tay. Riết rồi cô trở thành chị Đại ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Có lần có đứa không biết điều đụng tới em trai của cô, một mình Mèo đánh hạ năm tên. Từ đó không còn ai dám đụng đến chị em cô nữa. Không ai dám chơi với với Mèo, cô cũng luôn bày ra bộ mặt bất cần. Đến bây giờ tính cách đó cũng không có gì thay đổi. Ông bà ta vẫn hay nói hai đánh một không chột cũng què, đằng này cả đám 7, 8 người có trai có gái lại đi đánh một cô bé tuổi 18 thì cho dù cô bé kia giỏi đến đâu thì cũng đến lúc đuối sức không còn sức chống trả nữa. Cả người bé Mèo bầm dập, ngã quỵ xuống đất, mặc cho đám người kia đạp đá cô cắn răng chịu đựng tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng. Cả người máu loang lổ. từ khoé miệng cũng tràn ra một dòng nước đỏ thẫm, giây phút tưởng chừng bản thân bỏ mạng ở đây, hai tay buông xuống hai mắt bắt đầu nhoà dần bên tai Mèo nghe có người hét lớn: “Cái đám kia chết tiệt kia tụi bây làm gì đấy? Định đánh chết người sao?” - Tiếng nói ấy là của một thanh niên. Thoáng qua thấy người của anh Đen tới cái đám kia nháo nhào bảo nhau: “Anh Đen đến rồi chạy thôi.” Vội thống lên xe cả đám chạy mất hút, ở đây không ai là không biết Đại ca Đen là anh trùm nắm cả khu Long Thạnh Mỹ người nào làm anh chướng mắt thì xác định tới số rồi. Người ta vẫn đồn đại rằng anh Đen ghét nhất là mạnh bắt nạt yếu, lần này cả đám bọn họ đánh một cô gái để anh ấy bắt được chắc sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Vậy nên không ai dại mà ở lại để anh kịp thấy mặt. Đá toát bước xuống đỡ cô bé vừa bị đánh ngất lịm đi bên đường, người có tên là Anh Đen liên tục lay lắc: “Nè cô bé tỉnh lại đi. Em tên gì? Nhà ở đâu tôi đưa em về.” Hai mắt cô bé kia vẫn nhắm nghiền, đáp lại Anh Đen chỉ có tiếng gió. Một tên đàn em ngồi xổm cạnh hai người sau một hồi xem xét, nói: “Cô bé này bị thương nặng quá e rằng không tỉnh lại liền được đâu. Hay chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện đi.” “Không cần phiền phức như vậy đưa nó về nhà tao đi. Tao kiu con Ánh xử lý vết thương giúp nó.” “Liệu có được không cô ấy có vẻ bị thương rất nặng đó.” - Trên mặt hắn lộ rõ sự lo lắng cho cô bé xa lạ này. Anh Đen trừng mắt nhìn hắn, tuyệt nhiên hắn không dám nhiều lời thêm, vội đi tới chỗ chiếc Xì po dựng lên chở hai người về nhà Anh Đen. Bé Mèo mơ màng tỉnh lại thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, ở đây không có mùi thuốc khử trùng nên chắc chắn không thể là bệnh viện. Là ai đã cứu mình chứ? Cô đảo mắt quanh một lượt khắp căn phòng, hoang mang tự hỏi: “Đây là đâu?” Cố gượng ngồi dậy, khắp người cô ê ẩm, truyền đến cảm giác đau đớn rất khó chịu. Vừa chống tay ngồi dậy thì có tiếng mở cửa bước vào, người đi vào là một thanh niên có nét ưa nhìn, khuôn mặt chữ điền vuông vức có phần hung dữ. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay lộ ra hình xăm chằng chịt kín cánh tay. Thấy bé Mèo đang cố gắng ngồi dậy, hắn vội vàng đặt ly nước qua một bên chạy đến đỡ cô: “Em tỉnh rồi sao?” Sự đụng chạm khác giới khiến bé Mèo có phần ái ngại, lúng túng mấy vài giây. Sau khi ổn định lại tinh thần cô khẽ hỏi: “Là anh đã cứu tôi sao?” Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. Mèo nhỏ giọng nói câu cảm ơn: “Cảm ơn anh rất nhiều.” Hắn cười hì hì gãi gãi đầu, đáp: “Không có gì.” Nhìn hắn như vậy quả thật có chút đáng yêu, Mèo chợt nhớ ra gì đó vội hỏi: “Xe của tôi…?” Câu hỏi bị bỏ lửng nhưng hắn cũng vừa kịp hiểu ra, ngồi xuống mép giường cạnh cô, trả lời: “Yên tâm tôi để xe đạp của cô ở dưới. Sao rồi thấy trong người thế nào?Còn đau lắm không?” - Vừa nói hắn vừa đưa li nước cho cô. Nhận li nước lọc từ hắn, Mèo nói lời khách sáo: “Cảm ơn anh. tôi không sao rồi.” - Nhấp một ngụm nước, đoạn cô nói tiếp: “Ơn cứu mạng hôm nay, hẹn ngày tôi sẽ báo đáp sau, bây giờ xin phép anh tôi về nếu không người nhà chắc sẽ lo lắng lắm.” “Không cần khách sáo để tôi đưa em về.” - Hắn đề nghị. Mèo không quen có người đưa đón liền từ chối: “Không cần đâu tôi có thể tự về được mà.” Cốc yêu đầu cô một cái, hắn mắng: “Bướng bỉnh bị thương nặng thế kia còn cố chấp. Tiễn phật phải tiễn đến Tây Thiên, để tôi đưa em về tôi mới yên tâm được.” Thấy hắn ta nhiệt tình như vậy, Mèo cũng không tiên từ chối, đành nói: “Vậy phiền anh nha.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD