Theo sau hắn đi ra nhà khách, Mèo nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, trai có gái có họ đang nói cười với nhau rất vui vẻ. Thấy cô đi ra mọi ánh mắt đổ dồn về hướng cô một chút rồi quay đi. Hắn đi trước lên tiếng: “Con bé tỉnh rồi em đưa con bé về nhà trước tý sẽ quay lại sau nha.”
Anh Đen nhìn về phía hai người, hỏi: “Tỉnh rồi sao? Vết thương nhiều thế kia sao không nghĩ ngơi thêm một chút.”
Mèo rụt rè lên tiếng, đáp: “Dạ không sao đâu ạ. Em không về người nhà sẽ lo lắng lắm.”
“Gọi một cuộc điện thoại về là được mà. Mà cô em tên gì đắt tội gì với đám kia mà chúng nó đánh thê thảm như vậy?”
Mặc dù bản thân chỉ muốn nhanh chóng về nhà, cô không thích ở nơi xa lạ này, hơn nữa trên khớp gối của Mèo cũng có vết thương đứng trả lời anh ấy làm cô có chút mất sức. Nhưng người ta dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của mình cô không thể tỏ ra mất lịch sự, nên chỉ có thể nén đau đứng ngay ngắn trả lời từng câu hỏi của người kia: “Em tên là My My. Mấy người kia làm chung công ty với em, hôm trước em và đám người đó có lời qua tiếng lại trong công ty xém đánh nhau nhưng chửi nhau một hồi rồi thôi. Ai ngờ hôm nay bọn họ chơi dơ chặn đầu đánh em như vậy.” - Mèo bày ra bộ mặt căm phẫn, uất ức khi nói đến đây.
Anh Đen khẽ thở dài một hơi: “cô bé dường như là người vùng khác đến đây thì phải, nghe giọng em rất khác người ở đây.”
“Vâng. Quê em ở Gia Lai em mới vào đây xin việc làm được một thời gian.”
Anh Đen gật gù lại nói: “Ừ xem ra em rất giỏi đấy.” - Trên môi anh nở một nụ cười thân thiện: “Lần sau nếu có gặp chuyện tương tự thì cứ gọi anh, anh lập tức đến giúp. Ai đụng vô em cứ nói em là đàn em của anh Đen bọn chúng sẽ dè chừng.”
Mèo cúi đầu lễ phép: “Vâng ạ. Cảm ơn anh.”
“Được rồi. Nhật Minh cậu đưa cô ấy về đi.” - Anh Đen hất cằm về phía hắn nói như ra lệnh.
“Vâng.”
Sau cuộc đối thoại đó Mèo theo hắn đi ra ngoài vì chân đau không thể đạp xe nên cô chỉ có thể ngồi sau lưng chiếc xe Xì po cho hắn đèo về tận nhà. Còn chiếc xe đạp cùi bắp của cô thì cứ để tạm ở đây hôm khác khoẻ lại quay lại lấy. Trước khi tạm biệt Mèo về nhà hắn cũng kịp xin số điện thoại lấy cho tiện liên lạc.
Những ngày sau, chân mèo đau nên hắn tình nguyện đưa đón cô đi làm. Nhận thấy đám người kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy nên cô cũng không từ chối, xem hắn như vệ sĩ không công của mình. Quan hệ giữa hai người cũng dần phát triển trên mức tình bạn, hắn liên tục tặng quà, tán tỉnh Mèo bằng những câu nói đường mật có cánh.
Vốn là người thiếu thốn tình cảm nên khi có người yêu thương Mèo lập tức đón nhận thứ tình cảm kia mà không hề suy tính thiệt hơn. Phàm trên đời, không ai cho không ai thứ gì, hắn cho cô vật chất thì đổi lại bằng thể xác của cô. Sau vài lần đi chơi, cà phê, trà sữa… vào bar, vũ trường Mèo cũng trao thân cho hắn.
Thấy Mèo thường xuyên đi sớm về khuya, giao du cùng đám người xăm trổ, tóc xanh tóc đỏ, cô Hồng tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ: “Nè con dạo này cô thấy con qua lại với bọn tóc xanh tóc đỏ, mấy đứa đó không tốt đâu con coi chừng bị lừa đó.”
Mèo cười hì hì đáp: “Cô lo xa quá rồi con có thứ gì để cho họ lợi dụng chứ. Cô đừng nghĩ nhiều, không phải ai xăm trổ nhuộm tóc cũng là người xấu đâu cô.”
“Con mới tới đây không biết chứ còn cô ở đây mấy mươi năm ai ra sao thế nào làm sao cô không biết được. Cái thằng hay tới đưa đón con đó, thằng đó nghề ngỗng không có, suốt ngày ăn chơi, là cái dân đòi nợ mướn, cho vay nặng lãi chứ chẳng tốt lành gì đâu. Con dây vào nó có ngày lại khổ nghe không?”
Mèo lúc này là người yêu của Nhật Minh, cả thể xác và linh hồn cô đã trao trọn cho anh nên nghe những lời kia rất không hài lòng, ai mà muốn nghe người khác nói xấu bạn trai mình chứ: “Đủ rồi cô Hồng. Con lớn rồi con tự biết cân nhắc cô không phải bận lòng đâu.” - Nói rồi cô quay bước bỏ đi.
Cô hồng nhìn thái độ trịch thượng đó của Mèo thì tức lắm, còn đâu dáng vẻ cô bé ngây thơ tội nghiệp ngày nào được cô cứu về cưu mang, gọi dạ bảo vâng nữa. Nhưng là người lớn lại là mẹ của hai ba đứa con rồi, nên cô biết rõ con nít mới lớn thường có thái độ bất đồng này. Thôi thì từ từ nói to nói nhỏ cho cô bé hiểu chuyện cũng không muộn.
Mèo đem chuyện cô Hồng nói xấu Nhật Minh kể lại cho hắn nghe thì hắn tức lắm. Ba hoa chích choè một hồi xúi Mèo: “Hay là em trả phòng ở đso đi anh giúp em thuê một khu nhà trọ khác thuận tiện hơn. Ở đó vừa chật chội vừa không thoải mái, mỗi lần anh qua thăm em mấy người cứ nhìn ngó rồi ai đời trai gái trong phòng mà bắt phải mở cửa to ra không được làm gì. Anh thấy em ở đó không tốt đâu.”
Mèo hơi suy nghĩ một chút nhưng rất nhanh bị hắn thuyết phục đồng ý. Ngày cô rời đi cô Hồng nước mắt lưng tròng níu giữ cô lại nói phải trái với Mèo. Những con người ta khi đã bị tình yêu che mờ lý trí thì nào có nghe lọt tai mấy lời ngăn cản kia.
Mèo dọn ra một khu trọ khác, ở đây giờ giấc tự do và không ai quản thúc cô. Cô vẫn đều đi ăn đi làm, có thời gian lại tu tập cùng đám anh Đen ăn nhậu nhảy nhót. Từ ngày cô chuyển trọ Nhật Minh cũng dời nhà sang sống chung với cô, hai người sống với nhau như hai vợ chồng.
Thời gian đầu mọi thứ vẫn rất tốt đẹp, Nhật Minh không làm ra tiền suốt ngày chỉ nằm ở nhà chơi game, ai gọi ăn nhậu thì liền có mặt. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều một mình bé Mèo gánh vác. Hắn ta thi thoảng có vài phi dụ đi theo anh Đen đòi nợ, giao hàng gì đấy được vài đồng tiền lẻ, tiền đó còn không đủ cho hắn hút thuốc đỗ xăng.
Càng suy sụp hơn khi Mèo biết được những món đồ rẻ tiền hắn mua tặng cô ngày mới quen là tiền vay mượn của anh Đen. Bây giờ, hai người đã về chung nhà Mèo có nghĩa vụ phải trả số tiền kia cho anh Đen. Số tiền kia cũng không là bao nên cô cũng trả mà không oán thán gì. Mèo tin một ngày hắn tìm được việc làm tốt, số tiền cho cô còn hơn như vậy.
Nhưng cô đã lầm… hắn không có ý định đi xin việc làm như miệng hứa hẹn mà càng ngày càng quá không biết điều. Ở nhà không phụ cô việc nhà đã đành còn rủ đám bạn hư về nhà nhậu nhẹt hút chích thuốc thuốc bay ngập nhà, nhiều lần còn không đón cô tan làm khiến cô phải cuốc bộ về nhà trong lòng tức tối và hậm hực vô cùng.
Đi làm về mệt lại không được nghỉ ngơi khi hắn cùng lũ bạn ăn nhậu hát ca um sùm, bực tức Mèo hằn hộc: “Mấy người thôi đi được không? Ồn ào quá tính không cho người ta nghĩ ngơi à?”
Có hơi men trong người lại có bạn bè ở đây, hắn nghe Mèo cằn nhằn làm hắn mất mặt như vậy liền khó chịu quát lại: “Cô hỏi ai vậy hả? Có phải nay ăn gan báo rồi không dám to tiếng với tôi.”
“Anh vừa vừa phải phải thôi. Anh không giúp tôi kiếm tiền thì thôi đi còn phá tiền của tôi làm ra nữa. Suốt ngày anh cứ ăn nhậu kiểu này biết khi nào mới đủ tiền cưới tôi chứ?”
Hắn say rồi bắt đầu động tay động chân, xô đẩy bé Mèo đứng trước mặt: “Ai nói tôi sẽ cưới cô chứ?”
“Anh nói vậy là sao?” - Nước mắt Mèo trực trào rơi xuống, mọi mộng đẹp tan vỡ.