CHƯNG 6: Bỏ Rơi.

1527 Words
Nhận thấy tình hình căng thẳng Nhật Minh có khả năng tác động vật lý lên người bé Mèo, lũ bạn đi cùng liền kéo hắn lại, Một người lên tiếng: “Mày làm gì động tay động chân vậy Minh có gì từ từ nói.” “Mày không thấy nó mất dạy với tao sao?” - Mặt hắn đỏ rần rần, mở miệng tựa như có thể ăn tươi nuốt sống người khác. Bé Mèo nóng nảy tay chỉ thẳng mặt, người a về phía hắn: “Mày nói ai mất dạy hả? Tao nói gì không đúng sao? Mày đã không làm ra tiền công việc nhà cũng không biết phụ lại còn bày đặt đàn đúm bạn bè về nhà nhậu nhẹt. Bày ra cho ai dọn hả? Cút! Mau cút khỏi nhà tao.” Một người khác sợ Mèo nhào vào người hắn như vậy bất chợt hắn vùng tay ra khỏi người bạn kia sẽ đánh Mèo liền kéo cô ra xa: “Thôi nào My em bớt lời đi. Giờ thằng Minh nó say rồi em nói làm nó nóng thêm chứ không được gì đâu.” Hất tay người kia ra, Mèo tức giận quát: “Mặc tôi không cần các người quan tâm các người cũng cút hết cho tôi.” “Mày đừng có láo nha.”- Nhanh như chớp hắn vùng ra khỏi tay người bạn đang ôm mình lao về phía Mèo. Lập tức trên mặt cô in hằn bốn dấu tay đỏ chói. Chát! Tay ôm mặt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng, Mèo uất nghẹn không thể tin vào những gì đang diễn ra: “Mày dám đánh tao sao?” “Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh.” “Mày ngon đánh lại tao coi.” - Mèo bày ra bộ mặt thách thức. Hắn lao về phía Mèo với khuôn mặt hung dữ tựa hồ có thể ăn tươi nuốt sống người khác: “Được hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.” Rầm… Hắn đẩy mạnh bé Mèo ngã xuống nền đất, đầu cô vô tình đập vào cạnh ghế, còn chưa hết choáng váng định thần lại được thì hắn đã bổ nhào đến ngồi trên người cô, liên tục vả vào mặt. tay chân Mèo quơ quào phản xạ lại thì bị hắn kẹp chặt bằng một tay, tay khác lại đưa lên bóp cổ cô gái nhỏ: “mày dám đánh lại tao sao? Tao cho mày chết!” Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá bất ngờ cả đám không kịp phản ứng lại, đứng chết trân tại chỗ chẳng ai nghĩ đến việc sẽ cứu bé Mèo. Cho đến khi cô bé bị bóp nghẹt ho lên khụ khụ thì mọi người ở đây mới kịp tỉnh xấn tới đẩy hắn qua một bên: “Mày tính giết người sao?” “Đúng tao phải giết chết con mất dạy này.” Vớ đâu được con dao gọt hoa quả bên cạnh, Mèo quăng về phía hắn: “Dao nè mày có giỏi đâm chết tao đi. tao có làm ma cũng về ám chết mày.” “Mày tưởng tao không dám sao?” Hắn cúi xuống nhặt con dao, toan lao về phía Mèo lần nữa nhưng bị người khác ôm lại, hét lớn: “Thôi đủ rồi. Đi thôi tao với mày đi nhậu tiếp.” Người khác trừng mắt quát Mèo: “Nó đang say em bớt lời đi.” Nói rồi mấy người kia lôi hắn lên xe phóng đi mất hút trong đêm. Căn phòng 16 mét vuông lúc này chỉ còn lại mình Mèo Mũm Mĩm cô thu người ngồi bó gối mà khóc nức nở. Trong đầu lại vang vọng những lời nhắc nhở của bà Hồng ngày xưa: “Con đừng bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa cái quân trộm cướp đòi nợ mướn đó thì cô đây không lạ gì. Con quen nó coi chừng khổ cả đời, muốn tiếp không được mà vứt bỏ không xong biết không?” Hối hận! Cô hối hận lắm rồi. Giá mà lúc trước nghe lời chia tay tên kia từ thuở ấy thì dù hắn có làm phiền đến cô cô cũng được cô Hồng bảo vệ, hắn ít nhiều phải biết kính nể vài phần. Bây giờ cô phải làm sao mới tốt đây? Một cô gái mới tập tững bước chân vào đời liền gặp ngay chuyện không may thế này thật khó để mà có thể đưa ra quyết định gì đúng đắn. Tiếc nuối vì những yêu thương mình đã trao, từ ngày quen hắn cô cho đi từ thể xác đến tinh thần mà không nghi ngại bất cứ điều gì. Sau một hồi khóc cạn nước mắt, Mèo cũng đứng dậy, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn. Không cho phép bản thân mình yếu đuối, cái cô cần làm bây giờ là vứt bỏ người đàn ông vũ phu kia. Căn nhà này là do hắn đứng tên thuê cho cô nên cô không thể ở đây nữa. Nghĩ là làm Mèo lên gác nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, cô chấp nhận bỏ tất cả nội thất mà bản thân sắm sửa, cứ coi như là của đi thay người. Hơn nửa năm làm việc và sinh sống ở đây Mèo không còn là người không thân không thích không bạn không bè nữa. Ở công ty cô cũng kết giao với vài người bạn tốt, họ gần như đều ở trọ gần công ty. Bây giờ một cuộc gọi của cô những người kia lập tức cho Mèo ở nhờ. Vì vậy, cô tạm thời đến nhà một người cùng chuyền ở nhờ, hứa hẹn sẽ phụ tiền nhà trọ và ăn uống cùng chị ấy. Đời công nhân gần như ai cũng chỉ vừa đủ ăn đủ mặc, dư chút đỉnh liền gửi về quê phụ cha mẹ, nên khi nghe Mèo có ý muốn ở ghép, thấy tính tình cô hiền lành, thật thà thì chị bạn kia cũng vui vẻ nhận lời. Hơn nữa, bé Mèo là một người ưa ngọt tính lại nhiệt tình, chỉ cần nói vài câu nịnh nọt xin cô nghỉ giùm một cái kaizen để tăng lương thì với cô không thành vấn đề. Tỉnh lại khỏi cơn say, Nhật Minh tìm về nhà trọ của hai người thì nhận ra Mèo đã xếp quần áo dọn đi mất rồi. Hoảng loạn hắn liên tục ấn số cô mà gọi đi, đáp lại hắn chỉ có những hồi chuông dài dằn dặt mà chẳng có ai nghe máy. Không nản lòng hắn nhắn tin: “Em đang ở đâu vậy? mau về nhà đi anh có chuyện muốn nói với em.” Không có tin nhắn trả lời hắn lại nhắn: “Em đang làm hả? Làm xong về nhà nha anh có quà bất ngờ cho em đây.” Vẫn không có hồi âm hắn bắt đầu lo lắng: “Có phải cô ấy đã chặn số mình rồi không? Không thể nào con bé yêu mình nhiều như vậy không thể nói đi là liền đi được. Nhất định là giận hờn vu vơ mà thôi.” “Đúng rồi nhất định nhất định là như vậy.” - Hắn như thằng điên tự lảm nhảm một mình. Sự biến mất của Mèo Mũm Mĩm làm hắn ân hận vì những gì đã làm ra hôm đó, hắn sợ cô sẽ vì chuyện này mà thật sự bỏ rơi hắn không cần đến hắn nữa. Không phải hắn yêu thương gì Mèo mà đơn giản chỉ là không có Mèo sẽ không còn ai lo ăn lo mặc cho hắn nữa. Tiền hút thuốc đỗ xăng của hắn cũng không còn ai chu cấp. Thời buổi bây giờ để kiếm được một cô ngây thơ như Mèo là một chuyện rất khó. Không thể nào! Hắn không thể cho phép chuyện này xảy ra được. Đẹp trai không bằng chai mặt ắn quyết tâm cua lại bé Mèo. Dùng số của mình nhắn tin gọi điện cô không trả lời thì hắn mượn điện thoại bạn bè, hết số này đến số khác liên tục nhắn tin làm phiền cô. Mèo là người rất cứng rắng một khi cô đã quay mặt đi thì sẽ không nhìn lại, dù hắn có lấy bao nhiêu số nhắn tin, gọi điện, thậm chí doạ dẫm cô đều không rep. Mèo cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời hắn vậy. Không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, hắn lại tìm đến trực chờ trước công ty mỗi giờ tan ca, hắn tin sẽ đón đầu được Mèo. Đúng như hắn dự đoán, khi chờ trước cổng công ty ngay ngày đầu tiên hắn đã đón đầu được Mèo. Nhưng cô lờ đi tiếng gọi của hắn, ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình chạy một mạch về nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD