Mặc cho Mèo cố ý phớt lờ không quan tâm đến sự hiện diện của hắn, hắn vẫn rà rà chiếc xe máy theo bên cạnh cô, miệng không ngừng luyên thuyên những lời xin lỗi, giải thích: “Ai cũng có lúc lầm lỡ mà lúc đó là anh say quá không làm chủ được lý trí nên mới vô tình nói ra những lời làm tổn thương em thôi chứ anh đâu cố ý đâu.”
“Em nói gì đi được không? Bao ngày qua không có em bên cạnh anh suy sụp không làm ăn gì được em có biết không? Dừng xe lại đi, bây giờ anh cho em đánh anh chửi anh bù lại có được không?”
Hắn nói đến mức này thì Mèo không thể im lặng được nữa, nãy giờ bao người qua đường cứ nhìn cô chăm chăm khiến cô cũng có phần khó chịu, Mèo gắt: “Anh có thôi đi được không? Anh mau đi về đi tôi với anh coi như chấm dứt rồi mọi thứ trong căn nhà kia tôi cho anh hết anh đừng làm phiền tôi nữa.”
“Em đừng như vậy mà không có em anh sẽ chết mất.”
“Vậy anh đi chết đi.” - Mèo vô tâm nói rồi cô cố gắng đạp xe nhanh hơn.
Hăn không vì vậy mà bỏ cuộc theo cô về tận đến khu nhà trọ mới thuê. Đến nơi hắn hỏi: “Em ở đây à?”
“Không liên quan đến anh, anh con không về tôi gọi chủ nhà gọi công an xuống gô cổ anh đi đó.” - Nói rồi cô dắt xe qua cánh cửa cổng không quên khoá cửa lại.
Khu trọ này rất an ninh mỗi người thuê trọ đều được cấp một chìa khoá cổng ra vào đóng cổng không cho người xấu có cơ hội ra vô quấy nhiễu sự yên tĩnh của khu nhà. Bên cạnh đó dãy trọ còn được trang bị hệ thống camera, khi có những đối tượng lạ mặt lai vãn đến sẽ lập tức bị chủ nhà phát hiện và cho người đến hỏi thăm sức khỏe. Nói đến ông chú chủ nhà này thì là người không dễ chọc, ông ta là một cán bộ về hưu nhưng có con trai làm ở công an Thành Phố nghe đâu chức vụ cũng rất lớn. Cả họ nhà ông ta đều làm quan gốc gác đều rất lớn. Mấy tay anh chị cũng phải kính nể ông vài phần.
Hắn đứng trước cửa nhà gào thét một hồi thì cũng bị cái nắng gay gắt làm cho mệt lả đành bỏ cuộc thất thểu lên xe đi về. Thua keo này mình bày keo khác, hắn quyết tâm không để Mèo cứ thế rời xa mình. Trong đầu hắn bắt đầu mưu tính để khiến cô phải quay về bên mình.
Bề ngoài tuy mạnh mẽ và kiên quyết đến vậy nhưng tận trong thâm tâm Mèo vẫn là một cô bé mới lớn dễ xúc động. Về đến nhà, cô ngồi thụp xuống nhà bật khóc nức nở, trái tim cô đau quá. Thà hắn ta đừng xuất hiện đừng làm phiền đến cuộc sống của cô nữa thì hơn. Sự xuất hiện của hắn lúc này làm trong đầu cô không ngừng tái hiện lại những câu nói cay nghiệt từ miệng hắn khi say, nhớ đến những cái tát, cái đấm vào mặt vào người cô không chút thương tình. Yêu Thương sao? Tình yêu của hắn làm cô ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến.
Không sống nổi khi không có cô. Phải rồi không có cô ai sẽ là người trả những khoản nợ ăn nhậu mà hắn gây ra, ai chu cấp tiền thuốc tiền xăng cho hắn đi chơi. Đã vậy hắn còn chơi những đồ chơi mang tính kích thích như sisa, bồ đà, hút cỏ… Cô đúng là con ngốc khi ngày xưa tin vào những lời ong bướm của hắn ta, lại còn cung phụng hắn như ông hoàng. Bao nhiêu tiền làm ra đều để hắn nướng sạch vào những hộp đêm, quán bar, ăn nhậu… Tháng nào cũng gọi về mẹ mình kể khổ để xin thêm.
Cô đúng thật là một đứa con bất hiếu mà. Mang tiếng đi làm xa phụ giúp gia đình này là cô đang giúp mẹ cô nuôi em nhỏ hay là đang hành báo thêm bà đây? Càng nghĩ Mèo còn hối hận vì những tội nghiệt mà bản thân mình đã gây ra. Tiếng thúc thích cũng ngày một lớn hơn, làm doạ đến bà chị chung phòng. Chị lớn hơn Mèo vài tuổi, mấy ngày qua Mèo đến đây ở nghe qua câu chuyện của Mèo cô thấy rất thương cảm, sớm coi cô như em gái của mình.
Thấy Mèo vừa về đến nhà đã ôm mặt ngồi khóc chị lo lắng ngồi xuống bên cạnh hỏi: “có chuyện gì vậy em? thằng khốn đó tìm đến em gây khó dễ gì sao?”
Mèo lắc đầu rồi lại gật đầu, nước mắt vẫn chan hoà khắp khuôn mặt nộm phấn của cô.
“Em gật đầu rồi lắc đầu như vậy chị biết hiểu như thế nào đây. Thôi được rồi nín đi bình tính lại có chuyện gì từ từ nói chị nghe chị cùng em nghĩ cách.”
Xa nhà khó mà tìm được một người tri kỉ như vậy, Mèo cũng từ từ nín khóc rồi kể lại mọi chuyện cho chị Hằng nghe. Nghe xong chị bức xúc: “Đúng là tên sở khanh mặt dày hắn kiểu này là quyết tâm đeo bám em tới cùng đây mà. Em làm vậy là đúng rồi lần sau không cần mở miệng nói gì luôn, hắn mà dám động tay động chân với em thì cứ gọi cho chị, chị gọi thêm 500 anh em nữa tới xử đẹp hắn cho em.”
Chị Hằng quê ở miền Tây, cái miệng chị nói giỏi thế thôi chứ âu cũng nhát gan lắm. Vì nếu có thể đánh dạy cho tên kia một bài học thì chị đã ra tay từ cái ngày bé Mèo mặt mũi sưng húp tìm đến đây rồi. Biết tính bà chị chỉ giỏi võ mồm nhưng Mèo không vạch trần chị, mà gượng cười nói: “Được. Em biết rồi thôi chị em mình đi ăn cơm đi em đói lắm rồi. Mà chị đã ăn cơm chưa đấy?”
“Chưa chị nấu xong hết chờ em về ăn chung cho vui. Thôi em vô ruawr mặt mũi tay chân đi rồi chị dọn cơm ra ăn. Hôm nay chị nấu cá um cà chua ngon lắm đấy.”
“Chị nấu ăn thì là nhất rồi.” - Hihi Mèo cười nịnh nọt.
Véo yêu đôi má lúm đồng tiền của cô chị Hằng vui vẻ nói: “Cô thì giỏi nịnh tôi thôi.”
hai chị em nói cười đùa giỡn vui vẻ, Mèo nhanh chóng rửa người thay đồ đi ra thì chị Hằng cũng dọn cơm xong. Nhìn món ăn đơn giản mà bắt mắt trên mâm khiến cái bụng đói của Mèo càng kêu lên sùng sục, vội cầm chén cầm đũa lên Mèo nói: “Ăn cơm thôi chị em đói lắm rồi.”
Cùng bưng bát lên, chị Hằng đáp: “Ừm ăn thôi chị cũng đói nữa.”
“Lần sau chị cứ ăn trước em về sẽ ăn sau chị không cần chờ em đâu.” - Vừa nói Mèo vừa đưa một miếng cá lớn vào miệng. Mùi cá tanh nồng khiến cô mất tự chủ mà nôn khan. Vội vã quăng chén chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Chị Hằng vội chạy theo vuốt lưng cho cô, hỏi: “Em sao vậy thấy thế nào rồi sao tự dưng lại ói thế kia.”
Mèo xua xua tay, yếu ớt nói: “Em không sao. Mùi cá tanh làm em thấy khó chịu thôi.”
“Cá còn tanh á? Rõ ràng chị làm cá rất kỹ, khi nấu còn cho hành tiêu cả ớt nữa vào ướp cả tiếng đồng hồ để khử mùi tanh của cá mà còn tanh được sao?” - Chị Hằng khó hiểu, vừa nói vừa đỡ Mèo ra khỏi nhà vệ sinh.
Sau một hồi nôn ói những gì còn sót lại trong bụng Mèo cũng chẳng còn hứng ăn uống gì nữa. Nhìn thấy đồ ăn cô lại cảm giác buồn nôn. khuôn mặt chẳng mấy chốc mà trở nên xanh xao.
“Chiều nay chị xin nghỉ chở em đi khám nha, em thế này ở nhà một mình chị không yên tâm.”
“Không sao đâu chị chắc là em bị trúng gió thôi. Hay là chị cứ cạo gió cho em rồi đi làm đi, nghĩ một ngày trừ lương mất chuyên cần luôn thì tiếc lắm.”
Vốn là người yêu tiền hơn sinh mạng mình, nghe Mèo nói vậy thì chị Hằng thấy rất chí lý liền nghe theo sự sắp xếp của cô gái nhỏ. Sau khi chị Hằng đi khỏi Mèo mới dám lần mò mở lịch ra coi, bất ngờ cô kinh ngạc hai mắt trợn tròn, thốt lên: “Ôi mẹ ơi “bà cô Ruột” vậy mà không đến chơi với mình hơn nửa tháng rồi vậy mà cô không biết. Không lẽ nào mình…”
Câu nói bị bỏ dở, bàn tay Mèo vô thức đặt lên bụng mình, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô: “Không không thể như vậy được mình không thể làm mẹ lúc này.”