bc

Một nửa thế giới

book_age16+
11
FOLLOW
1K
READ
HE
powerful
independent
bxg
bxb
serious
mystery
non-hunman lead
magical world
secrets
like
intro-logo
Blurb

Chỉ khi cùng lúc tồn tại hai nửa thế giới thì các bộ tộc mới có thể an bình mà sống. Nhưng có những kẻ vì dục vọng xâm chiếm thế giới của riêng mình mà điên cuồng phá hỏng trật tự. Cánh cửa giữa hai nửa thế giới cũng vì thế mà bị phá hỏng. Đứa trẻ trong lời tiên tri liệu sẽ cứu giúp thế giới hay phá hủy nó?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Sát nhân trong nhà hát
Vòng xoay định mệnh đã bắt đầu quay tròn kể từ khi đứa bé đó chào đời. Cô gái trong lời tiên tri sẽ là mở đầu cho vận mệnh gánh vác hai nửa thế giới. Trung tâm của vạn vật, gắn kết những linh hồn với nhau, quyết định tương lai của toàn thể nhân loại. Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ một ngày rất lâu về trước. Khi khu rừng này vẫn chưa được khai hoang, trong đêm tối lại đầy rẫy thứ gọi là nguy hiểm tiềm ẩn, khi nhân loại đã chìm vào giấc ngủ say, những con “thú đêm” bắt đầu đi săn. Không một ai biết nó là thứ gì cũng không một ai biết đến sự tồn tại của nó, chỉ biết nó đen như cái ác sâu trong linh hồn con người. Chúng nó tồn tại như một truyền thuyết kéo dài hàng nghìn năm trong vùng, là bí mật mà trưởng làng luôn cất giữ qua từng thế hệ. Những con vật hung hãn, ác độc mang hình hài giống như những loài thú hoang. Có sói, có gấu, có cả quạ, diều hâu,… Điểm duy nhất khác biệt với động vật bình thường chính là xung quanh bọn chúng bao phủ đầy khói đen, đôi mắt đỏ rực như máu. Người dân gọi chúng là Blarak. Vào hàng nghìn năm trước, một phù thủy đã dùng ma lực phong ấn bọn chúng vào hang động sâu trong rừng. Người dân vùng đó cũng vì thế mà có thể an ổn sinh sống nhiều thế kỷ. Nhưng chính ngay lúc này đây bọn Blarak lao đến tiến gần ngôi nhà gỗ nằm sâu trong rừng. Chúng chậm rãi bao quanh ngôi nhà, tiếng gầm gừ như thú hoang khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải rợn tóc gáy. Đám Blarak chậm rãi di chuyển từng bước nhẹ nhàng nhưng vừa tiến lên thì một luồng sáng đánh thẳng vào con sói đứng gần cánh cửa nhất. Những con hung thú còn lại cũng bắt đầu trở nên dè chừng. Tia sáng từ mặt trăng nhẹ nhàng buông xuống dưới đất rồi tụ lại thành bóng hình người đàn ông cao tầm hai mét, ngũ quan đậm chất châu Âu. Người đó có mái tóc dài bồng bềnh như suối chảy, đôi mắt bạch kim, trên trán nổi bật dấu ấn hình bông hoa màu vàng kim chói lóa. Đám hung thú muốn tiến lại gần nhưng lại dè chừng người đang đứng trước mặt bọn chúng. Uy áp đáng sợ của hắn như cơn ác mộng đe dọa đến tính mạng bọn hung thú này. Cho dù không cam lòng nhưng bọn chúng chỉ có thể quay đầu bỏ đi. Khi xung quanh không còn con hung thú Blarak nào nữa thì người kia mới thu lại hàn quang xung quanh mình, chậm rãi quay người nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt. Lúc này đây, một người phụ nữ đằng sau cánh cửa bước ra, trên tay cô ôm một đứa trẻ trông còn rất nhỏ tuổi. Nữ nhân đó quỳ gối xuống trước người đàn ông một cách đầy thành kính, dâng lên đứa bé còn đang ngủ say đến trước mặt hắn ta. Ánh mắt sắc bén khi nãy của hắn vừa nhìn thấy đứa nhỏ liền trở nên nhu hòa. “Ta đã tìm được người rồi. Ta nhất định sẽ bảo vệ người. Chủ nhân của ta.” Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành ánh sáng trắng chui vào trong đầu cô bé kia. Trên vầng trán đó xuất hiện một dấu ấn giống như dấu ấn của người đàn ông ban nãy, lóe lên rồi biến mất. Sau khi mọi chuyện kết thúc, người phụ nữ đó liền ôm đứa nhỏ vào lòng, nâng niu sinh linh trong tay nhưng trên khuôn mặt đó lại tràn đầy lo lắng. … Ánh đèn trắng từ góc khán phòng rọi thẳng vào bóng hình cô gái trên sân khấu. Cô nàng với mái tóc đen sẫm màu gỗ mun như nàng Bạch Tuyết trong chuyện cổ tích mẹ kể khi còn nhỏ, đôi mắt màu xanh thẫm lặng lẽo như băng tuyết mùa đông. Nàng khoác lên người bộ đầm dạ hội màu trắng tinh khôi vừa nhẹ nhàng lại mang khí chất sang trọng quý phái. Ngón tay thanh mảnh chạm lên phím đàn Piano Eglantine Guarneri mà giới âm nhạc hay nhắc đến bởi sự đắt đỏ và xinh đẹp của nó. Cũng ngay lúc này đây được quý cô nhạc công tấu lên bản nhạc cho buổi diễn đêm nay. Ngón tay thanh mảnh di chuyển lên từng phím đàn không nhanh không chậm, vừa đủ để mang theo linh hồn của các thính giả đến miền cực lạc. Quý cô tài năng ấy tên là Scarlet Leonier, nghệ sĩ Piano tài năng và trẻ tuổi, người hiếm hoi được biểu diễn cho buổi từ thiện ở San Louis, nơi được mệnh danh là buổi diễn những bản nhạc của thần linh. “Cạch…” Trong lúc buổi biểu vẫn đang tiếp tục thì ánh đèn sân khấu bỗng vụt tắt. Những vị khách liên tục bàn tán xôn xao. Đèn tắt chưa được bao lâu thì ánh đèn cũng sáng trở lại. Mọi người tưởng chỉ là chút trục trặc sự cố thì một việc kinh khủng đã xảy ra trong nhà hát này. Một vị phu nhân cảm thấy bên vai mình nặng dần, cảm thấy khó chịu muốn quay sang nhắc nhở người ngồi cạnh thì phát hiện người kia đang trợn to mắt. Vị phu nhân này vốn dĩ rất nổi tiếng vì đôi mắt xinh đẹp nay lại hoàn toàn biến thành hai hốc mắt trống rỗng không một chút dấu vết. Nếu như không phải máu đen vẫn liên tục chảy ra từ hốc mắt thì có lẽ người ta đã lầm tưởng người phụ nữ đó bẩm sinh đã là như vậy rồi. Vị phu nhân tầm tuổi trung niên bên cạnh thì lập tức sợ hãi không tôi. Mặc dù vị phu nhân đấy hoàn toàn run rẩy nhưng bàn tay bà ta lại chầm chậm chạm vào làn da người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Cảm nhận một cỗ lạnh buốt từ thi thể xông thẳng lên đại não khiến bà sợ hãi hét lớn rồi rụt tay lại. Tiếng hét thất thanh của vị phu nhân đó cho dù không quá lớn nhưng ở một nơi hết sức yên tĩnh với kiến trúc của nhà hát này thì cũng đủ khiến toàn thể mọi người đổ xô ánh mắt về lại nơi đây. “Chết người rồi!” Một người đàn ông trung niên ngồi ở bên còn lại cũng la toáng lên, tay chân quơ loạn muốn thoát khỏi chỗ mình đang ngồi. Ai nấy cũng đều thấy rõ ngay trước mắt họ chính là cái xác của một quý cô xinh đẹp. Ngoại trừ việc đôi mắt biến mất và máu đen chảy ra thì không khác gì một mỹ nhân bình thường. Dáng ngồi ngay ngắn và vẻ mặt vô cảm như đang quan sát biểu diễn, không hề giống với vừa trải qua việc bị móc mắt sát hại. Hiện trường vụ án này cũng cực kì quỷ dị. Khán phòng dần trở nên hỗn loạn, mọi người đều hoảng loạn xô đẩy nhau như ong vỡ tổ và nháo nhào bỏ chạy muốn rời khỏi nơi đó. Riêng người phụ nữ trung niên kia vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi, phải nhờ người khác đỡ. Mọi người đều lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo và nhà hát sẽ thành một cuộc thảm sát quy mô lớn trong giới thượng lưu. Tất cả mọi người không ai nghĩ đến một nơi được canh gác nghiêm khắc với đội bảo vệ an ninh tiên tiến như nhà hát San Louis lại xảy ra án mạng mà hung thủ lại người không biết quỷ không hay biến mất khỏi hiện trường không một chút giấu vết như thế này. Còn chưa nói hôm nay xuất hiện không ít nhân vật máu mặt của giới thượng lưu, là kẻ nào đã dám gây náo loạn lớn như vậy? Chưa đầy năm phút sau, nhà hát đã bị bao vây bởi hơn mười chiếc xe cảnh sát. Trong đó có năm người mặc bộ đồng phục của FBI tiến vào. Giám đốc nhà hát lúc này đang đổ mồ hôi lạnh khi đối diện trước không ít đại nhân vật nhưng điều khiến ông ta sợ hãi hơn nữa là buổi hòa nhạc hôm nay được tài trợ bởi tập đoàn Earnest. Nếu ngày hôm nay không có lời giải thích ổn thỏa thì sự nghiệp của ông gầy dựng 30 năm nay sẽ sụp đổ trong một đêm. “Giám đốc Barrett.” Giọng nói trầm ấm nhưng khi qua tai của ngài giám đốc nhà hát thì trở nên lạnh lẽo vô cùng, có lẽ là do sự sợ hãi từ trong thâm tâm. Quý ngài với mái tóc vàng và đôi mắt xanh tựa như bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Ông cố gắng trấn tĩnh vẻ bề ngoài, trong đầu lại đang lựa lời để nói với đối phương như thế nào. Olwen Earnest, người đàn ông hoàng kim đã gây dựng lên tập đoàn lớn mạnh thuộc hàng thế giới khi chỉ vừa qua tuổi ba mươi không lâu. “Ngài… ngài Earnest…” Lão ta ấp úng không biết nên nói sao về vụ án mạng vừa rồi. Nó quá mức quỷ dị. Mọi người trong khán phòng đó đều thấy rõ. Cô gái đó bị tự dưng chết đi, thậm chí ngay cả tròng đen trong mắt cũng biến mất nhưng không ai nghe thấy tiếng động gì kì lạ kể cả người bên cạnh. Chưa kể đến không tồn tại vết máu bắn ra như thể cái xác đó đã bị đông lạnh trước đó vài ngày rồi. “Không cần sợ hãi, kẻ gây ra án mạng này chắc chắn năng lực không tầm thường. Bảo an nơi đây cũng không nhất định có thể làm gì được. Tôi không trách ngài đâu, giám đốc Barrett.” Ngoài dự đoán của ngài giám đốc, Olwen không có một chút cảm xúc nào là muốn khiển trách ông, nhưng hành động đang quan sát xung quanh của gã khiến ông không khỏi thắc mắc nhưng không rõ tại sao. Bản thân ông cũng không dám nhiều chuyện mà đi hỏi lão tổ tông này. Lúc này, căn phòng vốn dùng để lấy lời khai mở ra. Nàng nhạc công của buổi diễn đang cùng cảnh sát lấy lời khai cho vụ án mạng đó. Phản ứng của nàng Scarlet Leonier lại ngoài dự đoán của mọi người, cô không hề sợ hãi mà bình tĩnh đưa ra lời khai. Điều này cũng khiến cho bên phía cảnh sát dấy lên nghi ngờ. Nhưng cuối cùng thứ bọn họ thu được từ cô chẳng có gì cả. Cô không biết nạn nhân là ai và cũng không thể giết người khi đứng trước hàng trăm thính giả đang thưởng thức được buổi diễn này. Sau khi cảnh sát lấy lời khai của mọi người xong hết thì Scarlet Leonier được xác nhận không nằm trong diện tình nghi liên quan đến vụ án và cũng có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ nên được cảnh sát thả ra. Olwen Earnest cùng lão giám đốc Barrett cùng nhau bàn bạc về xử lý truyền thông thì chạm mặt Scarlet cùng nữ quản lý của cô. Gã vừa nhìn thấy cô thì vẻ mặt có hơi khác thường một chút nhưng ngay lập tức thu hồi ánh mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đối thoại với giám đốc. Hai người cứ thế lướt qua nhau. Scarlet và nữ quản lý Melanie Biserka có vẻ như không nhận ra ánh mắt khác thường của ngài chủ tịch mà bình thản nói về vụ sát hại hôm nay. Cảm nhận được trời bắt đầu trở lạnh nên Melanie đã đem áo khoác lông đã chuẩn bị sẵn trên tay choàng lên vai Scarlet rồi đỡ lấy vai cô rời khỏi nhà hát. Xuống dưới lầu chính là xe mà phía nhà tài trợ buổi diễn đã chuẩn bị sẵn cho họ. Vừa ngồi vào xe, Scarlet liền ngửa đầu ra sau ghế nhắm chặt đôi mắt lại, thân hình mảnh khảnh hơi căng cứng như thể đang phải chịu đựng cơn áp lực đè nặng trĩu đôi vai gầy của cô. Phải mất một lúc lâu, đôi môi mỏng của cô mới bật ra một câu. “Chị Melanie… Em lại nhìn thấy “thứ đó”…” -------------------------------------- Trailer chương 2: “Scarlet luôn nghĩ mình không phải người bình thường. Đúng vậy, Scarlet Leonier, nhạc công Piano nổi tiếng mà người người đều ngưỡng mộ luôn giấu giếm một bí mật kinh khủng mà chỉ có ba người được biết là cô, mẹ và chị Melanie. Cô có thể nhìn thấy những thứ không ai nhìn thấy được.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ma Tôn Và Tiểu Trư Yêu

read
1K
bc

Nỗi buồn của thần chết

read
1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Cô Gái Lái Đò

read
1K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.9K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook