Chương 16: Thần tướng Azgad phương Bắc

2026 Words
Melanie đã do dự rất lâu, mỗi tộc nhân đều đã bên cô trong quá khứ, cùng cô đấu tranh ở hiện tại nhưng trong tương lai bọn họ sẽ mãi mãi không có cơ hội gặp nhau nữa. Vị phù thủy già nhất khoác trên mình chiếc áo choàng đã cũ kĩ từ trong đám người bước ra. Bà ấy là Echelle Celestia, trưởng lão lớn nhất trong tộc cũng là người quyết định mọi việc khi tộc trưởng không còn trên đời nữa, bao gồm việc quyết định tộc trưởng đời kế tiếp. Mọi người đều thắc mắc không biết bà ấy định làm gì. Chỉ thấy bà Echelle lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là nhẫn bạc có khảm đá thạch anh tím. Đặt biệt mặt trong chiếc nhẫn còn được khắc một cái tên khá lạ lẫm với mọi người nhưng đối với tộc phù thủy lại cực kì quen thuộc. Azura Iolanthe, Phù Thủy Tối Thượng đời đầu tiên cũng chính là thủy tổ của tộc Phù Thủy. Chiếc nhẫn duy nhất mà người để lại đã là vật biểu trưng cho bộ tộc này. Sau khi tộc trưởng tiền nhiệm chết đi, chiếc ghế đó vẫn mãi để trống. Melanie mang danh Phù Thủy Tối Thượng nhưng mãi vẫn không được sự chấp thuận của bà Echelle. Còn bây giờ thì lại được công nhận trong tình thế trớ trêu thế này, cô thà không nhận nó. “Đây không phải là…” Melanie cứ ngắc ngứ không nói thành lời, đôi môi cô run rẩy rồi mím chặt. Cô cảm nhận được khóe mắt ươn ướt và một giọt lệ đã bắt đầu lăn trên gò má đào của cô. Mặc dù chiếc nhẫn rất nhỏ nhắn nhưng đối với Melanie Biserka này đó lại là gánh nặng của những người trong tộc cho dù còn sống hay đã chết. “Tương lai của tộc Phù Thủy nhờ vào con.” Bà ta đem chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa của bàn tay Melanie, minh chứng cho thân phận tộc trưởng của cô. Cho dù trong tình thế sinh ly tử biệt thế này nhưng giây phút chuyển giao ngôi vị vẫn mang đến bầu không khí thiêng liêng vô cùng. Sau khi nghi lễ kết thúc, cô liền ôm chầm lấy bà trưởng lão khóc nức nở. Bà ấy cũng không trách móc cô quá mít ướt mà nhẹ nhàng vỗ lấy bờ vai gầy sắp phải gánh chịu sứ mệnh to lớn của bộ tộc. Đường cô đi sau này chắc chắn sẽ đầy chông gai và khó khăn. Melanie dù không nỡ nhưng cũng không thể làm gì khác. Mười hai vị phù thủy đồng loạt cắt một đường trên hai lòng bàn tay của chính mình, máu chảy đỏ rực đôi tay của họ. Những vị phù thủy đó nắm chặt tay nhau kết thành một vòng tròn cỡ lớn. Melanie cùng nữ thần quan ôm đứa bé thì đứng ngay giữa vòng tròn. Máu tươi liên kết linh hồn của họ với nhau. Bọn họ nhìn mặt trăng đang lên cao, sáng rực nơi họ đứng. Các vị phù thủy từ già đến trẻ, cả nam lẫn nữ đưa mắt nhìn nhau cùng chung một ý nghĩ. Đã đến lúc rồi. Mười hai phù thủy cùng đồng thanh đọc lên hiến tế linh hồn mình cho Thế Giới. “Ta huyết tế máu thịt và linh hồn cho trời và đất, cho Sinh Hồn và Hỗn Mang, cho Vương của chúng ta. Ta mượn khí hồn của vạn vật thế gian, của các nguyên tố tinh linh, mang đến huyết mạch linh thần địa chủng, an ủi cơn giận dữ của Thế Giới, nguyện trả bất kì giá nào kể cả linh hồn mục nát này. Mở ra Gate đưa ta đến bên kia Thế Giới.” Những vị phù thủy ở đây đọc lớn câu chú ba lần, lần sau lại to hơn lần trước. Lời vừa dứt thì một vòng tròn ma pháp đã hiện hữu dưới chân bọn họ. Bầu không khí lưu chuyển dữ dội mang theo đó là sự mạnh mẽ của mà từng người một đều bị ngọn lửa đen của vòng tròn ma pháp thiêu cháy đau rát đến tận tim gan bọn họ, mồ hôi ứa ra ướt đẫm mái tóc. Cưỡng ép tạo lỗ hổng trên Cổng chính là cấm thuật, bọn họ sẽ chịu trừng phạt đau đớn đến chết nhưng cho dù có hồn lìa khỏi xác cũng mãi mãi không được siêu sinh. Dù biết vậy nhưng tộc Phù Thủy không hề hối hận trước quyết định của mình. Bọn họ vẫn nắm chặt tay nhau không buông mặc dù sự đau đớn giằng xé tim gan họ. Lúc này ngay giữa trung tâm vòng tròn, từ dưới đất nổi lên một cánh cổng hình tròn có khắc tên mười hai vị phù thủy đó. Cánh cổng dưới chân bọn họ mở ra. Một vòng xoáy dưới chân cuốn lấy đám người Melanie đi sang bên kia cánh cổng. Melanie khi bị vòng xoáy của Gate cuốn đi vẫn không quên quay lại nhìn đồng tộc của mình. Nữ phù thủy già nhất trước khi bị thiêu cháy hoàn toàn đã làm khẩu hình miệng khiến Melanie không kìm được mà bật khóc. “Sống thật tốt, thay chúng ta trả thù cho tộc Phù Thủy.” Và đó cũng chính là việc đã xảy ra vào hai mươi bảy năm trước. Từ lúc đó, chính Melanie đã biết được trọng trách của chính mình là phải bảo hộ Scarlet thật tốt, như vậy đồng tộc đã chết của cô mới có thể yên lòng phần nào. Sau đó cô và nữ thần quan đó tách ra hai người mỗi người một phương rồi bọn họ cũng mất liên lạc với nhau. Mãi cho đến khi cô nhận được tin nữ thần quan đó đã mất tích. Lúc đó cô đã nhận ra được bọn chúng đã tìm đến đây rồi. Giúp đỡ Scarlet trở thành một nhạc công cũng là ý của cô. Chỉ cần cô che giấu đi khí tức của bọn họ thì đám người thuộc phe Hắc Ám đó sẽ không nghĩ tới người mà bọn họ đang nghĩ là trốn chui trốn nhủi đâu đó lại một bước thành sao, trở nên cực kì nổi tiếng. … Scarlet sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì cảm thấy thật sự rất hoang đường. Đây chỉ là chuyện đùa thôi đúng không? Gì mà người cô xem là mẹ ruột suốt gần hai mươi bảy năm lại không phải là mẹ ruột của cô? Gì mà cha mẹ ruột thật sự đã bị một tên bạo quân giết chết? Còn cô không những không phải con người mà lại còn mang thân phận là công chúa sao? Scarlet mở to nhìn sang từng người một Càng nghĩ càng thấy không thể tin được. Cho dù cô đã suy đoán thế nào cũng không không nghĩ tới chính mình mới là đến từ thế giới khác! “Nếu như vậy em không phải con người sao…?” Cô dùng ngón tay di di hai bên thái dương của mình, việc này thật quá khả năng chấp nhận của cô. Liệu có một ai có thể bình tĩnh tiếp nhận được sự thật khi biết được những thứ vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết lại hiện hữu ngoài đời thật mà còn trên chính bản thân mình không? Ba người kia đều đưa mắt nhìn nhau. Olwen ho khan một tiếng, giải thích. “Thật ra tất cả chúng ta đều không phải con người. Đôi khi Gate sẽ xảy ra nhiễu loạn, dẫn tới tộc nhân ở bên thế giới sẽ đột nhiên xuyên không qua bên kia cánh cổng. Thỉnh thoảng em sẽ thấy có những phi nhân loại tồn tại ở bên này cánh cổng.” “Vậy hai người dịch chuyển được tới đây cũng là do Gate gây ra sao?” Cô và Melanie xuất hiện ở đây thì có thể hiểu được. Còn ngài Earnest và chàng trai tóc đen huyền kia thì sao? Cũng là bị cánh cổng vô tình dịch chuyển đến đây sao? Olwen cười khẽ một tiếng lắc đầu phủ định suy nghĩ của hai người phụ nữ đối diện. Lời nói tiếp theo của gã còn khiến cho hai người nữ này càng thêm chấn kinh hơn nữa. “Thật ra tôi là một trong bốn người có thể tự do qua lại giữa hai thế giới.” Lời nói nhẹ bâng của gã nhưng lại khiến Melanie và Scarlet đều há hốc mồm. Như vậy có nghĩa là… “Đúng vậy, theo cách mọi người kể thì tôi chính là một trong bốn vị quản lý thế giới thay cho Vương, là Thần tướng Azgad của phương Bắc. Olwen Earnest cũng là tên thật của tôi.” Scarlet hoài nghi mình nghe lầm? Chưa gì mà cô đã gặp trúng ngay quản lý cấp cao rồi ư? Có lầm không vậy? Ôi Chúa ơi, cô gặp bug à? “Khoan… Nếu như vậy không phải Melanie vốn đã biết thân phận của ngài Earnest rồi sao?” Nhưng vẻ mặt của chị ấy sao lại trông giống như không ngờ tới vậy? Melanie hiểu rõ Scarlet đang nghĩ gì, đành ngượng ngùng giải thích. “Không một ai biết được tên thật của những vị Thần tướng Azgad cả. Vì tên của bọn họ sở hữu lượng ma lực trói buộc rất lớn. Có thể sẽ có người lợi dụng điều đó để gây ảnh hưởng đến họ. Có một truyền thuyết thế này, nếu như em biết được tên của các vị Thần tướng Azgad, em có thể điều khiển được họ. Điều chúng ta biết được chỉ có vẻ ngoài nguyên thủy của họ thế nào thôi. Nhưng nếu vậy thì cậu Ethelric là người được các vị Thần tướng chấp thuận đi qua cánh cổng sao?” “Nếu như vậy thì đã tốt.” Olwen khẽ nhíu mày, đây vẫn luôn là chuyện khiến gã vẫn không nghĩ thông suốt được. “Dieux giống như vốn đã được sinh ra ở bên này Thế Giới nhưng lại sở hữu sức mạnh như các chủng tộc bên kia Gate. Đây cũng là điều khiến cho tôi vẫn không thể hiểu được. Hay là Scarlet thử hỏi xem? Tôi thấy cậu ấy có vẻ nghe lời cô.” Cả Scarlet lẫn Melanie đều dứt khoát quay sang nhìn chằm chằm vào Dieux khiến hắn vốn đang thả hồn trên mây thì giật mình tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn cả hai người rồi nhìn sang Olwen đang dùng ánh mắt thâm thúy đánh giá hắn. “…Mấy người muốn biết điều gì?” “Rốt cuộc cậu là ai?” Scarlet mặc dù không biết tại sao Olwen lại nói đối phương nghe theo mệnh lệnh của cô nhưng vẫn dứt khoát đặt câu hỏi.  Sau khi đã bình tĩnh lại cú sốc ban nãy thì bây giờ cô lại muốn biết nhiều hơn về nơi đó, về mọi người xung quanh. Dù sao trọng trách của cô phải gánh lấy rất nặng. Biết càng nhiều, rủi ro giảm thiểu được càng lớn. “…” Dieux ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, suy nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu. “Thật ra tôi cũng không biết bản thân là ai.” -------------------------------------- Trailer chương 17: ““Ý cậu là sao?” Ba người đồng thanh một lời, đều còn hơn dàn đồng ca trong buổi biểu diễn hợp xướng thế giới. Dieux khẽ nhíu đôi mày của mình lại, không ai biết được hắn đang nghĩ gì nhưng xem ra cũng khá quan trọng. Cả ba người đều im lặng nhìn hắn một lúc thật lâu, đến lúc Dieux không thể chịu nổi được ánh mắt của bọn họ thì bất đắc dĩ nói.”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD