Chung cư Princenton tại trung tâm thành phố. Đây là một trong những địa điểm xa hoa của nơi này. Mặc dù không phải khu phố hoàng kim nhưng cũng không thể phủ nhận sự đắt đỏ bậc nhất thành phố của nó. Chung cư Princenton còn là một trong những bất động sản dưới tên của tập đoàn Earnest. Sau khi công ty có một địa vị vững chắc của giới giải trí, ngài Olwen đã yêu cầu cho xây nên tòa chung cư này để tặng cho những nhân viên có cống hiến to lớn cho công ty và đương nhiên Carilyn Louisanna cũng không ngoại lệ. Cô ấy mặc dù tính cách kiêu căng ngạo mạn nhưng cô ấy vẫn là một trong những con bài mạnh nhất kiếm được vàng trong công ty này, đó là điều mà không ai có thể chối cãi.
Nhưng sau khi Carilyn bị bảo vệ lôi ra khỏi công ty vì tội danh nhục mạ khách quý của ngài chủ tịch và tấn công người khác thì Olwen đã ra lệnh cấm túc mọi hoạt động của cô, dụng ý chính là ngầm phong sát không cho cô hoạt động trong giới nữa. Những hành động sử dụng tài nguyên từ công ty nhằm thu hút sự nổi tiếng của cô đều bị chấm dứt một cách triệt để.
Carilyn lúc này lại trở nên điên cuồng ném đồ vật loạn cả lên, những mảnh vỡ từ bình hoa hay cốc thủy tinh đều vỡ tan trên sàn nhà. Mái tóc vốn xinh đẹp của cô ả thì rối xù, đôi mắt vốn nổi tiếng vì sự quyến rũ trên sàn diễn catwalk lúc này cũng cả hằn tơ máu tràn đầy thù hận. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà thông báo thay đổi người mẫu từ công ty đã hiện dày đặc trên mạng xã hội. Carilyn không thể tin ngài Earnest, người đàn ông cô yêu lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Nếu như công ty không đăng thông báo thì có nghĩa cô còn cơ hội trở mình. Nhưng hành động lần này của ngài chủ tịch đã đồng nghĩa với việc là chặn tất cả con đường để cô có thể quay mình trở lại giới giải trí. Người khác sẽ nhìn cô với ánh mắt thế nào đây? Những người từng bị cô dè bỉu, chèn ép dưới chân sẽ hả hê mà sỉ nhục cô thế nào đây? Tại sao chuyện như thế này lại xảy ra trên người cô chứ? Ngay cả nghĩ cô còn không dám nghĩ tới!
Trong lúc Carilyn còn đang thống hận với cuộc đời, với công ty và với người Scarlet Leonier, người phụ nữ mà cô cho rằng là nguyên nhân của mọi điều tồi tệ đã đến với cô thì bỗng có tiếng “Cạch” vang lên, cửa phòng mở ra. Mable hé cửa nhìn vào trong phòng, đồ đạc trong phòng vốn là những thứ quý báu và đắt giá ngay lúc này lại trở thành những thứ không còn giá trị nằm rải rác trên sàn. Bình sứ trị giá hơn một triệu đô vỡ tan tành thành từng mảnh, bức tranh của danh họa nổi tiếng thì rách nát nằm dưới đất. Nhất là hơn vài chục chai rượu vang trị giá không dưới hàng trăm nghìn dollar lúc này vỡ tan tành không khác gì một bãi phế liệu. Tệ hơn thế, đống giải thưởng danh giá mà những người mẫu khác nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa lại rơi vãi khắp nơi. Chỉ trong vòng một ngày mà bao nhiêu thứ đắt giá mà có bao nhiêu tiền cũng không mua được lại trở thành đống vỡ nát không còn giá trị nào. Người trợ lý khiếp đảm với sự phá hoại của cô nàng, thầm thương tiếc trong lòng mình, những thứ này bán cũng được khối tiền đó ôi Chúa ơi…
Mable cố gắng dời tầm mắt khỏi “bãi chiến trường” rải rác khắp sàn mà chậm rãi tiến đến bên cạnh Carilyn, đưa tay nhẹ nhàng an ủi cô gái ấy. Cô cảm thấy thông cảm cho cô người mẫu này vô cùng, thầm nghĩ trong đầu nếu như một người tài năng như Carilyn lại bởi vì một người phụ nữ không biết từ đâu nhảy ra, quyến rũ người đàn ông của mình mà còn bị ép ngừng hoạt động nghệ thuật thì thật là một sự sỉ nhục đối với cô ấy. Và đối với một người mẫu kiêu ngạo như Carilyn thì đó chính là điều khiến cô sống không bằng chết. Hiển nhiên Mable cũng không biết rõ là Carilyn đã làm gì để bị xử phạt như vậy. Nhưng cô vẫn tin tưởng Carilyn không hề làm điều gì quá giới hạn. Đương nhiên đó chính là điều mà cô ta nghĩ trong đầu, còn sự thật như thế nào thì cô không biết.
Cô vỗ về Carilyn, lẳng lặng nghe người phụ này độc mồm chửi rủa, mắng mỏ nàng nhạc công Scarlet Leonier nào đó mà chính cô cũng chỉ mới thấy qua mặt, trong lòng cảm thấy sếp của cô đúng là không công bằng. Tại sao ngày ấy lại vì một người không biết từ chỗ nào chui ra mà đành lòng phong sát hoạt động của cây hái ra tiền này? Nếu như Carilyn gặp chuyện thì cô phải làm sao đây… Mable hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại bản thân, cô không dám tưởng tượng được nếu như Carilyn gặp chuyện thì cô sẽ thế nào nữa. Đợi cho đối phương đã dần nguôi ngoai cơn giận thì cô mới chần chừ một lúc đem phong thư mà công ty đã dặn cô mang sang cho Carilyn.
“Đây là cái gì?” Carilyn không hiểu Mable đưa cho cô cái này làm gì. Giở trang đầu tiên ra xem, dòng chữ “Biên bản hủy hợp đồng” đập vào mắt khiến cô bần thần như người mất hồn. Cô nhìn chằm chằm vào xấp giấy đó mỗi lúc thật lâu rồi nhìn sang Mable với ánh mắt không thể tin. Đây chỉ là trò đùa thôi phải không…? Nhưng nhìn thấy Mable sau khi nhìn thấy nội dung trên bản hợp đồng liền đối diện cô với vẻ mặt bất lực sau đó lại lảng tránh ánh mắt cô thì cũng đã đủ để cô nhận ra đây là sự thật rồi… Carilyn há miệng run rẩy cười như một kẻ tâm thần và khóc rống lên như một tên điên, cô bất mãn đem tờ giấy vò nát rồi ném vào trong góc tường.
“Scarlet Leonier, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết. Người đàn ông mà tôi không có được thì tôi sẽ không để ai có được đâu! Còn ngài Earnest đáng kính đã đẩy tôi vào vực sâu này, Carilyn Louisanna này sẽ cho ngài biết cảm giác bị hủy hoại là như thế nào!” Bàn tay cô nắm chặt lại quyết tâm, trong ánh mắt đấy chính là thù hận không hề che giấu. Mable bên cạnh lặng lẽ đưa tay xoa lấy bờ vai run rẩy của cô nàng. Là một người đã bên cạnh Carilyn từ lúc cô vừa ra mắt công chúng cho tới khi trở thành một nữ thần sàn diễn, cô xem như cũng có chút tiếng tăm. Nói trắng ra nếu không có cô ta thì Mable cũng không thể trở nên quyền lực được như bây giờ, có thể tùy ý chèn ép các nhân viên khác trong công ty. Đồng nghĩa với việc Carilyn mà rớt đài thì địa vị của cô cũng giảm sút theo đó. Thế nên bằng mọi giá, cô phải tìm cách lật ngược thế cờ này. Nhất định là như vậy. Hai người phụ nữ tưởng chừng là chị em thế nào nhưng suy nghĩ kĩ thì cũng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tình thân sâu nặng thắm thiết cái khỉ gì chứ!
Cùng lúc đó, ngay trên sân thượng tòa chung cư Princenton, một người đàn ông với mái tóc màu xanh dạ quang cực kì nổi bật khiến một vài người liên tưởng tới cây đèn phát quang. Chỉ thấy sau lưng người đó còn ba người lạ mặt khác lại gần, bọn họ đều mang khí chất kì dị và cùng mang một chiếc khuyên cài áo hình bông hoa bảy cánh màu đen như cái tối lòng người vậy. Nhìn phong cách cùng trang phục na ná nhau, xem ra bốn người bọn họ đều là đồng minh cả. Một người phụ nữ trong số họ có vẻ khá là khoái trá nhìn xuống dưới dưới, nơi dòng người vẫn qua lại. Cô ả có thân hình cao ráo cùng phong cách không kém phần quyến rũ, ả mặc chiếc chiếc váy của quý tộc cổ điển châu Âu thời xưa. Chiếc váy màu đen được cài hoa hồng đỏ rực nhuộm bằng máu tươi trên ngực trái lại càng thêm phần kiều diễm. Trên tay ả còn có chiếc ô góc nhọn trắng đen đan xen. Người phụ nữ ấy sẽ rất xinh đẹp nếu như cô ả không có đôi quầng thâm dưới mắt khiến ả trở nên u ám.
“Ôi cái cảm giác này thật sảng khoái. Cái sự đố kỵ này khiến người khác cảm thấy thật là phấn khích!” Cô ả như kẻ nghiện dị hợm vừa tìm được chất cấm gây kích thích cho trí não. Đôi mắt thâm quầng của ả liên tục láo liên của cô ả như âm mưu chuyện gì đó.
“Envy thật không sang trọng tí nào.” Người phụ nữ còn lại trong số họ cầm đầu gậy baton gõ một phát vào đầu người cô ả điên khùng đang dở cơn nghiện kia, phê phán hành động của Envy. Cô ta mặc một bộ váy Gothic Lolita với chiếc nơ có gắng huy hiệu hình đầu lâu trắng chính giữa. Cây gậy baton được khảm hồng ngọc như đôi mắt của mình lại càng khiến cô càng giống như tiểu thư con nhà quyền quý. Muốn bao nhiêu cao quý, bao nhiêu kiêu căng ngạo mạn liền có bấy nhiêu. Cô ta là Pride, ma chủ của sự Ngạo Mạn.
Envy cười khoái trá một tiếng. Không sai, cô ả chính là ma chủ của sự Đố Kỵ, Envy. Không ai có thể kích động sự ganh ghét trong tâm trí con người được như ả và cũng không ai có tính đố kỵ hơn ả.
Người đàn ông còn lại trong nhóm ba người dị hợm kia có gu ăn mặc cũng không khá hơn bao nhiêu. Một gã đàn ông béo ú vận một bộ suit đen lịch lãm và sang trọng nhưng phụ kiện đi kèm hắn thì có chút không thích hợp cho lắm. Hằng hà vô số nhẫn đá quý đeo trên tất cả ngón tay mập mạp, vòng vàng kim cương chất đống trên người hắn như một tên nhà giàu mới nổi chỉ biết khoe của. Và trông hắn có vẻ khoái chí với sự giàu có của chính mình. Hắn là Greed, ma chủ của sự Tham Lam. Những ma chủ khác đều nghĩ hắn mập ú như vậy chỉ vì hắn quá mức tham lam.
--------------------------------------
Trailer chương 19:
“Người đàn ông tóc xanh dạ quang đó dùng vẻ mặt rõ ràng là không hề kiên nhẫn một chút nào nhìn sang bọn họ, từ tận trong ánh mắt đó vẫn còn ẩn ẩn thứ cảm xúc khinh thường cùng với chán ghét. Hắn cảm thấy bọn họ quá mức phiền phức. Nếu như không phải chủ nhân nghe theo người đàn ông lạ mặt không biết từ đầu ra kia, bắt hắn phải đem theo bọn họ sang bên này cánh cổng thì hắn đã sớm biến thế giới mà chỉ có nhân loại này thành địa ngục trần gian rồi.”