[Mark]
Khi P'Champ không cho phép tôi được giúp anh ấy thoát khỏi tình trạng hiện tại, tôi cũng không cho bản thân được tuỳ ý làm mà chưa được sự đồng ý.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy bị tổn thương tới như vậy, cảm giác giống như chính mình bị đau đớn gấp ba lần. Tôi không quan tâm người khác nói gì, không để ý ánh mắt họ dò xét tôi mỗi ngày, mặc kệ bạn bè cùng khoa dần không muốn tiếp xúc với tôi chỉ vì tin đồn đó nữa, tất cả điều tôi quan tâm hiện tại là P'Champ, hôm nay anh ấy có phải khóc không?
P'Champ vẫn giống như thường ngày, vẫn gồng mình lên lớp học rồi lại giáo dục đàn em mỗi buổi chiều, tôi thấy ánh mắt của anh ấy không giống như lần đầu gặp mặt, bây giờ chỉ có thấm đẫm nỗi buồn và sự mệt mỏi. Nhưng tôi không dám tới hỏi thăm nữa, sợ làm phiền đến đối phương rồi dần dần sẽ bị chán ghét.
"Mày đưa P'Champ dùm tao nhé, cứ bảo là mày mua tặng đi". Cốc capuchino được đặt vào tay thằng Bank như thường lệ.
"Tao biết mệt đấy mày, sợ đ'éo gì chứ, mày cứ làm như kế hoạch mày đang tính đi!".
"Không, anh ấy không cho phép".
"Chưa yêu đã sợ vợ tương lai rồi nha mày".
Tôi tôn trọng P'Champ bằng tất cả tình cảm đơn phương hiện tại của mình. Tôi không nói cho bất cứ ai về chuyện mà tôi chỉ mới biết gần đây, kể cả thằng Bank, nó chỉ biết rằng tôi đang ủ mưu một cái kế hoạch táo bạo nào đó để trả đũa thằng White mà thôi.
Tối hôm đó, lúc tôi đang trên đường đi tới chỗ tiếp đón đàn em thì bắt gặp nhóm thằng White đi theo hướng ngược lại, núp vào một bên gần đó mới nghe được tụi nó đang bàn tán về chuyện của P'Champ và khốn nạn nhất vẫn là những lời phát ra từ miệng của người yêu hiện tại của anh ấy.
"Bây giờ tao doạ phát tán clip s*x cũng có vẻ như không có tác dụng nữa rồi nên trong lúc tức giận, tao mới đánh nó một cái, hình như còn để lại vết th-...".
Lúc đó chưa kịp để nó nói xong, tôi đã xông ra đấm vào mặt nó một cái thật đau. Nó dùng cách khốn nạn nhất để đối xử với P'Champ, nó dám xuống tay với anh ấy khi hai đứa vẫn còn đang quen nhau và P'Champ còn yêu nó như thế.
"Thằng chết tiệt, sao mày không đi chết luôn đi hả?".
"Liên quan đ'éo gì đến mày? Hay mày thích nó thật?".
"Tao thích P'Champ hay không thì cũng không có tán tỉnh lúc anh ấy còn đang quen mày. Còn mày, thằng nghiệp chướng, sao mày dám làm vậy với anh ấy?".
Thế rồi thằng White đề nghị đấu tay đôi, tôi cũng đồng ý. Trước khi bị đàn anh khoa Kỹ Thuật kéo ra, tôi đã kịp bẻ gãy hai ngón tay của nó, đó cũng chẳng là gì với những tổn thương mà nó gây ra với P'Champ suốt thời gian qua. Nhưng tôi cũng có cách để nó nôn clip ra mà không để bị phát tán, chỉ là P'Champ không muốn cho tôi làm điều đó nên tôi khó chịu, cực kì khó chịu.
——
Hai giờ hai mươi phút sáng giờ BangKok.
Khi còn đang nằm lăn lóc không ngủ được trên giường thì tôi nhận được điện thoại của P'Fa, anh ấy nói với giọng say mèm rồi kêu tôi đến quán cũ để đưa cả đám đàn anh về vì ai cũng say khướt cả rồi.
Tôi lập tức vơ tạm cái áo khoác trên giá treo rồi đi xuống lái xe tới địa điểm đã định sẵn trong đầu. Đồng thời cũng gọi điện cho thằng Pai với thằng Bank đến hỗ trợ đưa P'Fa và P'Title về nhà, không biết hội đàn anh giáo dục ăn mừng cái gì mà high đến nỗi uống nhiều tới mất nhận thức thế này.
Tới lúc đến nơi thì đã thấy cả quán chỉ còn nhóm đàn anh nằm nghiêng ngả mỗi người một nơi, riêng P'Champ thì ngồi bệt dưới gốc cây muốn nôn nhưng chưa nôn được.
Tôi ngồi cạnh xoa xoa lưng cho anh ấy, người kia vừa nhìn thấy tôi liền mỉm cười nhưng ngoài nụ cười đẹp như thiên thần ấy, tôi lại thấy vết xước thứ hai trên gương mặt đối phương. Nhưng lúc này tôi không còn cư xử bốc đồng nữa mà chọn cách đợi anh ấy tỉnh táo lại rồi tiếp tục từ từ nói chuyện.
Một lúc sau, thằng Pai và thằng Bank cũng tới, bàn giao người xong, nghe lời phàn nàn quen thuộc của thằng Bank cùng với cái vỗ vai đồng tình của P'Win chủ quán, tôi mới dìu P'Champ ra xe.
Trong lúc đi ra bãi đỗ xe, anh ấy cứ ôm mấy cái gốc cây muốn nôn mà không nôn được, sau rồi đến gốc cây cuối cùng, may mắn đã xả được hết ra, nhìn đàn anh thoải mái như vậy, tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng rồi tôi lại bắt đầu lo lắng, lần sau anh ấy cũng say như vậy, ngộ nhỡ người đưa anh ấy về lại là kẻ xấu thì sao? Say tới mức này, ai kéo đi cũng không biết.
Sau khi ngả ghế xe xuống, đàn anh tựa người vào rồi ngủ ngon lành. P'Champ dễ thương quá, gương mặt trắng nõn đó nếu không có hai vết xước kia thì xinh đẹp hơn biết bao nhiêu, nhìn cũng đủ hiểu hai vết là do một người gây ra, giống nhau tới mức đó ai mà không đoán được.
Tôi nén cơn giận dữ xuống bắt đầu khởi động xe đi về. Thế rồi không hiểu sao người lớn hơn lại đưa tay giữ lấy tay tôi đang đặt ở tay lái, còn nhẹ lay lay vài cái nữa.
"T... tao không muốn về nhà". P'Champ nói bằng giọng lèo nhèo của người say, hai con mắt khẽ mở nhìn tôi như thể đang cố xin đừng đưa anh ấy về nhà vậy.
"Anh có nhận ra em là ai không?". Lúc này nếu mà P'Champ nói ra một cái tên xa lạ nào đó chắc chắn sẽ khiến tôi đau đớn đến không chịu được, nếu được xin thì tôi mong anh ấy nói không nhớ ra tôi là ai vẫn hơn.
"Mark... đàn em yêu dấu của tao". Rồi anh ấy cười ngốc nghếch, ngồi nghịch nghịch bàn tay của mình.
Chưa bao giờ tôi ghét hai chữ "đàn em" tới vậy, người say sẽ nói ra những lời thật lòng và thật sự bây giờ đàn anh chỉ coi tôi giống như em trai, không hơn không kém.
Tôi đưa tay sờ nhẹ gương mặt của người đối diện, vô tình chạm vào vết thương khiến anh ấy đau tới nỗi vô thức rụt người lại giống như đang tự chui vào lớp vỏ bọc kiên cố của mình vậy.
"Có đau không?". Tôi hỏi.
P'Champ gật đầu ngay lập tức, ánh mắt anh ấy có chút tủi thân mà tựa đầu vào cửa kính xe ô tô. P'Champ lúc say giống như một đứa trẻ vậy, đáng yêu mà vô hại, sẽ trả lời hết tất cả những gì mà trong thâm tâm anh ấy thực sự nghĩ tới.
"Nó làm anh đau tới vậy, để em giúp anh khiến nó biến mất khỏi cuộc sống của anh nhé?".
"...". P'Champ không nói gì, tôi cảm nhận được trong lòng anh ấy đang nặng trĩu tâm sự, còn giữ thêm nữa sẽ nhanh chóng nổ tung mất thôi.
"P'Champ nghe lời Mark được không? Anh xứng đáng với một người khác tốt hơn nó".
P'Champ nhìn xuống bàn tay tôi đang bao bọc lấy tay của anh ấy rồi lại nhìn lên gương mặt tôi. Đàn anh như không còn chút sức lực nào nữa nhưng vẫn cố vươn tay ra xoa rối mái tóc của tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài trong men say, một sự buông xuôi đầy nuối tiếc. Ít nhiều nào đó tôi vẫn còn cảm nhận được việc anh ấy vẫn còn tình cảm với thằng khốn nạn kia cũng giống như tôi đã từng nghe người khác nói về anh ấy rằng...
"Trên đời này, không có ai nặng tình hơn P'Champ đâu".
Tôi quyết định không đưa anh ấy về nhà cũng không đưa về condo của mình, nếu sáng mai để người khác thấy được anh ấy đi ra từ phòng của tôi thì mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở lời đồn nữa đâu. Đành để P'Champ chịu khổ một đêm vậy, tôi lấy từ ghế sau một cái áo khoác dài rồi đắp lên người người bên cạnh, đàn anh có thân hình nhỏ hơn tôi cả cái đầu nên đắp cái áo này là vừa vặn kín cả người, còn tôi thì cứ mải mê nhìn ngắm gương mặt đó cho đến khi ngủ quên bên cạnh lúc nào không hay.
——
Không giống như những gì tôi tưởng tượng, P'Champ thức dậy với vẻ mặt ngái ngủ và không bất ngờ khi tôi là người đưa anh ấy về. Đàn anh vươn vai một cái rồi lại mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi lại không thấy vui vẻ chút nào.
"Không cần giữ mặt mũi với em, em biết anh muốn khóc mà".
Có vẻ như người lớn tuổi hơn vẫn đang khá bất ngờ với câu nói của tôi, rồi anh ấy cúi đầu xuống, gương mặt không còn nét tươi tỉnh cùng với những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Tôi muốn ôm anh ấy vào lòng nhưng lại do dự không biết hành động của mình có làm đối phương tổn thương hay không. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà để P'Champ mượn vai một lát, có chỗ để dựa, người đối diện còn khóc dữ dội hơn trước. Tôi biết anh ấy đã kìm nén từ tối hôm qua rồi, khi tổn thương mới mức đó nhưng nhất quyết vẫn không chịu lộ ra điểm yếu đuối cho người khác nhìn thấy, đến lúc tỉnh rượu rồi thì kí ức trước kia cũng ùa về, tôi không thích vẻ mặt cố tình làm như vui vẻ của anh ấy chút nào.
"Tao... tao xin lỗi".
"Sao anh phải xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu?".
P'Champ ngẩn người ra một lúc như vừa nhận ra bản thân chẳng làm sai điều gì cả. Có lẽ ở trong các mối quan hệ trước kia, anh ấy vẫn luôn là người nhận lỗi dù cho lỗi đó không phải của mình nên lúc này khi tôi nói như vậy, anh ấy mới phát hiện thì ra câu "xin lỗi" mà bản thân thường nói nhất đã trở thành một thói quen mất rồi. Tôi càng cảm thấy muốn bao bọc cho đàn anh nhiều hơn, rốt cuộc trái tim đó đã bị thương tới mức nào rồi chứ?
"Anh nhớ hôm qua anh đã đồng ý với em cái gì không? Em chỉ hỏi để xác nhận lại thôi vì lúc đó đã gật đầu rồi, không có quyền được nuốt lời". Đúng vậy, tôi chỉ hỏi để gợi nhớ lại kí ức của anh ấy, nếu hành động này được coi như là đang bắt nạt người say thì tôi chấp nhận mang tiếng xấu vậy.
"Mày định làm gì chứ?". Tôi nhanh tay đưa giấy cho P'Champ trước khi người kia kịp lấy tay để tự lau nước mắt.
"Nó sẽ không bỏ mạng hay tàn tật gì đâu, anh không phải lo, anh cho em giúp anh là được rồi".
"Mày làm thế để làm gì? Mày đâu có cần tiền tới mức đó".
"Em cần sự tin tưởng của anh, sau khi không có nó nữa, em sẽ theo đuổi anh".
P'Champ cũng giật mình nhưng không bất ngờ quá mức, tôi biết hành động của mình từ đầu tới giờ đủ để một người tinh tế như anh ấy phát hiện ra, không giống như thằng Andew, thằng Bank thích nó như vậy cũng không biết.
Tôi không nhận được thêm câu nói nào từ người bên cạnh nữa. Nhưng cũng không vì thế mà nản lòng, tôi chủ động đeo khẩu trang vào rồi lái xe đưa anh ấy về condo để không ai phát hiện ra. Lúc đó chỉ mới sáu giờ sáng, tôi đã cùng đàn anh trải qua một đêm cùng nhau để rồi sự an toàn của anh ấy khi ở bên cạnh tôi cũng tăng lên đáng kể.
Đối với P'Champ, tôi muốn đem hết sự dịu dàng mà thế giới đã nợ anh ấy trả lại tất cả.