[Champ]
Sau hai ngày xin nghỉ học lẫn tham gia tiếp đón đàn em thì tôi cũng quay lại với một trạng thái mới và sẵn sàng tiếp nhận mọi thắc mắc của đám bạn xung quanh và đám nhỏ Daw làm cho ti tỉ cái page.
"Thằng chó, mấy ngày nay biến đâu mất người vậy? Tới nỗi tao liên lạc không được luôn, rồi bản mặt mày có bị gì không?". Thằng Title là người đầu tiên nhảy ra táng đầu tôi một cái, không ngờ bản mặt khốn nạn đó của nó cũng có lúc biết lo lắng cơ đấy.
"P'Champ, nghe nói là anh với P'White có vấn đề gì với nhau ạ? Úi, rồi có gì với nhau không đó, em thích cặp của các anh lắm".
Đối mặt với mấy câu hỏi đã tưởng tượng trước ở trong đầu như thế này, việc đầu tiên là phải cười gượng cái đã. Thằng Fa đừng đằng xa hất cằm mà không có ý định can thiệp vào vì nó là đứa duy nhất tôi nói sự thật cho, nó nghĩ tôi đáng đời khi luôn chịu đựng nhiều tới vậy.
"Tao về nhà ở Nonthaburi, mọi người biết mà, ba gọi về có việc".
Lý do lấp liếm duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được để che giấu đi những gì hai ngày qua đã xảy ra mà người tôi có thể tin tưởng để khóc nức nở lại chỉ có mình thằng Fa, mặc dù miệng nó cay nghiệt nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh cái áo cho tôi lau nước mắt.
"Sao vẫn phải dán băng cá nhân lên mặt thế? Chưa khỏi hả?".
"Ờ, vẫn còn vết đỏ mà tao thì không thể nghỉ lâu thêm nữa nên dán tạm vào đó che đi".
"Thằng Mark lo cho mày lắm đấy, có hôm không biết nó nghĩ gì mà hai giờ sáng lại phóng xe lên cầu Rama VIII đứng đó cả tiếng".
"Tao biết mà".
Mark gọi cho tôi tám mươi sáu cuộc trong suốt hai ngày, một trăm mười chín tin nhắn LINE, còn có cả voice ghi âm nữa. Tôi chỉ đáp lại vào cuối ngày thứ hai khi bản thân đã thực sự ổn định hoàn toàn, chỉ trả lời một câu "Tao ổn, không có gì đâu" ở tin nhắn LINE rồi tiếp tục im lặng tiếp.
Tôi không thể phủ nhận rằng tôi có chút rung động với những dòng tin nhắn của Mark, bởi vì chưa ai từng làm thế với tôi kể cả khi tôi biến mất một cách bất thình lình như vậy. Và tôi cũng không ngu ngốc đến mức không biết rằng Mark không chỉ quan tâm tôi theo cách của đàn anh và đàn em bình thường, nhưng tôi cứ luôn muốn phủ nhận điều đó, nó sẽ gặp rắc rối mất thôi. Nhưng hơn tất cả là chẳng việc gì nó phải làm thế... với người như tôi trong khi nó có vô vàn sự lựa chọn khác.
Cả ngày hôm nay, tôi cố gắng tránh mặt tất cả mọi người, sau đi học xong thì cũng đi đường tắt vòng về condo luôn. Buổi chiều không có tiết cũng không đi ra ngoài, chỉ tới lúc bị thằng Fa réo nhiều quá mới miễn cưỡng đi tới chỗ tiếp đón đàn em để tập luyện cho tụi năm nhất, thậm chí nó còn không cần tôi biết hôm nay sẽ hoạt động những gì, chỉ cần đứng một chỗ là đủ.
"Năm nhất! Quàng tay qua cổ nhau hô khẩu hiệu!".
Khi mồ hôi đứa nào cũng ướt đẫm lưng áo rồi mà thằng Fa cũng chưa có dấu hiệu chịu dừng lại cho tụi nó nghỉ ngơi. Thằng Fa huấn luyện đàn em nghiêm khắc có tiếng, trước giờ chỉ thấy mỗi nhóc Pai khoa Y dám trả treo lại với nó ngoài bọn tôi, bình thường trêu đùa nhau thì không sao, cứ mỗi lần đứng trên bục cao là như biến thành ác quỷ vậy.
Đang định bụng xin nó cho đàn em nghỉ cỡ năm phút thì bất ngờ thấy đứa nhóc vừa ghé tai tôi thỏ thẻ xin đi vệ sinh chứ không dám xin thằng Fa đang hớt hải chạy vào, mặt nó tái mét như vừa gặp ma rồi nói năng lắp bắp.
"Anh, mấy anh! Th-thằng Mark... một mình nó đang đấm nhau với tụi khoa Luật đằng sau toà nhà học kìa!!!".
Nghe xong, đến cả thằng Fa cũng không nghĩ ngợi gì mà lập tức dẫn cả đội đàn anh giáo dục chạy tới cứu thằng Mark, chỉ để một đứa ở lại quản lý tụi năm nhất. Đụng vào ai không đụng, lại đi gây sự với đàn em thân thiết nhất của the gang chúng tôi.
Tôi biết tụi khoa Luật dùng đầu gối để suy nghĩ, tụi nó đã vậy thì thôi, ngay đến cả thằng Mark cũng vậy nữa là sao? Trong khi nó mới bị thương tuần trước, chưa biết vết thương đã khỏi chưa, bây giờ lại thêm vết thương mới.
Tới lúc đám bọn tôi đến được nơi thì đã thấy thằng Mark và P'White đang vật nhau dưới đất, đám khoa Luật còn lại không xông vào mà chỉ đứng bên cạnh nhìn. Cả đám thấy vậy liền chạy lại tách hai người đó ra, tôi kéo cổ áo thằng Mark đứng dậy giấu nó ra phía sau lưng.
Thằng Title không nhịn được nữa liền đi tới đẩy vai thằng Luke: "Chúng mày không biết đường tách chúng nó ra à? Đứng đấy đợi ba tới hay gì?".
"Cứ để tao đánh gẫy răng thằng chó đấy đi, ngăn làm gì chứ?".
Tôi quay lại nhìn thằng Mark, nắm chặt cố tay đối phương để nó giữ bình tĩnh. Nhìn thấy tôi, nó cũng không còn kích động như vừa nãy nữa, tôi thấy tay nó xước một vệt dài vẫn đang rướm máu, nếu không giải quyết cho nhanh, sợ trên người nó vẫn còn vết thương khác.
"Mày bị cái đ'éo gì vậy? Gây sự với khoa tụi tao muốn ăn đập à?". Thằng Fa đứng ra giải quyết trước, nó là nhóm trưởng, lúc này không ai ngăn được nó cả nhưng ít nhất bây giờ là chuyện liên quan đến cả khoa, ít nhất nó còn biết suy nghĩ chu toàn chút.
"Mày xem lại đàn em của mày trước đi, thích chõ mũi vào việc tình cảm của P'White làm gì, họ có đánh nhau cũng không liên quan đến nó".
"Đệt! Nó dám đánh cả mày luôn hả Champ? Sao mày không bảo tao? Mẹ thằng khốn". Vừa ngăn được thằng Mark lại phải ngăn thêm thằng Title lôi nó về khi nó lại tính lao vào đánh nhau tiếp với đám khoa Luật nữa.
"Chuyện thằng Mark đánh thằng White, hai đứa chúng nó bây giờ đều bị thương hết cả rồi, khoa chúng mày cư xử cho tử tế vào, lần sau né cái bản mặt nhau ra".
"Mày giữ cho kĩ đàn em của mày ấy, đừng có để người khác nói là người thứ ba xen vào rồi lại kiếm cớ gây sự với khoa tụi tao".
Tôi giữ chặt thằng Mark tới nỗi cả tay tôi lẫn tay nó đều đỏ ửng cả lên, sau khi thằng Fa nói qua nói lại vài câu với đám tụi kia thì chuyện coi như cũng tạm dừng tại đây, lần này là lỗi của thằng Mark vì cố tình đánh trước. Không biết nó nghe được chuyện ở đâu mà tới tận khoa Luật tìm P'White đánh nhau. Tôi cũng chỉ kịp giải thích qua cho thằng Title rằng chuyện không nghiêm trọng như nó nghĩ rồi để đám còn lại về huấn luyện đàn em tiếp, chỉ có tôi kéo tay thằng Mark ra chỗ ghế đá gần tượng bánh răng để xử lí vết thương cho nó.
"Mày ngồi yên đây để tao đi mua thuốc về, mày mà không nghe lời, tao không thèm nói chuyện với mày nữa".
Thằng Mark bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương, nhìn thấy ánh mắt kiên định của tôi như thể đang nói nếu nó dám làm thế thì tôi sẽ không nói chuyện thật thì nó mới cúi xuống rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Tôi ráng chạy đi mua thật nhanh rồi quay trở về chỗ cũ vì sợ nó có nhiều hơn một vết thương dài ở cánh tay.
Khi bông thấm vào vết thương lau đi vệt máu đang dần đông lại ở da, Mark nhăn mặt chịu đựng mà không phát ra tiếng động nào cả, tôi sẽ không hỏi nó tại sao biết đau như vậy mà vẫn cố tình tự làm mình đau nữa, nó sẽ trả lời theo cái cách mà tôi sợ phải nghe nhất lúc này.
"Còn anh thì sao P'Champ? Vết thương trên má của anh kìa".
"Tao không sao, lo cho mày trước đi".
Tôi vén áo nó lên, vùng bụng bị đau lần trước chỉ ửng đỏ mà bây giờ đã tím hằn lên rồi, tôi đưa cho nó khăn đá để chườm lạnh vào bụng rồi quay lại xử lí vết thương trên mặt. Rồi không biết nó tham gia cuộc thi Nam khôi kiểu gì với cái gương mặt này đây, còn cả tiết mục hát của nó trong cuộc thi kịch nói sau khi kết thúc lễ tiếp đón đàn em sắp tới nữa.
"Nó nói đúng, em không có quyền gì can thiệp vào tình cảm của anh với thằng White nhưng em nhịn không được, em không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, đây là lần đầu tiên em làm đến mức này vì một ai đó. Anh hiểu không?".
Tôi im lặng, vẫn là cái im lặng chết tiệt mà bản thân từng ghét nhất đó. Tao phải nói gì bây giờ, nói rằng tao đã cảm nhận được tình cảm của mày dành cho tao và đừng thích tao nữa hả?
"Chỉ cần anh đồng ý thôi, anh đồng ý để em giúp anh. Cho em một tuần, nếu tuần sau vẫn không khiến anh khá hơn, em sẽ chịu trách nhiệm".
"Mày tính làm gì? Đi tìm P'White gây chuyện rồi bị thương nữa hả? Tao không cho".
"Không, em hứa sẽ không đánh nhau nữa. Nhưng chỉ khi anh đồng ý thôi, rằng anh muốn thoát khỏi mối quan hệ đó".
Tôi nhìn thấy ánh mắt của thằng Mark chắc chắn tới nhường nào nhưng tôi vẫn chọn cách lắc đầu từ chối đi cái yêu cầu mơ hồ đó của nó, ánh mắt nó lại dần dần chuyển qua thất vọng, cúi đầu thu mình lại như vừa bị mắng vì phạm lỗi gì đó, chắc hẳn nhóc đó đã kì vọng tôi chấp nhận tới mức nào. Cảm thấy lôi nó vào đống rắc rối như thế là quá đủ rồi, ngay cả hai lần nó bị thương cũng đều là vì tôi, con người chứ không phải robot mà hỏng chỗ nào cũng có thể lắp ráp lại liên tục như vậy được.
"Mày đừng làm gì hết có được không? Chỉ cần mày an toàn thôi, mày thấy tao chưa đủ khó xử hả?". Rồi nghe lại một tiếng "vâng" nặng nề từ nó.
Tôi lái xe chở Mark về nhà mà trong suốt quãng đường đi, hai đứa không nói với nhau câu nào cả, tôi nhét đống thuốc vào tay nó rồi dặn dò đủ thứ trước khi thả nhóc con đi lên condo rồi trở về với dòng suy nghĩ dày đặc của mình.
Bàn tay vừa cài lại dây an toàn thì bỗng nhiên chạm vào một thứ rơi ở khe ghế, tôi nhặt nó lên rồi chợt nhận ra đó là món quà thất lạc mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay - chiếc móc khóa hình con mèo nhỏ, cũng là thứ đầu tiên mà P'White tặng tôi vào lần đầu gặp nhau.
P'White và tôi gặp nhau khi tôi học năm hai, còn anh ấy thì đã lên năm ba. Anh ấy tới bên cạnh tôi cũng là lúc tôi vừa mới kết thúc một mối quan hệ với bạn trai trước trong tình trạng không mấy tốt đẹp, trong lúc mải mê suy nghĩ rồi buồn bã mà không để ý đường đi để rồi bị vấp vào một cục đá to ngáng đường trong khuôn viên trường, kết quả là bị trật chân, cứ ngồi đó mà không thể đứng lên được. P'White là người đến đầu tiên sẵn sàng quỳ một chân xuống để massage cho tôi giữa chốn đông người mà không hề suy nghĩ gì hết, câu nói của anh ấy khi đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ từng chữ một.
"Mình không biết mình sẽ phải mất đi bao nhiêu thứ trong tương lai đâu, nếu không đứng dậy được thì em cũng sẽ đánh mất thêm nhiều thứ nữa thôi". Thế rồi anh ấy đỡ tôi đứng dậy và dìu tôi ra xe khi mà cả hai vẫn chưa biết gì về nhau.
P'White từng rất tốt, anh ấy là hình mẫu của biết bao nhiêu người... khi ấy, thế mà lại quyết định theo đuổi tôi. Một năm qua ở bên nhau, tôi không hề nuối tiếc bất cứ điều gì cả, mọi thứ chỉ thay đổi khi tình cảm cả hai cùng đến giai đoạn nhạt dần và anh ấy bắt đầu lộ ra bản chất thật giống như những thứ của mình bắt buộc phải ở bên cạnh mình cả đời.
Và bạn biết điều tồi tệ nhất là gì không? Không phải bị chính người mình từng yêu nhất quay lại clip s*x của hai đứa và dọa sẽ đăng lên mạng, mà là P'White khi đó tán tỉnh tôi là vì lỡ cược với lũ bạn khốn nạn của anh ấy rằng sẽ tán tỉnh được một người có tiếng nhất nhì khoa Kỹ Thuật, thế rồi anh ấy cũng làm được. Ngay chính cả đàn em thân thiết với P'White cũng từng nói với tôi rằng, người như anh ấy thì sẽ yêu ai thật lòng chứ? Chỉ có hiếu thắng và khốn nạn thôi.
Thế mà tôi đã từng yêu anh ấy một cách cuồng si như thế, anh ấy đã từng là cả thế giới của tôi với suy nghĩ nếu một ngày phải chia tay nhau cũng đồng nghĩa với việc tôi không còn niềm tin về cuộc đời này nữa. Đã từng như vậy thật đấy, đã từng... và bây giờ cũng chưa thể dừng lại.
Khi biết tôi vẫn còn liên lạc với Mark, đêm hôm đó chúng tôi đã cãi nhau và lần đầu tiên P'White đã tát tôi một cái rất mạnh, vết tay hằn lên má tôi và chiếc nhẫn cũng là thủ phạm gây nên vết xước ở gò má đó. Vẫn giống như những lần trước, làm tổn thương xong rồi quay lưng đi mất như chẳng hề bận tâm bất cứ điều gì. Cũng là đêm đó, tôi cuộn mình ngồi trên giường nhìn clip được đám khoa Luật quay lại cảnh người yêu tôi đang hôn đắm đuối một cô gái nóng bỏng nào đó anh ấy nhìn trúng trong quán bar trong men say.
Thằng Fa đã chạy đến condo ngay lập tức khi tôi vừa gọi điện cho nó, lúc ấy là hai giờ sáng, tôi gần như mất kiểm soát mà khóc dữ dội suốt một tiếng đồng hồ tới nỗi ướt hết cả vai áo thằng Fa. Tôi thật sự không hiểu nổi thứ tình cảm mà bản thân đang có hiện tại, nó đau đớn và ngột ngạt nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để dừng lại mọi thứ.
"Mày chỉ đang chưa từ bỏ được thói quen đã hình thành từ lâu mà thôi, mày không thể để nó kiểm soát mày cả đời được đâu, làm ơn nghe lời tao một lần đi được không? Tao lo cho mày lắm, thật đấy". Thằng Fa đã nói như vậy khi đó, dù nó còn chẳng biết chuyện P'White đang giữ clip s*x đó.
"Nhưng nó đau lắm, tao đau đớn tới nỗi không thở nổi".
Từ bỏ không dễ như mọi người nghĩ, đặc biệt là với một thằng đời sống riêng tư chẳng khác nào P'White như nó mà nói.
Hôm nay P'White cũng không về nhà, tôi lại một mình làm mọi thứ trong nỗi cô đơn của mình. Tôi thoáng nghĩ đến Mark, nghĩ đến những lời hôm nay mà nó nói rồi lại tự nhủ rằng chuyện của mình thì không ai có thể giúp được, huống hồ còn là chuyện nhạy cảm tới như vậy.
Đèn ngủ mờ mờ mở tới sáng là thứ an toàn còn xót lại mà tôi có thể bám vào ngay lúc này.