cô nói thêm "con muốn ra nước ngoài làm ăn " cô nói vậy nhưng chủ yếu là trannhs mặt tư dạ .
bố cô thấy vậy không nghĩ nhiều gật đàu "được con muốnddi ngay hôm nay sao "
"đúng vậy đi ngay hôm nay "cô trả lời xong liền đi lên phòng dọn dẹp đồ đạc . ánh mắt ông buồn rầu nhìn con gái ông thở dài. đồ của cô vẻn vẹn vài bộ quần áo nên dọn rất nhanh.cô đem hành lí xuống lầu nói "quản gia chung ông đưa tôi đi ra sân bay tôi đặt vé máy bay rồi" bố cô thấy vậy liền vội vàng chạy đến nói "oản oản bất cứ chuyện gì con cũng phải nói cho ta con có chịu oan ức gì ta đòi lại cho con
" con biết rồi tạm biệt "cô rời đi,ông cứ thế nhìn cô ánh mắt áy náy , lo lắng vì ông rất yêu thương mẹ cô , cô là máu mủ duy nhất của ông , ông giờ không phải dè dặt ai nữa rồi giờ đây ông sễ không để ai bắt nạt cô nữa.
.
.
.
.
đến sân bay quản gia chung cùng cô làm giấy tờ ,máy bay bay mất rồi ông mới rời đi trong lòng đầy lo lắng nhớ đến cô.
về phía cô ,cô không lo lắng mấy vì cô không lo không có cái ăn , cô giấu cha cô tự lập một công ty đứng đầu nước A , cô cảm thays trong người mệt mỏi liền nằm ngủ , sau 14 tiếng ngồi máy bay cô đã đến nước A giàu có và xa xôi cô bắt tãi để đi về biệt thự của mình , 2 năm rồi cô chưa xuats hiên ở đây căn biệt thự này ngày nào cũng có người dọn dẹp .
sau khi về nhà cô mệt mỏi gọi thím Trương [ người giúp việc nhà]"thím Trương ths pha cho cháu một cốc sữa đặc ạ , với cả một lúc nữa thím đi cung cháu đi mua đồ dùng và thực phẩm "
thím Trương trả lời "oản oản cháu mệt lắm rồi nằm nghỉ ngơi đi thím chuẩn bị đồ ăn cho con , rồi tí để thím đi một mình là được rồi "
" vậy cũng được ạ "
.
.
.
sau hai ngày nghỉ ngơi tinh thần cô rât sảng khoái , cô không thể ở không như vậy công ty nhờ tô lệ quản [ tô lệ là bạn thân nhất của diệp oản]
đứng trước cửa công ty , vì lâu năm không trở lại
cô bị bảo vệ chặn lại "cô gái này cô là ai , cô muốn tìm ai à tôi gọi người đó xuống " cô. nói " tôi tên diệp oản oản tôi muốn tìm tô lệ "
" ồ được chắc cô là đối tác làm ăn của tô tổng dợi tôi để tôi đi báo cáo một chút "
" được cảm ơn ông" cô là chủ công ty mà ...
.
một lúc sau, bảo vệ đi ra " cô có thể vào rồi mời cô" . "cảm ơn ông ông khoẻ " sau khi chào cô bước nhanh vào công ty tô lệ đã đứng đó chờ cô vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô tô lệ nhảy cẫng lên " bạn tôi đi biệt tích 7 năm trời không chịu thăm người ta , bây giờ áy náy về nhạn lỗi đấy à " cô cười cười không nói gì trở lại phòng khoá cửa phòng lại mới lộ sắc mặt lạnh lùng nói.
" 7 năm đã hết thời hạn làm xong chưa ". tô lệ tủi thân nói " về liền hỏi tội người ta không thương
hoa tiếc ngọc gì cả " " chậc, lại nữa được rồi nhiệm vụ của cậu là điều tra về tư thị và diệp thị hacker hệ thống điều hành điệp thị thu mua cổ phàn diệp thị hiểu chứ "." được chứ chờ tin tối đi " .
" khoan đã , mình chưa nói hết 1 tháng phải thu mua trên 50 % cổ phần Diệp thị" . "đơn giản còn gì nữa ".tư thị tương tự" tô lệ " tư thị khó hơn diệp thị nhiều diệp thị phàn uy tín bị lung lay, công ty không đứng vững lập trường cồn tư thị lại voi cùng vững chắc rất khó để ăn ngay " oản oản đau đầu nói " không ăn ngay thì ăn từ từ" . "nhưng Q&H của chúng ta ngang hàng với tư thị ..." tô thị định nói tiếp nhưng lại thôi không dám nói nữa .
cứ thế cô trở lại làm chủ tịch công ty .
một hôm cô bị đỏ cô nhớ cô bị vào giữa tháng sao tháng này cô lại ị vào cuối tháng. nhớ đến đêm hôm đó mặt cô xanh ngắt . vội đến bệnh viện khám . khám xong cô mới biết cơ thể mình có 2 trái tim trái tim nhỏ bé thứ 2 đã được 1,5 tháng tuổi.cô quyết định giữ đưabes và kể mọi chuyện bắt đầu phát sinh cho tới bây giờ .
2 người cứ thế ngồi ăn cơm rồi lại đi hát cho tinh thần sảng khoái. đến mãi đêm cô mới lái xe về .