chương 2 về nhà

772 Words
xuống đường xe cộ đông đúc ,cô bắt một chiếc taxi để về nhà . vừa bước chân vào nhà ba cô đã chỉ vào mặt cô "đồ không biết xấu hổ ,vẫn còn mặt mũi để về nhà sao .côn gái lớn như vậy đi chơi qua đêm mới về là sao ".diệp loan vuốt lưng ông "cha à đừng tức giận quá hại thân thể lắm " nói xong cô ta nói oản oản rằng "chị à chị sai thì nhận lỗi với ba đi ba cũng sẽ không có trách chị đâu dù chị cũng có thú vui riêng mà " lời nói vừa dứt mắt cô ta loé lên một tia độc ác . nói đến đây bố cô càng tcs giạn hơn " cần gì con phải bao che cho cô ta làm gì chứ ta không có đứa con như nó ". diệp loan mỉm cười đắc ý. oản oản ung dung đứng nghe tay cầm điện thoại ông già càng tức hơn "mày không nghe tao nói hay gì hả" mẹ kế đứng im nãy giờ mới lên tiếng "con bé hư quá rồi quản gia chung đưa con bé sử lí theo gia pháp " câu nói quen thuộc nhất của cô hiện lên .quản gia chung cúi người lễ phép "mời đai tiểu thư" cô bây giờ mới lên tiêng "ai cho một vợ hai có quyền lên tiếng dạy đỗ tôi , nói đúng hơn là một người hầu mơ tưởng đến những thứ không phải của mình như bà dạy dỗ tôi ,bà đủ tư cách sao" "mày ...mày chọc tức ..chết tao rồi "lúc này các cô hàu trong nha đều dùng ánh mắt giễu cợt nhìn bà ta mà thì thầm to nhỏ . ông bố thấy vậy tức giân "tạo phản rồi ,tạo phản rồi mày không phải con gái tao rồi "cô im lặng một tay mở ghi âm lên cả nhà bỗng im lặng chỉ nghe tấy lời nói của hai bên. "chị oản oản à chị khách sạn 1949 tối nay đi ăn nha chị em lâu chưa đi ăn cùng chị rồi" nghe vậy sắc mặt diệp loan trắng ach như xác chết. "vậy được chị sang ngay " rồi lại một đoạn ghi âm khác hiện lên "1 triệu tệ vừa được chơi vừa được tiền tốt nhats anh nên chơi chết cô ta đi có cô ta tôi dao có thể thừa ké diệp gia được" diệp loan mặt xanh ngắt "không thể nào sao chị lại ghi âm chứ" khi nhận ra đã quá muộn cô ta vội lấy tay bịt miệng lại. ông bố tức đến nổi gân xanh " lôi diệp lan xuống tát mặt 500 cái,xử lí theo gia pháp đuổi khỏi nhà không có 1 xu " bà mẹ thấy vạy vội nói "ông không thể như thé được "ông ta thét chói tai"bà ta tương tự " sắc mặt cả hai xanh ngắt run rẩy xin tha . mặt ông đen xì lại đứa con gái của ông chịu tủi nhục nhiều năm qua ông nhẫn nhịn giờ thì không cần nhịn nữa rồi. ông quay sang nhìn cô nói "ta xin lỗi mẹ con ta không baoverj được đến máu mủ của mình cũng không ta nợ con rồi" cô liếc ông ta nói gỏn gọn một câu "sao thayddooi thái độ " ông nhìn. cô " ngày xua ta nghĩ bà ta là người tốt nẻn mới cưới về để con không buồn chuyện bà ấy mất nữa tiện để có người chăm sóc tốt cho con tất cả là lỗi của ta ." cô nhíu mày hỏi" bà ta làm những việc gì " bố nói "quả là không dấu được con chuyện nàycon không cần quan tâm " cô nghĩ ông đuổi 2 mẹ con bà ta ra khỏi nhàvaanx là rất nhẹ cho bà ta món nợ này, cô sẽ từ từ dòi lại bằng hết cả gốc lẫn lãi không chừa chút nào ,ông không nói cô cũng biết bà ta cố ý giết chết mẹ cô lúc sinh cô, rồi ăn nằm với đàn ông khác diệp loan không phải con ông . ông chỉ muốn lợi dụng bà đểkis hợp đồng với đối tác nước ngoài thooivif vậy diệp gia mới tăng vụt như bây giờ . ông lo lắng hỏi cô " đêm qua con có bị sao không , có chuyện gì phải bảo với ta chứ" cô trả lời "con biết rồi con biết rồi " giọng cô lúc này bớt đi sự tức giận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD