Chương 1.1: 10 năm sau

3378 Words
Đã mười năm sau ngày Trúc mất. "Tut..tut" Cuộc gọi của Thành hiện trên màn hình điện thoại, Minh nhanh tay trượt màn hình. - Ông chủ, bộ quên hôm nay là ngày gì à? Giọng nói đùa cợt của Thành ở đầu dây bên kia, Minh vẫn còn một đống tài liệu đang còn dang dở trên bàn, lúc này cũng đã hơn 9 giờ sáng. - Thành à? Lu bu quá, quên mất! Vẫn chỗ cũ nhé! Minh cúp máy vội, thu xếp tài liệu để gọn trong hộc bàn. Đột ngăn kéo bỗng từ đâu rơi ra một tấm hình, Minh từ từ nhặt lên, lấy tay lau sạch tấm hình, chăm chăm nhìn không chớp mắt, nụ cười khẽ hiện trên môi. "Trúc à, Mình đến gặp cậu đây. Chờ mình một chút!" Minh kẹp tấm hình vào cuốn sổ, lật đật rời ghế. Căn phòng làm việc của một tổng giám đốc trẻ hai mươi tám tuổi chẳng có gì ngoài sổ sách, nhưng lúc nào cũng có một thứ mà cậu cất giữ đôi lúc cũng mang đi khoe với mọi người. Chính là tấm hình chụp chung với Trúc, người con gái mà Minh thầm thương trộm nhớ suốt khoảng thời gian còn bé. Rốt cuộc, người con gái đó có những điểm gì mà khiến Minh thương hết cả một đời như thế? Cậu ấy đã hứa rằng cho dù ngày nắng đẹp hay mưa giông bão tố, chỉ cần Trúc vẫn còn ở đây nhất định cậu sẽ đợi. Lời nói đấy Trúc đã từng nghĩ chỉ những lời nói con nít của Minh nhưng cho đến bây giờ, không một ngày nào cậu ấy không tự nhắc nhở mình về câu nói đó. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên thêm một lần nữa. "Tut..tut" Cuộc gọi lần này là của Tâm, Minh lắc đầu ngán ngẩm bắt máy. - Minh ơi nhanh lên, mọi người đợi lâu lắm rồi này! Giọng nói nhẹ nhàng của Tâm đang hối thúc Minh. - Tớ biết rồi, đợi tớ một chút! Giữa cái nắng 38 độ, Minh hớt hải lái xe băng băng trên những nẻo đường đông đúc, khúc đường quen thuộc cậu vẫn hay cùng mọi người đạp xe dạo quay. Nơi đây cũng đã khác đi nhiều rồi thì phải. Xe qua lại cũng nhiều hơn xưa, chỉ mới mười năm thôi mà nơi đây đã khác vậy rồi. Có chút bồi hồi nhung nhớ nhưng trong lòng cậu đang vui lắm, được gặp lại mọi người đông đủ như trước đây chính là mong ước của cậu vào mỗi năm. Ở bên kia, tại ngôi trường cũ, sơn đã bạc màu, dưới sân trường lá bàng rụng vàng cả sân. Đã bao lâu rồi, nơi đây vẫn chưa có ai dọn dẹp, nơi đây chẳng còn ai lui tới ngoại trừ tụi "Lớp học tình thương". Nơi này đã từng chôn giấu rất nhiều kỉ niệm của mười con người, mười cá thể khác nhau chung sống như một gia đình. Mỗi năm cứ vào ngày 20/1, bọn họ lại tập họp nhau tại phòng học 12A, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau ngồi lại nói chuyện hàng tiếng đồng hồ hay cùng nhau khóc ướt áo. Tất cả bỏ quên hết mọi buồn phiền gánh nặng của cuộc sống, để trở lại thời điểm năm cuối cấp. - Để tớ đếm xem coi được bao nhiêu người rồi? Tâm, cô gái dịu dàng luôn cần các bạn bảo vệ bây giờ đã trở thành một kế toán của ngân hàng nhà nước. Khuôn mặt thanh tú, dáng người bé bé lại hay khóc nhè. - 1...2...3... Tiếng "bình...bịch" gấp gáp chạy trên sàn nhà đã sắp mục. - Chạy từ từ thôi Minh, sập sàn đó! Thầy giáo chủ nhiệm ló đầu ra, khiển trách Minh. Minh từ phía cuối hành lang dần dần bước chậm lại, gãi đầu trông vẫn giống như cậu học trò của 10 năm trước. Chàng trai ấm áp, tốt bụng có chút khờ khạo. - Dạ thầy! Minh hét lớn, nét mặt vui lắm, cậu háo hức được gặp lại mọi người. Tất cả đã có mặt sẵn sàng, họ nhìn nhau.. ánh mắt hơi ảm đạm. - Này, Trúc của cậu đây! Ngân đưa cho Minh di ảnh của Trúc, năm nào cũng vậy. Tại căn phòng này luôn đủ mười người, dù người còn sống ở lại hay người đã mất. Minh cầm di ảnh Trúc trên tay, mắt cậu rưng rưng.. bàn tay run rẩy sờ từng đường nét trên tấm ảnh. Khuôn mặt tròn trịa, nụ cười hôn nhiên, mái tóc đen ngắn ngang vai, khiến tâm can Minh không tài nào chịu nổi đả khích này. Thiên thần đã mang cô ấy đi thật rồi! Mọi người im lặng, không nói lời nào, đây là phút giây tưởng niệm cho những người đã qua đi. Dù hai mươi năm sau, bốn mươi năm sau ngay cả khi còn một người duy nhất, năm nào cũng sẽ đến đây. Chỉ cần nơi này vẫn còn thì kỉ niệm sẽ không bao giờ phôi phai. - Đừng khóc nữa Ngân! Bảo đã mất được mười năm rồi! Thành vỗ vai Ngân, cô ấy vẫn ôm trầm tấm ảnh của Bảo trong lòng mà gào khóc nức nở, ngày Bảo rời khỏi thế gian này cũng là ngày động lực sống của cô biến mất, tình yêu của Ngân dành cho Bảo, cậu ấy chưa trả lời mà đã đi thật rồi... Bảy người họ, không ngày nào mà có thể ngừng nhớ về những người cũ. Số phận tàn nhẫn cướp mất tất cả những niềm hi vọng vốn có thể trở thành sự thật. - Thành đã vượt qua rồi sao? Hạ giương đôi mắt trầm lắng nhìn cậu, người con trai luôn tỏ ra trưởng thành, người anh sẵn sàng giúp đỡ các em mình. Thành cười nhạt, vo trán. - Tớ không vượt qua... tớ chỉ sống tiếp thôi! Cậu ấy cũng yêu một người trong lớp này, tên cô ấy là Ngân, rất mạnh mẽ tháo vát. Cô ấy đi bỏ lại hai đứa em còn nhỏ, một đứa mới 5 tuổi và một đứa 12 tuổi. - Chúng ta đi thôi! Phải đi thăm các cậu ấy chứ! Người lý trí nhất trong lớp này chắc phải kể đến Nhân, trên tay Nhân là di ảnh của Ngân. Cả ba người họ đều là bạn thân, đều cùng nhau sống trong khu nhà trọ, chắng ai thương thích. Nhân là trẻ mồ côi, được nhận nuôi. Hồi bé cậu đã từng nghĩ đến việc có một gia đình, nghe tin có người nhận nuôi mình cậu vui lắm. Cậu sắp được cảm nhận vị tình thân của gia đình rồi! Nhưng thật đáng trách nó lại trở thành nỗi ám ảnh trong tâm lý của Nhân. Bị cha nuôi mình lợi dụng kiếm tiền, cậu đã phải sống trong cảnh tù túng, sáng thì bị bắt đi bán vé số tới chiều tối. Không bán hết thì đừng mong ăn cơm, cả cơ thể cậu chằng chịt vết sẹo, chính vì thế nên Nhân rất tự ti khi phơi bày cơ thể trước mặt người khác. Sống trong một môi trường khắc nghiệt đã hình thành cho cậu một con người cứng nhắc, ngang bước. Lên năm mười một tuổi cậu bỏ trốn, may mắn gặp được mẹ của Thành nuôi nấng. Nhắc tới Thành, cậu ấy sống trong một gia đình khó khăn, mẹ đơn thân có cậu. Cái thời đó gái chưa chồng mà có con bị nhiều người kì thị, Thành lớn lên trong sự dè bỉu của người khác, ngày nào cũng nghe mấy mụ đàn bà trong xóm xì xào. Nhưng điều đó không khiến cậu ghét mẹ mình cậu thương mẹ như cách mà mẹ thương cậu vậy, những ngày mẹ cậu bán rau ngoài chợ, một bó rau cũng chỉ vài nghìn đồng mà còn bị trả giá lên xuống. Thành ức lắm, đứng lên bênh mẹ. "Mua thì mua, không mua thì thôi! Đừng có mà trả giá!" Mẹ cậu lại là người phụ nữ nhút nhát, có tấm lòng cao thượng. "Thành, im lặng!" Mẹ nghiêm khắc nhìn cậu "Dạ, vậy năm nghìn cũng được!" Bà ấy mỉm cười, lượm lấy tờ năm nghìn người ta vứt xuống đất. Bà ấy từng nói rằng "Thôi thì bán cho họ, chứ để rau sang ngày mai cũng đâu bán được cho ai. Thà có còn hơn không con ạ!" Những câu nói đó, cậu nghĩ lại vẫn còn xót xa. Những ngày bán được nhiều thì hôm đó hai mẹ con ăn cơm với cá, hôm ít thì chỉ luộc rau mà ăn qua bữa. Nghèo thì nghèo thật nhưng cậu hạnh phúc lắm, có mẹ là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng bao lâu, lúc này Thành và Nhân đã là anh em chung một nhà, hai đứa khác ruột thịt nhưng lại rất thương nhau coi nhau như máu mủ. Cái ngày mà mẹ mất, đó là một ngày mưa rất lớn, trắng xóa cả một trời. Người phụ nữ với thân hình gầy gò đầu đội nón lá, trên lưng vác gánh gỗ cồng kềnh, cả cơ thể thấm mưa run rẩy trong cái giá lạnh. Nhân và Thành đứng ngoài cổng nhà trọ hóng chờ mẹ, vui mừng vì tối nay chắc sẽ được ăn món ngon. Tiếng còi xe hú lên, một đoạn rất dài chói cả tai. "Rầm!" Cái xe tải từ đâu lao đến, nó thoát ẩn thoát hiện dưới màn mưa. Khi Nhân và Thành còn chưa định hình được chuyện gì, thì mẹ của họ đã văng ra hàng chục mét. Chiếc xe tải đó chớp tắt xanh đỏ, lộn nhào vài vòng rồi vỡ nát, âm thanh cứ rầm rầm đáng sợ, khói bốc lên nghi ngút cả một khu. Người dân gần đó chạy ào ra, dưới cơn mưa lạnh mẹ của cậu đã mất, không một ai quan tâm. Thành trợn tròn mắt cảnh tượng đó khiến cậu hoảng sợ, cậu chạy thật nhanh đến bên mẹ, vừa chạy vừa khóc, cậu đau lòng lắm! Mẹ cậu máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả một vùng. "Chỉ một chút nữa thôi! Mẹ ơi... đừng bỏ con lại mà!" Thành quỳ xuống đất ôm lấy mẹ vào lòng, lay lay người bà, cơ thể mẹ lạnh lắm! Máu cứ chảy hoài không ngớt, mẹ cậu chẳng còn mở mắt, nằm bất động trong vòng tay cậu, cậu cứ gọi mẹ gọi mãi nhưng mẹ vẫn chẳng mở mắt...Máu và mưa hòa thành một. Cậu chỉ biết ôm mẹ vào lòng, mặt ngước lên trời gào khóc! Nhân đứng đằng sau từ từ bước đến, hai tay cậu nắm chặt. Mưa dội ướt đầu, lần đầu tiên Nhân chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, cậu không biết nói gì hay làm gì để vỗ về Thành. Chỉ đứng đó nhìn họ, những lần được mẹ của Thành quan tâm đã cho cậu biết thế nào là tình thương, cậu đã từng hi vọng thêm một lần nữa rồi lại thất vọng. Nhân luôn tự trách mình là một kẻ xui xẻo còn Thành lại hối hận về cái chết của mẹ, nếu lúc đó cậu chạy ra đỡ thì có phải mẹ sẽ vẫn còn sống bên cậu không. Bên trong họ thật yếu đuối, nhưng lại không dám thể hiện ra. - Nhân! Cậu sao thế? Thành quơ tay trước mặt Nhân, cậu ấy hoảng hồn quay lại thực tại. - Đi thôi, ảnh của Ngân nè! Nhân đưa cho Thành, khoác vai đi. Bảy người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, những tấm hình cũng như có cảm xúc, nụ cười của họ rất đẹp, tình bạn này đã kéo dài được mười ba năm. Mỗi người là mỗi hoàn cảnh khác nhau, người thì mồ côi, người thì thiếu tình thương từ gia đình, người thì phải chịu những khủng hoảng về tâm lý từ lúc còn bé. Những hoàn cảnh đặt biệt cùng tụ họp về chung một lớp, nâng đỡ nhau vì thế nên mọi người hay gọi đây là "Lớp học tình thương". - Bảo ơi, cậu ở nơi đó có tốt không? Tất cả mọi người đều vui vẻ, họ luôn cảm thấy ba người ấy vẫn hay hiển diện ở nơi đây. Ngân đi đằng sau, từng bước nặng trĩu, nước mắt vẫn chảy thành hàng rơi xuống di ảnh của Bảo, đêm nào cô ấy cũng dùng thuốc ngủ để có thể chìm vào giấc, cái hình ảnh cuối cùng của Bảo luôn hiện ra trong giấc mơ. Ngân đã từng nghĩ, nếu cậu ấy vẫn còn sống nhất định sẽ hiểu được tâm tư tình cảm mà cô dành cho cậu. Tiếc là cậu ra đi quá sớm, câu hỏi năm đó cậu vẫn chưa trả lời. - Mạnh mẽ lên Ngân! Cậu không thể yếu lòng vậy được! Cánh tay của Đoàn giật lấy di ảnh của Bảo. Cậu nhìn cô cương quyết, Ngân có muốn lấy lại tấm ảnh cũng chẳng thể, Ngân nắm lấy áo Đoàn cầu xin. - Đưa cậu ấy lại cho tớ đi! Xin cậu! Ánh mắt của mọi người quay đầu nhìn lại, Ngân như sắp gục ngã, tựa hẳn đầu vào vai đoàn. Đoàn ôm lấy cô, vuốt ve. - Ngân ơi! Đã mười năm rồi, cậu mà cứ như thế sẽ không sống nổi đâu! Không gian như ngừng lại, chiếc lá bàng lúc nãy vẫn còn rơi giờ thì lại chẳng thấy. Nhìn những người ở lại, từng ngày đều sống trong sự dằn vặt, họ đã hứa sẽ cùng nhau thoát ra khỏi ngày tháng đau buồn năm đó. Nhưng đã mười năm, cả bảy người chúng tôi vẫn không thể. - Đưa ảnh Bảo đây cho mình! Minh tiến đến đưa tay ra. Đoàn nhìn Minh một hồi từ từ đưa di ảnh cho Minh. Điều quan trọng ngay lúc này phải giúp Ngân bình tĩnh không thì môt năm sau chỉ còn sáu người... Đoàn ôm chặt Ngân, nói khẽ vào tai cậu ấy. - Mọi chuyện đã qua rồi, cậu không thể giữ Bảo ở đây mãi được. Hãy để cậu ấy ra đi thanh thản... Câu nói nghe tưởng đơn giản nhưng ai cũng đớn đau. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người mình thương, Ngân cũng dần dần bình tĩnh. - Cám..ơn Đoàn! Tớ hiểu rồi... Ngân buông Đoàn ra, ngước mặt lên nhìn cậu ấy. Khuôn mặt Ngân đỏ bừng, quầng thâm mắt lộ rõ đủ biết cậu ấy đã phải chống chọi với thực tại phũ phàng khó khăn cỡ nào. - Mình đi thôi! Chân Ngân từng bước từng bước rồi nhịp nhàng hơn, chạy đến vòng tay của mọi người ôm chầm lấy họ. Như một gia đình, họ nhẫn nại, họ thông cảm, thấu hiểu nhau. - Ổn thôi, cố lên Ngân! Nụ cười lại hiện trên môi mỗi người, họ cùng nhau đi bộ đến một cánh đồi sau trường. Nơi đó nắng trải hết cánh đồng xanh, trên ngọn đồi lớn có một cây cổ thụ đã già cõi, mỗi buổi chiều tan học ta lại thấy đám cô cậu học trò mười bảy, mười tám chơi đùa bên cây cổ thụ, họ ngồi viết thư cho nhau, ngồi học bài, nằm xõa người trên đồng cỏ xanh rì mắt ngước nhìn lên bầu trời. Đôi khi trời mưa thì chơi lăn xuống dốc, hất nước mưa vào người nhau nhưng những đứa trẻ con. - Cây cổ thụ vẫn chưa bị chặt nhỉ? Mỹ đưa tay chỉ về cánh đồi xa xăm đó, khuôn miệng cười tươi tắn. Cậu ấy chạy, chạy thật nhanh đến bên cây cổ thụ, quỳ xuống bên một lớp đất hơi lồi. - Đưa ảnh cho tớ! Cậu ấy lấy tay lau mặt kiếng sáng bóng, nhẹ nhàng đặt xuống mỗi lớp đất lồi. Dưới lớp đất đó chỉ có vài trăm bức thư họ đã từng viết, và rồi chôn cất ở đây "Hứa nhé! Khi nào chúng ta bốn mươi tuổi. Chúng ta sẽ quay lại đây đọc thư nhé!" Lời hứa đấy đã đi theo họ được mười năm, chỉ còn mười năm nữa tôi... Gió thổi lồng lộng, nắng cũng bắt đầu lên đỉnh. Bảy người họ vẫn ngồi ở đó, quay quầng bên cạnh chỗ đất, cùng nhau đàn hát như chưa hề có cuộc chia ly, sẽ có người khóc đấy nhưng tất cả rồi cũng sẽ vượt qua. "Cậu ơi hãy nhớ đến tớ, đừng quên tên tớ. Hãy để tớ sống mãi trong tâm trí cậu, dù ngày dần trôi, tháng dần qua... cậu vẫn phải vững bước nhé! Đừng quên tên tớ..." Bài hát đó vang khắp một cánh đồng, giọng hát trong veo cất tiếng gọi thời xưa cũ quay về, Những con người sắp bước qua tuổi ba mươi nhưng tâm hồn vẫn mãi ở tuổi mười tám. "Cậu ơi đừng quên tên tớ!" Khi về, Minh vẫn đoái hoài nhìn về phía ngọn đồi. - Minh, sao vậy? Thành khẽ gọi, Minh mỉm cười ánh mắt xa xăm. - Tớ đã thấy các cậu đứng đó, họ đang vẫy tay với chúng ta! - Tớ... cũng có cảm giác đó! Ngày hôm nay đã kết thúc thật rồi, một năm sau bọn họ sẽ lại đến đây. Ai cũng không nỡ đi, họ cứ đi rồi lại quay đầu nhìn lại, nếu có phép màu hãy cho tôi được gặp lại bạn. Cảm xúc trong tim mỗi người đang dâng trào, bao năm vẫn không thay đổi. Trúc đã từng nói với Minh "Cậu là người thân thiết nhất với tớ" chính câu nói đó là động lực thúc đẩy Minh tiến về phía trước, bây giờ Minh không chỉ sống cho bản thân mà còn đang sống cho Trúc. "Năm đó tớ không bảo vệ được cậu, nhưng tương lai tớ sẽ sống vì cậu" Và rồi mặt trời cũng dần lặng, ánh chiều ta soi rọi qua từng khung cửa sổ lớp học. Căn phòng trống vắng, không còn ai, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài. Ngọn đồi như phủ một chiếc áo màu cam, xa xa về phía chân trời có thể bắt gặp đàn chim sẽ đang bay thành từng đàn... Mười năm trước, nơi đây tràn ngập tiếng cười của chúng ta, mười năm sau mọi thứ đều chìm vào khoảng không trời rộng lớn. Một ai đó đang bước đến, gần hơn nữa. Là Minh, cậu ấy bước lên ngọn đồi, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng, đặt xuống phần đất.ngồi bệt xuống mắt hướng về phía chân trời, thật là đau đớn mặt trời càng lặn cậu càng nhớ những ngày tháng đó, quá khứ vẫn cứ mãi níu giữ chân câu ở nơi đây. "Hãy nói cậu vẫn còn ở đây đi Trúc!" Nước mắt Minh lăn dài trên má, cậu chỉ biết ngồi co rúm lại càng ngày càng khóc lớn hơn, nỗi nhớ về Trúc ùa về, tình yêu của cậu dành cho Trúc to lớn vô bờ. Cậu cũng nhớ Bảo, nhớ một thiên tài bị thời gian lãng quên, nhớ Đoan một cô gái mạnh mẽ và bạo dạng.Vẫn tại chỗ đó, Minh cứ ngồi mãi, trăng đang dần lên cao, một vầng trăng khuyết buồn, một tuổi xuân không trọn vẹn. Những phút giây cuối cùng, Minh muốn ở lại lâu hơn, cậu sợ nếu rời đi thì các cậu ấy sẽ cô đơn lắm! không được bỏ rơi ai cả, nỗi đau vẫn mãi sống trong tim Minh, cậu phải chờ đợi một ngày nào đó để gặp Trúc. Đã đến lúc chào tạm biệt, Minh lau nước mắt một đi không trở lại, nếu không dứt khoát thì cậu không bao giờ thoát ra khỏi hình bóng năm đó...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD