Chương 1.2: Quay ngược quá khứ

3733 Words
Vẫn như bao ngày, tại lớp học ấy. - Trúc, bài này làm sao? Aaa... Minh hớt hải chạy vào, vấp chân ngã nhào xuống đất. Bọn trong lớp cười ngất ngưởng. - Trời đất, cha nội này lại chưa làm bài hả? Bảo bước chân vào lớp, đứng lại nhặt quyển vở của Minh lên xem. - Gì đây? Mới ghi cái đề, bài này dễ mà! Minh ngại ngùng, loạng choạng đứng dậy, giật lấy cuốn vở từ tay Bảo. - Đưa đây cho tớ! Mặt cậu niềm nở chạy đến bàn của Trúc, lúc này Trúc đang nói chuyện với Tâm. - Hứ! Có thấy tụi tui đang nói chuyện không thế hả? Minh không nói gì, đẩy Tâm vào trong một góc chiếm lấy ghế. - Ra coi, để Trúc chỉ bài cho tớ đã! - Đâu! Xem coi... Trúc cười ngây ngất, nụ cười tỏa nắng làm cho Minh không tài nào rời mắt. Gió thổi tóc Trúc bay lã chã, trong mắt cậu Trúc giống một thiên thần vậy. - Nhìn ghê thế? Mắt cậu tròn xoe hướng về Trúc, hồn bay phất lạc. Trúc nhíu mày, đánh mạnh vào tay Minh. - Ui! Làm tớ giật cả mình! Minh trong bộ dạng ngáo ngơ, không hề giống một học sinh cấp 3. Đáng lẽ bây giờ Minh phải lớn rồi chứ, sao cứ khù khờ thật thà như thế nhỉ? Trúc lấy cuốn sách trong cặp ra, lục mãi mà chẳng thấy cây bút nào. Mặt cô buồn bã, Minh hiểu chuyện liền nhét cây bút của mình vào trong tay cô. - Cậu sài bút tớ đi! Trúc cầm trên tay, mím môi cười gượng. - Này cậu có thấy công thức này không? Chỉ cần áp dụng là ra.. Giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ ân cần khiến trái tim của Minh đập nhanh. - Cậu nghe có hiểu không? Trúc ngước đầu lên, Minh lúng túng gãi đầu. - Ờm... cậu giảng thêm một lần nữa đi! - Chú ý vô đấy! Trúc thở dài, nhưng vẫn cố gắng giảng bài cho Minh. Hai người ngồi đối diện, đầu chụm vào nhau, Trúc thì nhiệt tình giảng bài, Minh cũng rất chăm chú lắng nghe. - Nhìn Minh kìa, không biết cậu ấy có hiểu không? Nhân từ bàn của mình chạy đến bàn Thành, đặt mông lên ghế kế bên. Húc khủy tay vào Thành, cậu cứ chăm chăm nhìn về phía Minh và Trúc cười cười. - Chắc cậu ấy sẽ hiểu... Thành lờ mờ ngước đầu lên nhìn, nhưng công việc đêm qua khiến cậu mệt nhoài chẳng mở nổi con mắt. Cậu ấy lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. - Bộ hôm qua Thành không ngủ à? Đoan ngồi bàn dưới, đang lôi sách vở trong túi đặt lên bàn, hơi ngạc nhiên về Thành. - Sáng cậu ấy mới tan làm về, nên giờ chắc vẫn còn buồn ngủ! Nhân vui vẻ trả lời, cuộc sống khó khăn nên Nhân với Thành luôn thay phiên nhau đi làm. Hôm nào Nhân làm khuya cũng ngủ gà ngủ gật trên lớp, Thành thì bao giờ chưa vô tiết sẽ tranh thủ ngủ. - Mà cậu cũng đang đi làm mà phải không? Đoan ựm ự, vì công việc đó cũng chẳng tốt đẹp gì chỉ là tiền nhiều với hay được nhận thêm tiền tip thế nên cô mới làm thôi thật không muốn người khác biết đến. - Công việc gì? Còn hai đứa bé thì sao? Nhân tò mò mò muốn biết nhưng dò hỏi mãi Đoan cũng không nói ra. - Aaaa... đau tớ! Đoan tức giận, nhéo mạnh vào bắp tay Nhân. Mặt mày cô bí xị. - Hỏi nữa là tớ đánh chết cậu! - Biết rồ mà! Nhân nhăn nhó, lấy tay xoa xoa chỗ bị nhéo, chỉ chọc có xíu mà cậu ấy đã xù cả lông nhín, đúng là phụ nữ! Cả lớp học xáo động, tụ ba tụ bốn nói chuyện trên trời dưới đất. - Thôi về chỗ đi mấy cậu, tới giờ học rồi! Bảo đang cười đùa cùng mọi người, mắt hướng về đồng hồ kim ngắn đã điểm số bảy. - Về nhanh, đi đi... Nói không ai nghe, Bảo bất lực đến từng chỗ xách cổ từng người về. - Khoang đã tớ sắp thắng rồi! Mỹ và Ngân đang chơi caro, còn vài bước nữa thôi cũng bị Bảo ngăn lại. - Ngân về chỗ ngồi nhanh! Ngân bĩu môi không dám phản kháng. - Tớ biết rồi! Cậu đến bên bàn của Thành, gõ nhẹ tay xuống bàn. - Dậy Thành ơi! Tới giờ vào lớp rồi. Thành chống người, vươn vai một cái. Lộ cả cơ bắp, một người có thân hình đô con lực lưỡng. - Tớ biết rồi! Bảo hừ giọng, nhìn lại lớp học xong tiến về chỗ ngồi ngay ngắn. Đoan rứm người lên, đăng trên bàn Thành một ly nước trà nóng. - Uống đi cho tỉnh, hôm qua cậu về trễ lắm à? Thành đầu tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài với lấy ly nước uống ực một ngụm. - Cám ơn Đoan! Mắt cậu dần mở ra, trước mặt là cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài. Đôi mắt to tròn, lại hiểu chuyện. - Mà Cún cậu để nó ở nhà một mình sao? Thành quan tâm, hỏi han cô. Khác với Nhân, cô trả lời thành một cách nhẹ nhàng. - Ưm... nhóc vẫn ở nhà! Tí An về sớm chăm nó sau! - À, để bé ở nhà vậy nguy hiểm quá. Có tính cho nó đi học không? Đoan im lặng, nắm chặt bàn tay lại. - Tớ... Thấy Đoan ấp úng, có chút buồn bã. Thành đặt tay lên đầu cô xoa xoa. - Thôi đừng suy nghĩ, rồi sẽ có cách giải quyết! Nói xong Thành quay người lên, cô tròn mắt nắm chặt lấy chiếc bút. Từng hành động của Thành đối với cô đều dịu dàng, cho dù không ai khẳng định nhưng cô cũng ngầm hiểu giữa hai người đang xuất hiện một mối quan hệt nào đó trên mức tình bạn. Một căn phòng bé chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, 10 con người ngồi thành ba hàng dọc, mỗi người một bàn. Hàng thứ nhất: Thành, Đoan, Nhân Hàng thứ hai: Mỹ, Bảo, Đoàn, Minh Hàng thứ ba: Tâm, Ngân, Trúc Trong đó có những con người học cực giỏi và cũng có những con người hay ngơ ngác mỗi khi học xong. Đội hình học giỏi: Bảo, Trúc, Mỹ, Thành Đội hình học khá: Đoan, Nhân, Tâm Đội hình ngơ ngác suốt các buổi học: Ngân, Minh Cho dù học lực của người đó có ra sao thì cũng không hề ảnh hưởng. Mọi người gắn kết, bảo bọc nhau vì họ biết rằng sẽ chẳng ai đối xử với mình tốt hơn những con người đang hiện diện trong lớp học này. Ngày đầu tiên đặt chân vào lớp, ai cũng bỡ ngỡ thu mình vào một góc, những con người ấy đã từng như vậy nhưng sau khi nghe câu chuyện của mỗi cá nhân. Họ dường như thấy bản thân mình trong chính câu chuyện đó. Năm học đầu tiên. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, một người thầy với dáng người cao ráo, hơi gầy gò mới vừa ra trường hay còn được gọi là thầy Tuấn trẻ, vì năm nay thầy cán mốc hai lăm tuổi. Cánh cửa mở ra, bây giờ đã là bảy giờ đúng, không một bóng người trong lớp học. "Lạ nhỉ? Sao lại chẳng có ai?" Thầy Tuấn từ từ bước vào, bật công tắc đèn, dùng phấn màu vẽ vài nét "Chào mừng năm học mới" rồi ngồi vào bàn giáo viên, mong ngóng những người học trò đầu tiên của mình. Cũng đã hai mươi phút trôi qua, không có ai bước vào, có chút thất vọng nhưng thầy vẫn đợi. Chả là thầy Tuấn biết đây là một lớp học đặc biệt được nhà trường mở ra để dạy những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đã tám giớ, thầy thở dài thu dọn tài liệu. Vừa mới xách cặp đứng dậy thì có một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, áo quần vẫn còn ướt. Cô học trò ngại ngùng, có chút sợ hãi co rúm lại. - Cho em hỏi, có phải lớp 10E không ạ? Thầy Tuấn vui lắm, gật đầu gọi cô vào chỗ ngồi. - Dạ, em xin phép thầy ạ! Tuấn nhìn cô bé đó không chớp mắt, khiến cô có chút gượng gạo. - Em tên gì? Sao em đến trễ vậy? Cô học trò mím môi. - Dạ Tâm ạ! Đó là Tâm, cô không nói lý do mình đến lớp trễ. Chỉ nói tên rồi im lặng, Tuấn mỉm cười đôn hậu, lấy danh sách ra xem, một danh sách ngắn ngủi chỉ bằng tờ a3. Vài phút sau thì thêm hai bạn nam và một bạn nữ, một người thì cao to còn một người cao nhưng khá gầy, bạn nữ trông rất xinh xắn đứng khép nép đằng sau hai bạn nam. - Cho chúng em vào lớp ạ! Tuấn gật đầu, cả ba lủi thủi bước vào nhìn ngó xung quanh lựa chọn chỗ ngồi. Tâm nhìn ba người họ, cúi gục mặt xuống bàn. Từ từ lớp học cũng đầy đủ các thành viên. Bảo bước vào, mặt thư sinh đeo chiếc kính dày cộm khá đẹp trai. Sải từng bước tự tin, có chút bất cần đời, mặt không cảm xúc. Trúc và Minh, khi hai người vào những người còn lại thầm nghĩ họ là một cặp nhưng tiếc rằng Trúc và Minh lại là bạn chung xóm chơi với nhau từ bé. Tiếp đến là Ngân, vừa vào lớp cô đã trúng tiếng sét ái tình với Bảo, cô nhìn không chớp mắt, người con trai trắng trẻo, gọn gàng lại làm cô thêm tự ti về bản thân. Vốn dĩ cô chỉ là con nhà nghèo tay chân lấm lem bùn đất. Đoàn, Mỹ bước vào. Là những thành viên cuối cùng của lớp, thầy Tuấn rất vui. Mặc dù giờ cũng đã hơn chín giờ, lớp người khác cũng về hết thì bây giờ lớp 10E mới đầy đủ. - Thầy rất vui khi thấy các em tới lớp. Có thể hơi trễ thật nhưng không sao cả, các em tự giới thiệu với nhau đi. Tuấn đưa tay về phía Đoàn, Đoàn ngại ngùng đứng dậy tự giới thiệu. - Tên tớ là Đoàn, mong các bạn giúp đỡ! - Tên tớ là Trúc, chào mọi người! - Tớ là Bảo, chào! - Tớ là.. Ngân, chào! Ngân ngại ngùng nói theo Bảo, Bảo tròn mắt quay lại đằng sau nhìn cô rồi quay lên. - Mình là Mỹ! - Tên tớ là Thành, chào các bạn! - Mình tên Đoan, chào! - Tớ là Nhân, chào các bạn! - Mình là Minh, hiii! - Tớ là Tâm, chào các bạn! Buổi giới thiệu tên đã xong, mỗi người đều có ấn tượng với đối phương ví dụ như Ngân đã say nắng Bảo, Trúc thì thấy mọi người rất là khó gần, Thành thì thấy Minh hơi ngốc. Buổi gặp mặt đầu năm dù chỉ diễn ra vài phút nhưng cũng đủ để mọi người biết hết tên nhau. Lời nói cuối của thầy gửi đến các bạn học sinh. - Thầy biết cuộc sống của mấy đứa rất khó khăn, nhưng đừng vì thể mà bỏ quên việc học nhé! Tạm biệt, về cẩn thận. Tuấn vẫn đứng trên bục giảng với nụ cười dịu dàng, những chiếc ghế bị đẩy ra. Từng người bước ra khỏi cửa lớp, lòng tuấn có chút buồn tênh, và rồi chỉ còn lại anh, khóe miệng anh giãn ra... Thầy tuấn bước vào lớp, nụ cười tươi tắn trên môi. - Mấy đứa ngồi xuống đi! Bọn học trò phía dưới nhốn nháo, có chút hờn dỗi. - Thầy đi trễ quá nha! Mỹ bĩu môi, thầy Tuấn cười trừ luống cuốn lôi sách vở ra. - Thầy xin lỗi, trời mát quá thầy ngủ quên! Bên dưới còn đang xì xào, toan tính với nhau lừa thầy. Nhưng Tuấn kịp phát hiện hôm bữa có kêu tụi nhóc về học bài hôm nay kiểm tra mười lăm phút. Tuấn quay đầu xuống bục giảng, nhìn đám học trò ho nhẹ. - Hình như hôm bữa thầy có dặn gì đúng không? Bọn họ đồng thanh đáp. - Dạ không! Mặt người nào cũng tỉnh bơ không biết chuyện gì. Tuân nhăn nhó, lườm yêu tụi học trò. - Thôi nha, mấy cô cậu lừa tôi! Lấy giấy ra kiểm tra tí nào! Cả bọn bên dưới đồng loạt phản đối. - Thôi thầy sau đi! - Thầy chưa dặn học bài nào mà! Tuấn bất lực, lắc đầu làm thinh cầm phấn viết đề. Cả bọn ngồi dưới đứa thì mở sách mở vở tìm tài liệu, đứa thì lôi giấy ra thủ, cả mười người nháy mắt với nhau ra hiệu. - Ủa gì hai đề vậy thầy? Cả bọn mặt méo xiêng méo xẹo, còn Tuấn hả hê kinh khủng. - Làm đi mấy đứa, đề dễ mà! Minh nhìn đề mà mồ hôi lấm tấm. - Thầy cho đề khó quá Minh đổ mồ hôi kìa! Nhân nói lớn rồi cười ha hả, cả lớp cũng quay lại nhìn về phía minh bật cười. Minh lườm nhân, đá bàn cậu ấy. - Thôi nha Nhân! Đừng có chọc quê mình coi! - Haha! Đừng lo tớ sẽ giúp cậu. Giọng của Trúc thì thào đủ cho mình Minh hiểu, cậu vui lắm. Chép đề lia lịa rồi ngồi im chờ phao đến cứu. Mắt thầy Tuấn đảo qua đảo lại, nhìn đám học trò mặt thì cúi xuống bàn nhưng mắt liếc xéo muốn rớt cả mắt. "Bọn nhóc này mắc cười thật!" - Trúc ơi xong chưa? Minh nằm gục đầu xuống bàn, mắt hướng về Trúc nói kẽ hết sức, Trúc ngừng lại ngước mặt lên nhìn thầy rồi dùng tóc che đi. Từ từ vo tròn một tờ giấy, đợi lúc thầy không nhìn qua đây ném nó về phía Minh, cậu cũng hồi hộp nhưng trớ trêu thay. Tờ giấy đó lại cách cậu cả mét, còn ở trước mặt thầy Tuấn. - Minh! Làm bài đi, hết giờ rồi đấy! Cậu giật mình, quay lại vị trí cũ. Cùng lúc đó có một tờ giấy được gấp bé xíu từ đâu, đậu hẳn trên bàn cậu, là Nhân đã ném nó sang bàn cậu trong lúc thầy Tuấn không chú ý. - Chép nhanh đi! Nhân hất mắt ra hiệu, Minh cũng hiểu từ từ mở tờ giấy ra. Chép lia lịa.. - Còn ba phút nữa thôi đấy! Lớp học bỗng nhộn nhịp hơn, Tuấn cũng không còn cảnh giác. Bèn ra ngoài, xem bọn học trò làm gì. - Bảo, câu này làm sao? Ngân đưa hẳn bài ra, Bảo chưa chỉ thì Ngân đã rút lại ngay lập tức. - Ừm... Thầy Tuấn đứng ngay góc cửa sổ nhìn vào, chỉ tay về phía Ngân. - Ngân nha! Thầy thấy rồi đó... Ngân không nói gì cắm đầu xuống bàn ghi ghi chép chép. - Mấy đứa nộp bài đi, thầy đi thu nè! Cả bọn nhìn nhau thở phào, dù gì cả đám cũng làm được nên không sao cả. Tuấn bước vào, đi đến từng bàn thu bài, đi đến đâu anh chọc bọn nhóc đến đó. - Đoàn quên ghi tên rồi nè! Đoàn hết hồn, bấm bút ghi tên mà bài đã bị thu mất rồi. - Em ghi tên mà! - Đâu thầy đùa mà! Tuấn cười phá lên, Đoàn lườm rach cả mắt. - Vô duyên chưa từng có! Cả đám bật cười, một lớp học đầy niềm vui. Lúc nào bọn họ cũng mong đến lớp vì chỉ khi ở lớp họ mới thấy cuộc sống này đáng trân trọng. Tiếng trống vang lên, tiết học thứ nhất đã kết thúc. - Mấy đứa lo chuẩn bị bài cho tiết sau đi nhé! Tuấn vội vàng thu xếp sách vở, di chuyển sang lớp học kế tiết. Giờ giải lao mọi người đều thoải mái nghỉ ngơi, Thành lại nằm ra bàn ngủ, riêng Minh thì khác. Cậu đang rất lo lắng vì tiết sau là môn lý mà cậu thì dở lý. - Minh học gì thế? Trúc đứng cạnh bàn cậu, cầm cuốn vở lên đọc. - Tớ học lý ấy mà! Minh gượng cười, Nhân cũng đứng bên cạnh vỗ vai Minh. - Thôi học làm gì? Thể nào tí cậu cũng bị gọi lên làm bài tập à! Nhân nói thẳng như tát nước vô mặt Minh, Trúc đánh nhân một cái nhẹ vào vai. - Nhân kì quá, cứ chọc Minh hoài! Cô đặt vở cậu xuống, nở nụ cười hiền hòa an ủi tâm hồn tội nghiệp của Minh. Xong cậu ấy và Nhân quay trở lại chỗ ngồi. - Về chỗ thôi! Giáo viên dạy môn lý bước vào, một thầy giáo đã ngoài bốn mươi mặt cực nghiệm khắc. Cả lớp đứng dậy chào, Tâm không chú ý nên vô tình ngồi xuống trước, thầy giáo hướng mắt về phía cô. - Chị kia, không thấy cả lớp đang đứng à? Tâm giật mình, liền đứng dậy. Mặc dù đã xin lỗi và giải thích nhưng vẫn bị thầy mắng một trận. - Chị đó đứng hết tiết này cho tôi, cả lớp ngồi đi! Tâm giương đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc về phía mọi người trong lớp, ai nhìn cũng xót. Cơ thể nhỏ bé, yếu ớt giống một đứa trẻ cứ run lên, cúi gầm mặt xuống bàn cố gắng kìm nén cảm xúc. Bảo là lớp trưởng cũng là người lớn nhất lớp, chứng kiến bạn bè mình bị thầy cô làm khó cậu không chịu nổi, liền đứng dậy. - Thưa thầy! Ông thầy dừng nét phấn, ánh mắt khó chịu hướng về cậu. - Sao, có chuyện gì? Bảo nhìn Tâm, giọng nói rõ ràng đanh thép. - Xin thầy cho bạn Tâm ngồi! - Vậy thì anh phải đứng hết cả năm trong tiết tôi! Tâm nhìn bảo, ánh mắt sợ hãi lắc đầu. "Không cần đâu Bảo!" Bảo không nói gì, mặt vẫn nghiêm nghị. - Vâng, xin thầy cho bạn ngồi! Ông thầy liếc mắt sang Tâm, phẩy tay. - Ngồi đi, anh kia thay chị đứng rồi! Tâm từ từ ngồi xuống, mắt hướng về phía Bảo áy náy cực độ. Đối với Bảo, cậu ấy đã coi đây là gia đình của mình, cậu có trách nhiệm phỉa bảo vệ nó tới cùng. Ngân ngước mắt lên nhìn Bảo, nụ cười của cậu hé nở trên môi, Ngân không hiểu tại sao cậu lại cười nhưng Ngân càng yêu Bảo nhiều hơn vì hành động gan dạ ấy. - Mình, lên làm bài này! Sau một tràn lý thuyết, chạy đua trong cuộc đua chép bài thì một bài tập bất ngờ từ trên trời rơi xuống dính đầu Minh. Cậu sợ hãi, luống cuống xem sách tìm cách giải mà không thấy. Ngay cả Trúc cũng chẳng biết phải bắt đầu bài này từ đâu, nên không giúp được Minh. - Nhanh chân lên hay 0 điểm? Minh bó tay, chỉ đứng dậy cùng với nét mặt lo lắng. - Dạ... em không biết làm ạ! Thầy giáo nhăn mặt. - Bài dễ vậy em không làm được sau sao ra ngoài xã hội? Minh cắn răng cam chịu, lời nói đó càng ngày càng quá đáng hơn. - Tôi nói thật em Minh, với cái trình độ học đó em chỉ đi làm trâu làm ngựa cho người ta! Vừa dứt lời, giọng Bảo vang lên. Cậu đẩy kính lên, mắt đùng đùng sát khí. - Thưa thầy, hết tiết rồi! Mời thầy ra khỏi lớp giúp em! Ông thầy tức giận bước xuống bục, táng thật mạnh vào đầu Bảo. Mắt kính cậu văng ra ngoài, đầu lệch hẳn về một bên. - Anh đang nói chuyện với ai vậy? Có ăn có học mà hành xử thế à? Không khí lớp học trở nên căng thẳng hơn, Bảo vẫn nhẫn nhịn, cảnh tượng trước mắt khiến ruột gan mọi người nóng lên. Hơi thở của Bảo gấp gáp, cậu siếc chặt tay. Bỏ ngoài tai những lời nói chua ngoa... "cạch" Nhân đá chân vào cạnh bàn, ánh mắt mọi người lại hướng về cậu. - Em quay lại được rồi đấy! Nếu thầy còn dùng bạo lực thì em sẽ tung clip này lên mạng. Nhân phì cười, giọng điệu khiêu khích. Ông thầy trợn mắt, tiến nhanh về bàn cậu. - Đưa đây cho tôi! Ai cho phép anh sử dụng điện thoại trong giờ học? Nhân ném chiếc điện thoại về phía Thành, Thành chụp lấy nhét thẳng vào túi. Đương nhiên vì Thành đô con nên chắc chắn ông thầy sẽ không thể nào vật lại cậu. Mỹ đứng dậy, bước chân lên bảng cầm khăn lau hết chữ. Chiếc bảng lại sạch bóng, ông thầy như đứng hình không nói lên lời, đành xách cặp bước ra khỏi lớp. Mọi người bao lấy Bảo, hỏi han cậu. Thành nhặt chiếc kính đã nứt một bên đưa cho Bảo. - Này, mà kính vỡ rồi! - Không sao, tối tớ mua cái mới cũng được! Ngân sờ nhẹ lên tóc Bảo, cô vô cùng lo lắng. Nhưng ánh mắt cậu không hề có chút cảm xúc, cậu nắm lấy tay Ngân từ từ đặt ra ngoài. - Tớ ổn, không sao đâu! Minh tiến đến mặt buồn tênh có chút áy nãy. Bảo không than trách ai cả vù ai cũng quan trọng, bọn họ tiến đến đừng thành một vòng tròn nhỏ ở giữa là Bảo, choàng vai nhau, ôm thật chặt. Bảo vui thầm trong lòng, như là cậu đang được mọi người bảo vệ vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD