Lý Minh Châu nhận túi đồ, sau đó cúi đầu lấy từ trong balo ra tấm thẻ kia đưa cho Phan Nam Thành: “Nam Thành, đôi nhẫn này là em muốn mua làm quà tặng, vì vậy em phải tự mua!”
Chủ yếu là, Lý Minh Châu đã biết Phan Nam Thành ở tập đoàn Kiến Hưng và nhà họ Phan gian khó nhường nào.
Cô không nỡ để Phan Nam Thành tốn nhiều tiền như vậy.
Thấy sắc mặt Phan Nam Thành không vui, Lý Minh Châu tưởng mình đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh.
Cô vội nhét thẻ vào lòng bàn tay của anh, đôi mắt trong và sáng, dáng vẻ ngoan ngoãn, trịnh trọng nói: “Đây là thẻ lương của em đó! Em không giỏi quản lý tiền bạc, nếu chúng ta đã kết hôn rồi, vậy em vẫn nên giao nộp thẻ lương, sau này phải nhờ anh phát tiền tiêu vặt rồi!”
Ngón tay Phan Nam Thành xoa tấm thẻ mỏng trong tay, giống như có hơi ấm men theo lòng bàn tay của anh lan đến trái tim, âm thầm dao động, khiến anh vừa phiền lòng vừa rối bời.
Môi mỏng của anh mím chặt, ngồi vào xe, đóng cửa lại.
Lý Minh Châu cười híp mắt cúi người dựa vào cửa xe, nói với Phan Nam Thành: “Em học về sẽ cùng anh ăn cơm.”
Phan Nam Thành không đáp, nâng cửa kính lên.
Tài xế nói với Lý Minh Châu: “Mợ chủ, vệ sĩ tên Dũng sẽ bảo vệ cô đến khi cô về nhà họ Phan.”
Lý Minh Châu quay đầu thoáng nhìn vệ sĩ cao lớn bên cạnh, mỉm cười đón nhận ý tốt: “Ừ!”
Nhìn theo chiếc xe chở Phan Nam Thành rời đi, Lý Minh Châu cúi đầu nhìn hộp nhẫn trong tay, lòng bàn tay ấm áp vô cùng, bước chân nhẹ nhàng thoải mái đi về hướng cửa hàng của nhà họ Đỗ tìm Nguyễn Tú Đình.
Nguyễn Tú Đình liếc nhìn vệ sĩ đi theo phía sau Lý Minh Châu, sau khi nghe kể câu chuyện xảy ra ở cửa hàng trang sức, đôi mắt cô ấy sáng lên.
“Trời! Chồng cậu ngầu vậy!” Trái tim bé nhỏ của Nguyễn Tú Đình đập thình thịch: “Cái câu ‘trông tôi giống đến đây để đòi lại công bằng sao’, đúng là có tác phong của tổng tài bá đạo nha!”
Nếu Phan Nam Thành đã có thể bảo vệ Lý Minh Châu như vậy, Nguyễn Tú Đình miễn cưỡng thay đổi quan điểm về anh một chút.
“Phải đó! Mình đã nói Nam Thành đối xử rất tốt với mình mà!” Lý Minh Châu hút một ngụm trà sữa, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào: “Có người nhà và được người nhà che chở, cảm giác ấy thật tốt!”
Nguyễn Tú Đình thật lòng vui mừng cho Lý Minh Châu, cô ấy biết Lý Minh Châu mong muốn có một gia đình đến nhường nào...
Buổi chiều tan học, Lý Minh Châu đến tiệm bánh kem đặt bánh sinh nhật cho Phan Nam Thành, rồi lại vội vã quay về nhà họ Phan muốn cùng Phan Nam Thành ăn cơm.
Nhưng lúc cô về nhà, Phan Nam Thành vẫn đang họp ở tập đoàn Kiến Hưng nên chưa về.
Lý Minh Châu cầm máy tính bảng lên lầu, nằm trên sô pha phòng ngủ xem video đợi Phan Nam Thành.
Lúc Phan Nam Thành về đến nhà thì đã hơn chín giờ.
Anh vừa vào nhà liền nghe người giúp việc nói, Lý Minh Châu vẫn đang đợi anh về ăn cơm.
Phan Nam Thành lên lầu, thấy Lý Minh Châu đang nằm trên sô pha phòng ngủ, một bên tai đeo tai nghe, trong lòng ôm cái gối, toàn thân thả lỏng ngủ quên trên sô pha.
Anh nhíu mày, đút tay vào túi, đang định dùng gậy gọi Lý Minh Châu... bàn tay chợt sờ được tấm thẻ mỏng trong túi.
Đó là thẻ lương mà hôm nay Lý Minh Châu đã đưa cho anh.
Phan Nam Thành càng nhíu mày chặt hơn, nhìn Lý Minh Châu bằng ánh mắt đầy phức tạp.
Dưới ánh đèn, ngũ quan tinh xảo trắng nõn của cô gái nhỏ mang theo khí chất ngọt ngào đẹp đẽ, trông vô cùng hiền lành ngoan ngoãn.
Anh mím chặt môi, quay người lấy một cái chăn lông tùy tay vứt lên người Lý Minh Châu, sau đó quay người rời khỏi phòng ngủ.
Chưa được một lúc, Phan Nam Thành lại quay trở lại, bế Lý Minh Châu lên giường.
Ngày hôm sau, Lý Minh Châu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô cầm điện thoại nghe máy: “A lô...”
“Xin chào cô Châu, đây là bệnh viện Nhân Ái, chi phí phẫu thuật của cậu cô đến giờ vẫn chưa thấy đóng, trước sáu giờ chiều hôm nay, nếu cô vẫn không đóng đủ, chúng tôi sẽ cân nhắc cung cấp thận cho bệnh nhân khác.”
Đầu Lý Minh Châu nổ “ầm” một tiếng, nhà họ Lý vẫn chưa đóng đủ tiền phẫu thuật sao?
“Cô Châu?” Không nghe Lý Minh Châu nói gì, y tá ở đầu bên kia gọi cô một tiếng.
Lý Minh Châu định thần lại, cổ họng thoáng dao động, nói: “Xin lỗi, tôi biết rồi! Trước sáu giờ hôm nay nhất định sẽ đóng đủ!”
Cúp máy, Lý Minh Châu bứt tóc, gọi điện cho bác của mình là Tô Mai Đình.
Lý Minh Châu gọi hai lần đều không có ai nghe máy, cô cắn móng tay, sốt ruột đến nỗi đi qua đi lại ở chỗ cửa sổ.
“A lô...”
Giọng nói của Tô Mai Đình truyền tới, Lý Minh Châu chợt dừng bước, vội hỏi: “Bác à, lúc nãy bệnh viện gọi cho con nói là tiền phẫu thuật của cậu con vẫn chưa đóng, có phải bác bận nên quên rồi?”
Giọng nói trong điện thoại của Tô Mai Đình mang theo vài phần không vui: “Tiền phẫu thuật bác đã cho mợ của con vào buổi tối ngày con được nhà họ Phan đón đi rồi mà, nếu còn chưa đóng, con hiểu mợ con thử xem.”
Cúp máy, Lý Minh Châu gọi cho mợ mình, hỏi về chuyện đóng tiền phẫu thuật cho cậu, nào ngờ mợ của cô là Hà Hồng Mai chửi ầm lên:
“Tô Mai Đình đáng chết đó, bà ta cho mợ tiền phẫu thuật từ lúc nào? Bà ta nói linh tinh! Minh Châu cháu không thể không lo cho cậu được! Nếu cháu không lo cho cậu, cậu thật sự mất mạng đấy!”
Lý Minh Châu bị lời nói của Hà Hồng Mai làm cho phiền muộn rối bời: “Cháu hiểu tính cách của bác ấy, nếu không đưa sẽ không nói linh tinh đâu!”
Hà Hồng Mai dừng một lúc, lớn giọng hét lên: “Nếu không tin mợ, bây giờ mợ đến nhà họ Lý để tìm Tô Mai Đình đối chất ngay!”
Đầu bên kia cúp máy, Lý Minh Châu gọi thêm lần nữa nhưng không có ai nghe.
Trong lòng cô hoảng loạn, thay đồ rồi đi thẳng đến nhà họ Lý.