Phan Nam Thành nói những lời này không phải vì tin Lý Minh Châu, mà là... nhìn thấy Lý Minh Châu bị ức hiếp, đơn thuần muốn giúp cô đáp trả mà thôi, mặc kệ rốt cuộc Lý Minh Châu có phải là kẻ trộm không.
Cô chưa từng được người khác bảo vệ một cách ngang ngược mặc kệ lý lẽ như vậy, trái tim giống như có một luồng nhiệt ập vào, vừa chua xót vừa ấm áp.
Nhân viên đứng quầy trợn mắt, nhìn Phan Nam Thành với vẻ mặt không thể tin được.
“Nhẫn bị rơi dưới đất rồi kìa! Mắt cô để ở đâu vậy!” Chủ cửa hàng nhặt một chiếc nhẫn nam dưới chân nhân viên đứng quầy, trừng gương mặt tái mét của nhân viên đứng quầy, bước lên trước nói lời xin lỗi: “Xin lỗi mợ chủ nhà họ Phan nhé, đều là lỗi của cửa hàng chúng tôi, khiến cô bị oan rồi!”
Sự che chở của Phan Nam Thành, đã làm Lý Minh Châu vô cùng cảm động.
Cô không muốn làm lớn chuyện, kéo vạt áo của Phan Nam Thành: “Nam Thành, bỏ đi, không sao đâu anh...”
Giám đốc Phong thấy mặt Phan Nam Thành không chút cảm xúc, dường như không có ý định cho qua, nhân viên đứng quầy thì mặt trắng bệch đứng bất động, anh ta sốt ruột kéo kéo cà vạt, nghiêm giọng cảnh cáo: “Cô đấy, thật sự không muốn làm việc nữa đúng không! Còn không mau xin lỗi!”
Nhân viên đứng quầy rơi nước mắt lã chã: “Xin lỗi!”
Lý Minh Châu nắm chặt vạt áo của Phan Nam Thành, lòng bàn tay căng thẳng đến mức đổ mồ hôi: “Thôi bỏ đi, không sao...”
“Vừa nãy thích nhẫn nào?” Phan Nam Thành thu ánh mắt về, hỏi Lý Minh Châu.
“Chính là... đôi nhẫn trên tấm áp phích trước cửa.” Lý Minh Châu thành thật nói.
Tài xế đi theo sau lưng Phan Nam Thành hiểu chuyện đưa cho chủ cửa hàng một tấm thẻ VIP màu đen, số lượng có hạn trên thế giới: “Gói lại cho mợ chủ chúng tôi!”
“Để em thanh toán là được! Nam Thành... là em muốn mua!” Lý Minh Châu vội lấy thẻ từ trong balo ra, cũng đưa cho chủ cửa hàng: “Nhẫn nữ size 5, nhẫn nam size 9, cảm ơn!”
Đây là quà sinh nhật Lý Minh Châu muốn tặng cho Phan Nam Thành, sao có thể để Phan Nam Thành thanh toán chứ?
Chủ cửa hàng vô cùng hiểu chuyện mà nhận lấy tấm thẻ màu đen từ tay tài xế, nở nụ cười nịnh bợ với Lý Minh Châu, nói: “Xin cô hãy đợi một lát, sẽ gói lại cho cô ngay!”
“Ôi! Đợi đã...”
Lý Minh Châu gọi không kịp chủ cửa hàng tay chân tháo vát kia, chủ cửa hàng nhanh chóng xuất hóa đơn rồi quay lại, cung kính dâng thẻ và nhẫn.
Phan Nam Thành thoáng nhìn Lý Minh Châu vẫn còn định thương lượng chuyện thanh toán với chủ cửa hàng, kéo cổ tay của cô đi ra ngoài.
Giám đốc Phong vừa tiễn họ ra ngoài, vừa cười áy náy: “Thật xin lỗi mợ chủ, là nhân viên cửa hàng chúng tôi không hiểu chuyện, cô đừng để bụng.”
Tài xế cười mỉm nói với giám đốc: “Con phố đi bộ này bán toàn đồ cao cấp, nhân viên đứng quầy đó thật sự làm ảnh hưởng hình tượng của thương hiệu.”
“Tôi đã hiểu! Tôi đã hiểu! Tôi sẽ lập tức đuổi việc cô ta, nhất định sẽ không để xuất hiện ở con phố đi bộ này nữa!”
Tài xế gật đầu: “Giám đốc Phong anh không cần tiễn nữa.”
Lý Minh Châu bị Phan Nam Thành nắm cổ tay kéo đi, hai mắt đỏ bừng, lúm đồng tiền bên khóe môi ngọt còn hơn kẹo.
Cô cẩn thận từng chút một, cũng nắm bàn tay lớn đầy sẹo bỏng của Phan Nam Thành: “Nam Thành, cảm ơn anh đối tốt với em như vậy, bảo vệ em như vậy! Anh đặc biệt đến tìm em sao? Có phải có chuyện gì không?”
Thật ra Lý Minh Châu định ôm Phan Nam Thành, bởi vì chưa từng có người đối tốt như vậy với cô.
Nhưng cô không dám, cô sợ Phan Nam Thành sẽ ghét bỏ, vì vậy ngay cả việc nắm tay cô cũng thận trọng.
Bị bàn tay trắng nõn mềm mại nắm lấy, nét mặt Phan Nam Thành phiền chán, vừa định rút tay nhưng cô gái nhỏ lại hoảng hốt nắm chặt hơn.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trong sáng của cô gái nhỏ giống như chú nai nhỏ hoảng loạn nhìn anh, mang theo vài phần khẩn cầu anh đừng buông tay cô.
Ngón tay Phan Nam Thành không kìm được mà xoa gậy chống, tuy cảm thấy buồn bực, nhưng cuối cùng vẫn không buông tay của Lý Minh Châu.
Anh kéo Lý Minh Châu đến chỗ ô tô, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Chẳng phải lúc nói chuyện với Trần Tuấn Kiệt rất cứng rắn sao? Còn dám động tay đánh người! Thân phận là mợ chủ nhà họ Phan... chỉ một nhân viên bán hàng cũng có thể ức hiếp được cô?”
Lý Minh Châu cắn môi cúi đầu, vành tai càng đỏ hơn.
Có phải trong lòng Phan Nam Thành, cô đã trở thành một người đanh đá rồi không?
“Hai chuyện khác nhau! Lúc đó ai bảo Trần Tuấn Kiệt nói anh...”
Phan Nam Thành chợt dừng bước, mím chặt môi, nghiêng đầu thoáng nhìn Lý Minh Châu đang cúi đầu đầy ấm ức, anh nhíu mày mở cửa xe: “Lên xe...”
“Bạn em vẫn đang mua quần áo!” Lý Minh Châu nở nụ cười hồn nhiên vô hại với Phan Nam Thành, giọng nói vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, giống như cô mèo nhỏ trong sáng: “Nam Thành nếu anh bận việc, đợi em hai phút nha, em nói với cậu ấy một tiếng rồi chúng ta sẽ đi.”
Phan Nam Thành nhíu mày, ra hiệu cho tài xế đưa đồ cho Lý Minh Châu: “Đi tìm bạn cô đi!”