Bảo vệ

1054 Words
Ngón tay của Phan Nam Thành thon dài, khớp xương rõ ràng, nếu không nhiều sẹo bỏng, chắc chắn sẽ rất đẹp. Thấy vẻ mặt Lý Minh Châu vô cùng yêu thích, biểu cảm của nhân viên đứng quầy càng chế nhạo hơn, giành nhẫn khỏi tay Lý Minh Châu. “Coi bộ dạng nghèo khó của cô kìa... Toàn thân trên dưới cộng lại chắc không tới bảy trăm nghìn nhỉ? Mua nổi không đó?” Lý Minh Châu ngước mắt nhìn nhân viên đứng quầy, nếu người khác đã không muốn bán, thì dù cô có thích đôi nhẫn này nhiều hơn chăng nữa cũng không muốn dây dưa thêm, cô quay người định rời khỏi. Nào ngờ nhân viên đứng quầy bắt lấy cổ tay của Lý Minh Châu: “Trả nhẫn nam lại đây!” Dù tính cách Lý Minh Châu ôn hòa cũng không nhịn được mà nổi giận: “Nhẫn cô cũng đã giành rồi, cô còn đòi tôi?” “Thảo nào, con quỷ nghèo khó này không biết tự lượng sức mình vào cửa hàng chúng tôi xem nhẫn, thì ra là đến trộm đồ! Mọi người! Có người trộm nhẫn này!” Những người khác trong cửa hàng cùng nhìn về phía Lý Minh Châu. “Cô nói linh tinh gì thế?” Giọng Lý Minh Châu ấm ức, đôi mắt ửng đỏ. “Cô còn dám ngụy biện!” Nhân viên đứng quầy từ trên cao nhìn xuống Lý Minh Châu bằng ánh mắt khinh thường: “Tôi đưa một đôi nhẫn cho cô, bây giờ chỉ còn lại một chiếc nhẫn nữ!” “Tôi đã nói không có lấy nhẫn của các người!” Lý Minh Châu tức đến mức toàn thân run lên: “Không có bằng chứng thì đã vu khống người khác trộm nhẫn, các người đừng ức hiếp người quá đáng!” Phan Nam Thành đang cùng quản lý cấp cao khảo sát khu mua sắm thì nghe thấy giọng của Lý Minh Châu, anh chợt dừng bước, nhìn vào trong cửa hàng trang sức. Nhân viên đứng quầy mang biểu cảm chán ghét, tức giận nói: “Chỉ có đám quỷ nghèo như cô mới làm trò trộm cắp thế này, báo cảnh sát! Báo cảnh sát đi!”  Lý Minh Châu còn chưa kịp cãi, thì đã nghe thấy sau lưng truyền tới giọng nói khàn khàn lạnh lùng: “Không biết chiếc nhẫn đó quý giá thế nào, mà đáng để vợ tôi trộm...” Lý Minh Châu quay đầu, thấy Phan Nam Thành đội mũ lưỡi trai màu trắng và đeo khẩu trang, đứng giữa một nhóm quản lý thị trường cấp cao mặc âu phục đi giày da, đôi mắt đen âm u sâu thẳm khiến người khác nhìn thôi cũng sợ hãi. Dáng người cao lớn thẳng tắp của anh đứng ở cửa, một tay đút túi, tay trái chống gậy, khí thế lạnh lẽo bức người, vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. “Nam Thành...” Lý Minh Châu ngạc nhiên vì gặp được Phan Nam Thành ở đây, ngón tay cô nắm vạt áo, vừa khó xử vừa ấm ức. Nhưng nhận ra lời nói của Phan Nam Thành đang bênh vực cô, mũi Lý Minh Châu chợt cay, cũng có chút vui vẻ. Trán của các quản lý thị trường toát đầy mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi trừng nhân viên đứng quầy, không ngờ lại gặp đúng tình huống này trong lúc Phan Nam Thành đi khảo sát. Tài xế mặc âu phục chỉn chu đứng sau lưng Phan Nam Thành, vô cùng hiểu chuyện mà chào hỏi Lý Minh Châu: “Mợ chủ!” Chân của giám đốc Phong chợt mềm nhũn, mở to mắt nhìn về phía Lý Minh Châu: “Vị kia là... vợ của ngài ư?” Gương mặt của nhân viên đứng quầy vừa nói Lý Minh Châu trộm nhẫn phút chốc trắng bệch, người được các quản lý thị trường bách hóa cấp cao vây quanh, chắc chắn vô cùng cao quý. Người phụ nữ mặc đồ lề đường giá rẻ này, vậy mà... là mợ chủ của nhà quyền quý! “Hiểu lầm! Chắc chắn là hiểu lầm!” Giám đốc Phong cười xòa với Phan Nam Thành. Phan Nam Thành chống gậy thong thả đến bên cạnh Lý Minh Châu, dáng vẻ bình thản như đang đi dạo, ánh mắt quét qua nhân viên đứng quầy, giọng khàn và lạnh lùng: “Là cô nói vợ tôi trộm nhẫn?” Chẳng hiểu sao trong lòng nhân viên đứng quầy dâng lên một nỗi sợ hãi: “Tôi... tôi không phải cố ý!” “Đứng ngây ra đó làm gì! Còn không mau xin lỗi mợ chủ! Còn muốn làm việc không!” Giám đốc Phong nghiêm giọng quở mắng nhân viên đứng quầy. Nhân viên đứng quầy cắn môi, nét mặt ương bướng: “Nhưng thật sự không thấy chiếc nhẫn đâu nữa.” Giọng Phan Nam Thành khàn khàn lạnh lùng: “Tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc trước khi tôi coi lại camera, nói xin lỗi! Hoặc... sau khi coi lại camera, quỳ xuống xin lỗi.” Lý Minh Châu ngẩng đầu nhìn Phan Nam Thành, sự ấm áp ập vào tim, đôi mắt ửng đỏ sáng long lanh. Nam Thành tin tưởng và bảo vệ cô, giúp đỡ cô, cô biết. Lý Minh Châu vươn tay kéo nhẹ vạt áo của Phan Nam Thành, giọng nói mềm mại giống như mèo con: “Nam Thành...” Nhân viên đứng quầy nín thở, sắc mặt trắng bệch: “Đâu thể nào vì cô ta là vợ của ngài, thì bắt chúng tôi cũng theo ngài tin tưởng cô ta không lấy nhẫn một cách vô điều kiện như vậy! Nếu sau khi coi lại camera, thật sự là vợ của ngài lấy thì sao? Ngài định làm thế nào?” “Trông tôi giống như đến đây bảo vệ lẽ phải à?” Giọng khàn của Phan Nam Thành mang theo đôi chút mất kiên nhẫn. Tim Lý Minh Châu đập nhanh mất kiểm soát, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chóp mũi cay dữ dội.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD