Ban đầu là vì muốn giúp cậu của cô có tiền phẫu thuật, cô không thể mở lời với nhà họ Lý, những cách kiếm tiền khác lại quá chậm, Lý Minh Châu mới bạo gan đến hộp đêm bán rượu Tây.
Hiện tại Tô Mai Đình đã hứa sẽ trả tiền phẫu thuật của cậu, dĩ nhiên Lý Minh Châu không cần miễn cưỡng đến nơi đó nữa.
Điều duy nhất làm Lý Minh Châu cảm thấy khó chịu và đau đầu, chính là sự bài xích mà Phan Nam Thành đối với cô.
Nghĩ đến những năm qua bên cạnh Phan Nam Thành không có ai để tin tưởng, sống ngày tháng cô độc như bước đi trên băng lạnh, Lý Minh Châu liền cảm thấy đau lòng thay anh.
Cảm giác cô độc không ai để nương tựa, không người nào hiểu bằng Lý Minh Châu.
“Nhưng Phan Nam Thành đó chính là một quái vật biến thái! Không được... mình không thể trơ mắt nhìn người bạn thân nhất nhảy vào hố lửa!” Nguyễn Tú Đình cắn môi, cầm điện thoại lên và nói: “Mình phải gọi điện cho cha mình, nhờ cha mình giúp đỡ cứu cậu ra khỏi nhà họ Phan!”
“Tú Đình!” Lý Minh Châu vội kéo bàn tay đang bấm số của Nguyễn Tú Đình, nở nụ cười ngọt ngào: “Nam Thành không giống như bên ngoài đồn đâu, anh ấy đối xử với mình rất tốt, thật đó!”
Nguyễn Tú Đình thấy nụ cười của Lý Minh Châu không giống giả tạo, hỏi với giọng hoài nghi: “Cậu thật sự định sống cả đời với Phan Nam Thành hả?”
Lý Minh Châu gật đầu, ánh mắt tràn ngập hy vọng về tương lai: “Ừ, nếu đã kết hôn với Nam Thành rồi, mình nhất định phải sống cả đời với Nam Thành! Hơn nữa Tú Đình à... thật ra mình rất vui, cuối cùng mình không còn một mình nữa, mình đã có người nhà rồi! Tuy hiện tại Nam Thành vẫn chưa thích mình, nhưng mình tin sẽ có một ngày anh ấy thích mình!”
Lý Minh Châu dường như rất vui, trông cô cởi mở hơn lúc ở nhà họ Lý, Nguyễn Tú Đình cũng mừng thay Lý Minh Châu.
Không muốn nói những chuyện làm Lý Minh Châu mất hứng, Nguyễn Tú Đình cầm túi xách lên, kéo Lý Minh Châu đứng dậy rồi dắt cô đi.
“Đi đâu vậy?” Lý Minh Châu vội chụp lấy balo của mình, lảo đảo hai bước.
Nguyễn Tú Đình kéo áo thun của cô: “Cậu nhìn cậu kìa, đã là người có gia đình rồi mà không biết sửa soạn gì hết, nhạt nhẽo vậy làm sao đàn ông yêu thích được? Lãng phí gương mặt xinh đẹp này! Mình dẫn cậu đi mua vài món đồ trang điểm vài bộ quần áo, sửa soạn cho cậu thật xinh đẹp, nhất định sẽ khiến Phan Nam Thành thích cậu!”
Thấy Lý Minh Châu do dự, Nguyễn Tú Đình nói: “Mau đi thôi, cậu mà còn chần chừ thì không kịp giờ học đâu!”
“Nhưng mà...”
Nguyễn Tú Đình ngắt lời Lý Minh Châu: “Cậu vẫn muốn khiến Phan Nam Thành thích cậu chứ?”
Lý Minh Châu cắn môi gật đầu, vành tai ửng đỏ.
Nguyễn Tú Đình dẫn Lý Minh Châu đi mua cả đống đồ trang điểm, sau đó lại dẫn cô đi mua quần áo.
Lúc đi ngang cửa hàng trang sức, Lý Minh Châu nhìn thấy một đôi nhẫn đang được trưng bày trong tủ kính, chợt dừng bước.
“Nhẫn thì có gì đáng xem đâu! Nhà họ Đỗ vừa nhập mẫu váy số lượng có hạn, có mẫu đẹp cực kỳ, lỡ như bị người khác mua trước thì sẽ hết hàng đó!” Nguyễn Tú Đình bước tới kéo Lý Minh Châu.
“Tú Đình, mình muốn xem nhẫn.” Lý Minh Châu cười với Nguyễn Tú Đình, nói: “Nếu cậu vội thì có thể đi xem quần áo trước, mình xem nhẫn xong sẽ đến tìm cậu!”
Nguyễn Tú Đình gật đầu: “Vậy cậu xem nhanh nhé!”
“Ừ!”
Lý Minh Châu đi vào cửa hàng trang sức, ở trước quầy được trang trí xa hoa, tìm thấy đôi nhẫn mà mình vừa thấy, lúm đồng tiền bên miệng càng sâu thêm.
Tuy cô và Phan Nam Thành đã kết hôn, nhưng... ngay cả nhẫn cũng không có.
Cô nhớ lại ngày sinh nhật ghi trên giấy kết hôn của Phan Nam Thành, cũng sắp đến rồi, Lý Minh Châu nghĩ... nhẫn cưới chắc là món quà chân thành nhất để cô bày tỏ lòng mình với Phan Nam Thành.
“Làm phiền cho tôi xem đôi nhẫn này...”
Các nhân viên của cửa hàng liếc nhìn áo thun và quần jean rẻ tiền trên người Lý Minh Châu, cực kỳ không nhiệt tình với cô.
Nhân viên đứng quầy cũng cười giả tạo: “Đôi nhẫn này là hàng mới của cửa hàng chúng tôi, tương đối đắt tiền, nếu không chắc chắn muốn mua, tôi không thể cứ mang ra cho khách hàng xem được.”
Lý Minh Châu ngẩng đầu, vẫn nở nụ cười ngọt ngào: “Cửa hàng quy định xem nhẫn phải thanh toán trước sao? Chuyện này liên quan đến danh tiếng hơn một trăm năm của thương hiệu, nếu đồn ra ngoài không phải chuyện đùa!”
Nhân viên đứng quầy cười nhạo, chậm rãi lấy nhẫn ra đặt trên quầy.
Lý Minh Châu không quan tâm cô ta, cúi đầu đeo thử.
Bề mặt nhẫn nhám, bên trong vòng tròn cách điệu là viên kim cương hình trái tim, không màu mè lại đơn giản, rất hợp với khí chất của Phan Nam Thành.
Một điều quan trọng hơn đó là nhẫn có thể điều chỉnh được kích thước, chỉ cần Lý Minh Châu đại khái chọn đúng cỡ là được.