Nhìn hàng mi run run vì sợ hãi và căng thẳng của cô gái, cùng với hàng nước mắt đang tuôn rơi, trái tim anh thoáng thắt lại.
“Nếu đã ấm ức như vậy, cô còn sáp lại gần làm gì?” Phan Nam Thành cười giễu: “Hôn quái vật ghê tởm như tôi, thật sự đã sỉ nhục cô rồi!”
Lý Minh Châu ra sức lắc đầu: “Không phải đâu Nam Thành! Em... em là lần đầu, vì vậy... Em đặc biệt căng thẳng, anh có thể dịu dàng một chút, đừng thô bạo như vậy, em sợ...”
Phan Nam Thành vẫn nhếch môi lạnh nhạt, sự châm biếm càng thêm nồng đậm hơn.
Lý Minh Châu cắn môi, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay đang bóp cổ cô, vừa xấu hổ vừa bất lực nói: “Nam Thành, Nam Thành... anh hôn em được không?”
Giọng nói của cô gái nhỏ vừa trong trẻo lại lúng túng, lúc gọi “Nam Thành”, gần như đã tạo cho anh một loại ảo giác lưu luyến.
“Anh hôn em, thì em... em sẽ không căng thẳng như vậy nữa.” Lý Minh Châu kiềm chế nhịp tim và sự bất lực, thấp giọng nói với anh.
Bàn tay đang bóp cổ của Lý Minh Châu giống như bị bỏng mà rút về, anh quỳ một chân ở mép giường... không hôn Lý Minh Châu, trái lại bước xuống giường đứng thẳng người!
Anh nhìn vành tai Lý Minh Châu đang đỏ lên, cổ họng quằn quại.
Đôi mắt ửng đỏ của Lý Minh Châu sáng lấp lánh, giống như con thỏ nhỏ đi lạc, bất an và hoảng loạn, nhưng không có chỗ cho sự sợ hãi.
Trái tim vốn dĩ tê dại và nguội lạnh của Phan Nam Thành, dần dần được thắp lửa, anh chỉ cảm thấy hoang đường, anh nhặt cây gậy dưới đất lên, rời khỏi phòng.
Lý Minh Châu nghe thấy tiếng Phan Nam Thành đóng cửa, cắn môi, gương mặt nhỏ trắng bệch, không biết mình đã làm sai chuyện gì chọc giận Phan Nam Thành.
Điện thoại ở tủ đầu giường rung lên, Lý Minh Châu dụi đôi mắt bị sưng, trấn tĩnh lại, mới cầm điện thoại nghe máy.
“Minh Châu cậu dọa chết mình rồi! Lý Phương Nga nói cậu kết hôn với cái tên bị bệnh tâm thần của nhà họ Phan rồi! Cậu mà còn không nghe máy, mình sẽ yêu cầu cha cậu dẫn mình đến nhà họ Phan để cứu người!” Giọng nói căng thẳng của Nguyễn Tú Đình truyền tới.
Nguyễn Tú Đình là bạn thân cùng phòng của Lý Minh Châu, hai người cùng học ngành Đạo diễn, ngày thường Nguyễn Tú Đình rất quan tâm Lý Minh Châu.
Chuyện Phan Nam Thành làm điên hết mấy người giúp việc, giới thượng lưu không ai là không biết, biết Lý Minh Châu kết hôn với Phan Nam Thành, Nguyễn Tú Đình không thể không lo lắng.
“Mình không sao đâu, cậu đừng lo lắng linh tinh.” Giọng Lý Minh Châu trầm khàn.
“Giọng của cậu sao vậy? Có phải Phan Nam Thành ức hiếp cậu không? Cậu đừng lo! Bây giờ mình đến nhà họ Phan tìm cậu ngay!” Nguyễn Tú Đình vô cùng tức giận.
Lý Minh Châu vội nói: “Tú Đình! Mình thật sự không sao cậu đừng nghĩ linh tinh! Chúng ta gặp nhau ở trường đi, mình ra ngoài ngay đây.”
“Thật không?” Nguyễn Tú Đình vẫn không yên tâm: “Vậy mình ở cổng trường đợi cậu, nếu một giờ sau cậu không tới, mình sẽ đến nhà họ Phan cứu cậu!”
Cúp máy, Lý Minh Châu thay đồ sau đó chuẩn bị đến trường.
Nghe người giúp việc nói Phan Nam Thành đang ở phòng sách, Lý Minh Châu đứng trước cửa, lấy dũng khí gõ cửa, nở nụ cười ngọt ngào chủ động thân thiện với anh: “Nam Thành, em phải đi học rồi.”
Trong phòng sách cực kỳ yên tĩnh, không ai trả lời.
Lý Minh Châu nhìn xuống, cô thật sự không biết vừa rồi mình đã làm gì chọc giận Phan Nam Thành nữa?
Chẳng lẽ, do cô quá chủ động, nên Phan Nam Thành cho rằng cô là kiểu phụ nữ phóng đãng?
Lý Minh Châu cắn môi, lại chẳng thể đứng cách một cánh cửa giải thích loại chuyện này với Phan Nam Thành.
“Nam Thành, em...” Môi cô mấp máy rồi mím lại: “Vậy em đi trước nhé?”
Không nhận được lời hồi đáp, Lý Minh Châu ủ rũ rời khỏi biệt thự nhà họ Phan.
Sau bức rèm dày của phòng sách, ánh mắt sâu thẳm của Phan Nam Thành nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai dưới ánh nắng của Lý Minh Châu, ngón tay xoa gậy chống, cả người bị bao phủ bởi bầu không khí âm u khó diễn đạt bằng lời.
Hồi lâu, Phan Nam Thành quay người gọi điện thoại, nói với đầu bên kia: “Phái người đi theo Lý Minh Châu, phải luôn báo cáo hành tung với tôi.”
Lý Minh Châu vừa đến cổng trường, liền nhìn thấy chiếc xe thể thao mới màu xanh dương của Nguyễn Tú Đình.
Nguyễn Tú Đình vẫy tay với cô: “Minh Châu! Mình ở đây nè...”
Hai người ngồi dưới ô che nắng của quán cà phê, Lý Minh Châu thành thật kể lại nguyên nhân kết hôn với Phan Nam Thành cho Nguyễn Tú Đình nghe.
Nguyễn Tú Đình vô cùng tức giận: “Cha cậu cũng thật quá đáng, vậy mà lại lợi dụng chi phí phẫu thuật của người thân để uy hiếp cậu!”
Lý Minh Châu cười cười, cầm ống hút khuấy trà sữa: “Chuyện này cũng tốt mà, mình không cần lo chi phí phẫu thuật cho người thân, cũng không cần đến hộp đêm lén bán rượu Tây nữa, dù sao nơi nó cũng quá phức tạp.”