Khoé mắt Trần Thiên Hòa liếc thấy bóng lưng của Phan Nam Thành, ông ta ngồi trên xe nhếch môi.
Trần Tuấn Kiệt ngồi ở ghế lái phụ hạ cửa kính xuống, huýt sáo với Lý Minh Châu: “Chị dâu, đêm khuya cô đơn không chịu được có thể tìm tôi! Đảm bảo khiến chị hài lòng!”
Mặc kệ sẽ chọc giận Trần Thiên Hòa, Lý Minh Châu châm biếm lại: “Em họ lo chuyện phòng the quá độ, trông gầy ốm như con gà con vậy, đừng làm nghề trai bao nữa thì hơn, không lại vô cớ chọc giận dượng đấy.”
Cách cửa sổ xe, Lý Minh Châu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt u ám gay gắt của Trần Thiên Hòa.
Nhưng hiện tại cô là vợ của Phan Nam Thành, với Phan Nam Thành là một!
Nếu ngay cả cô cũng không bảo vệ được danh dự của Phan Nam Thành, thì còn ai bảo vệ anh nữa.
“Lái xe đi!” Trần Thiên Hòa nghiêm mặt căn dặn tài xế.
Trần Tuấn Kiệt nhìn Lý Minh Châu, nhướng mày, trái lại không nổi giận, cười cười làm điệu bộ vô cùng thô tục với Lý Minh Châu.
Ô tô dần biến mất khỏi tầm mắt của Lý Minh Châu, cô nắm chặt danh thiếp trong tay đi lên lầu, xé thành mảnh vụn, vứt vào sọt rác trong phòng tắm.
Lý Minh Châu cũng không biết có phải bản thân đã quá đa nghi hay không.
Cô vẫn luôn cảm thấy Trần Thiên Hòa cố tình vui vẻ hòa nhã với cô trước mặt Phan Nam Thành, khiến Phan Nam Thành càng thêm xa cách cô, từ đó cô lập Phan Nam Thành.
Thậm chí là, lúc Lý Minh Châu mắng Trần Tuấn Kiệt là trai bao ông ta cũng không nổi giận với cô, là vì Trần Thiên Hòa có dự định biến cô thành tai mắt giám sát Phan Nam Thành.
Lý Minh Châu vừa quay đầu liền nhìn thấy Phan Nam Thành như cười như không đang dựa ở cửa, cô giật mình, lúng túng nắm vạt áo của mình, trông đáng yêu như chú nai nhỏ bị lạc.
“Trần Thiên Hòa không dễ dàng đưa danh thiếp cho người khác, cô biết tấm danh thiếp này đại diện cho điều gì tại Sài Gòn không?” Giọng nói khàn khàn của Phan Nam Thành không mang cảm xúc, còn thoáng châm biếm: “Cô cố tình vứt vào sọt rác phòng tắm, là để cho tôi vô tình nhìn thấy?”
“Em không có ý đó! Em chỉ sợ vứt ở chỗ khác sẽ bị những người giúp việc khác hoặc quản gia Hoàng nhận ra!”
“Nam Thành...” Lý Minh Châu bạo dạn đến gần anh hai bước: “Anh biết rõ Trần Thiên Hòa cố ý, ông ta cố ý vui vẻ hòa nhã với em trước mặt anh, để làm anh tức giận, để anh đẩy em ra xa, để anh bị cô lập không ai giúp đỡ! Rõ ràng anh biết...”
Phan Nam Thành nhìn Lý Minh Châu không chút sợ hãi anh thậm chí còn đến gần anh, chân mày nhíu chặt.
Một lúc sau, Lý Minh Châu đã đến trước mặt Phan Nam Thành, cô lấy can đảm nắm tay của Phan Nam Thành.
Phan Nam Thành vừa định rút về, nhưng Lý Minh Châu càng nắm chặt hơn.
Mắt cô ửng đỏ nhìn Phan Nam Thành, dịu dàng nói: “Nam Thành, lần sau... lúc Trần Tuấn Kiệt nói những lời đó, dù anh không nói đỡ cho em, cũng đừng cùng cậu ta nói những lời khó nghe đó nữa được không? Cậu ta nói gì em không quan tâm, nhưng anh là chồng em, là người thân của em, anh cũng nói vậy... trong lòng em thật sự rất khó chịu, em sẽ khóc...”
Giọng Lý Minh Châu nghẹn ngào, đôi mắt dâng lên một làn nước, có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào.
Phan Nam Thành mấp máy môi, lòng bàn tay giống như bị một cây kim mảnh đâm vào.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy vết sẹo của anh, vẫn không sợ hãi hay chán ghét, đôi mắt tràn đầy sự buồn bã và mong đợi.
Lý Minh Châu không ngần ngại thể hiện mặt yếu đuối và nói ra nỗi lòng trước Phan Nam Thành.
Tuy cô chưa từng trải qua đời sống tình cảm, nhưng cô đã từng gặp qua quá nhiều đôi vợ chồng bất hòa, nguyên nhân lớn nhất khiến họ không hòa thuận chính là thiếu sự chân thành, không thể hiện mặt yếu đuối của mình.
Nếu Phan Nam Thành đã nhạy cảm lại kiêu ngạo, vậy hãy để Lý Minh Châu mềm mỏng yếu đuối.
Một chút dao động ấm áp trong lòng Phan Nam Thành, khiến anh buồn bực và bất an.
Anh nghiến răng, véo má của Lý Minh Châu, kéo cô đến trước mặt mình.
“Đau em...”
Hai tay Lý Minh Châu nắm chặt cổ tay của Phan Nam Thành, đôi mắt long lanh chớp chớp, nước mắt giống như chuỗi hạt bị đứt: “Nam Thành... đau!”
Phan Nam Thành nghiến răng, ánh mắt và giọng nói đều vô cùng u ám: “Có phải trước đó tôi quá thân thiện với cô, đã tạo ảo giác gì đó cho cô... Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm cô đau hay không, khóc hay không à?”
Lý Minh Châu lắc đầu.
Khóe môi Phan Nam Thành cong lên nở nụ cười tàn nhẫn, ngón tay lau đi nước mắt của Lý Minh Châu: “Nếu đã không sợ gương mặt này của tôi, khả năng chịu đựng của cô chẳng phải rất giỏi ư? Vài câu nói làm sao khiến cô rơi nước mắt chứ? Không cần giả vờ rơi nước mắt nữa... Chi bằng cô cứ nói thẳng với tôi, cô muốn có được thứ gì từ tên quái vật này? Tôi sẽ cho cô một cách dứt khoát... cô hãy biến khuất mắt tôi, trả lại sự yên tĩnh cho tôi, cũng không cần diễn vở kịch tình cảm sâu nặng với gương mặt khiến người khác ghê tởm này nữa!”
Phan Nam Thành nói từng câu từng từ, giọng điệu càng về sau càng nhẹ nhàng.
Nhưng Lý Minh Châu càng khóc dữ dội hơn, cô nghẹn ngào lắc đầu: “Nam Thành... anh hãy tin em! Em chỉ muốn làm vợ của anh, sống hạnh phúc cùng anh.”
Những lời của Lý Minh Châu không biết đã chạm vào dây thần kinh nào của Phan Nam Thành, khiến ánh mắt Phan Nam Thành càng thêm u ám.
“À... đúng rồi!” Phan Nam Thành thấp giọng cười giễu một tiếng, véo mặt của Lý Minh Châu gần như xách cô lên: “Tối qua cô đã nói thế nào, muốn có gia đình và tình thân à? Là muốn trở thành vợ chồng với tôi? Hửm?”
Lý Minh Châu nhìn thấy ý cười châm biếm khiến người khác sợ hãi trong mắt Phan Nam Thành, cô thầm hoảng hốt, không màng đến cơn đau đớn ở mặt nữa, cô gật đầu.
“Được, tôi giúp cô toại nguyện...”
Nói xong, Phan Nam Thành kéo cô ra khỏi phòng tắm, ném mạnh lên giường.
Toàn thân Lý Minh Châu lún xuống chiếc giường lớn mềm mại, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, cô còn chưa kịp ngồi dậy thì cổ đã bị ngón tay tiều tụy của Phan Nam Thành bóp lấy rồi ấn xuống, động tác của anh thô bạo, bắt đầu cởi từ cổ áo của cô.
“Nam Thành...”
Lý Minh Châu bị bóp đến mức sắp ngạt thở, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì khó chịu: “Nam... Nam Thành!”
Khóe môi Phan Nam Thành nở nụ cười lạnh nhạt, giọng nói khó nghe hòa với hơi nóng phả vào tai của cô: “Chẳng phải muốn trở thành vợ chồng với tôi sao? Thế nào... lúc làm thật, cô lại không diễn nổi rồi à?”
Cô gái bị đè chặt trên giường, trong mắt toàn sương mù óng ánh, lúng túng nhìn Phan Nam Thành.
Thật ra cô hiểu, người càng mong đợi sự ấm áp, sau khi bị tổn thương, thì càng khó đến gần sự ấm áp hơn.
Chỉ có điều do dự một lúc, Lý Minh Châu bèn cắn môi, vươn cánh tay ôm cổ của Phan Nam Thành, lấy hết can đảm mà cả đời này cô có được, hôn môi của Phan Nam Thành.
Cánh môi mềm mại vừa chạm vào cánh môi lạnh lẽo của Phan Nam Thành, Phan Nam Thành liền giống như bị rắn cắn, bóp lấy cổ của Lý Minh Châu, ấn cô xuống giường lần nữa.