Thuận mắt

1145 Words
Phan Nam Thành híp mắt, trái lại nhận ra Lý Minh Châu có vài phần thông minh. Nơi giữa chân mày của Trần Thiên Hòa chợt giật một cái, gầm lên: “Trần Tuấn Kiệt con còn nói linh tinh thêm từ nào nữa, thì cút về nước Mỹ đi!” Vẻ mặt Trần Tuấn Kiệt không phục, nhưng lại không thể không nghe lời, dáng vẻ mất kiên nhẫn. Anh ta nhìn gương mặt trong sáng xinh đẹp của Lý Minh Châu, trầm giọng nói: “Cô có tin, dù hiện tại tôi hành cô chết trên giường, cũng không ai trong nhà họ Phan dám đánh một cái rắm không!” “Không cần hỏi, bây giờ cậu có thể dắt cô ta lên giường.” Giọng nói khàn khàn ám mùi thuốc lá từ phía sau truyền tới. Lý Minh Châu quay đầu... Phan Nam Thành đang chống gậy, đội mũ, bước đi khập khiễng đến chỗ cầu thang, lạnh lùng nói: “Cậu mang cái đinh mà dượng quang minh chính đại cắm ở chỗ tôi đi, tôi cảm kích còn không hết.” Trần Tuấn Kiệt thấp giọng cười thành tiếng, nhìn sang Lý Minh Châu: “Anh họ rộng rãi như vậy, em ngại đó.” Ánh mắt đó, chỉ khiến Lý Minh Châu cảm thấy kinh tởm. Phan Nam Thành chống gậy bước xuống bậc thang, đứng cạnh Lý Minh Châu, ánh mắt châm biếm và chán ghét quét qua Lý Minh Châu, cong môi: “Nếu cô ta mang danh vợ tôi có thể làm cậu sung sướng, cậu cứ chơi thỏa thích! Chỉ có điều... đừng để cô ta xuất hiện trước mặt của tôi nữa.” Lý Minh Châu cắn môi, đôi mắt to và trong sáng tràn đầy sự kinh ngạc. Cô tưởng tối qua cô và Phan Nam Thành đã hiểu nhau, cô tưởng ít ra cô mang thân phận là vợ của Phan Nam Thành, dù Phan Nam Thành không nói đỡ một lời cho cô, cũng sẽ không nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Lý Minh Châu coi Phan Nam Thành là người nhà. Vì vậy những lời đó được nói ra từ miệng Phan Nam Thành, khiến cô vô cùng tổn thương. “Nhưng nếu như, cậu không thể mang cô ta đi...” Phan Nam Thành nhìn thẳng vào mắt Trần Thiên Hòa, gương mặt đầy sẹo nở một nụ cười giễu đầy chế nhạo: “Tôi chỉ có thể cho rằng, đây là màn kịch vụng về của ba người các người, muốn người phụ nữ này... có được sự tin tưởng của tôi.” Nghe vậy, trong lòng Lý Minh Châu càng thêm lạnh lẽo. Không đợi Lý Minh Châu giải thích, Trần Thiên Hòa đã nói: “Cháu hiểu lầm rồi! Kiệt không phải có ý đó, nó chỉ nói đùa thôi! Hơn nữa... dượng và người vợ mới này của cháu, cũng là lần đầu gặp mặt, cháu không cần phòng bị, đứng về phía đối lập với mọi người như thế.” Giọng điệu của Trần Thiên Hòa không nhanh cũng không chậm, dáng vẻ giống như một trưởng bối không thể quản nổi cháu mình. Phan Nam Thành cười giễu, chống gậy chậm rãi đi xuống lầu, đến thẳng phòng ăn. Quản gia Hoàng đứng ngay dưới lầu, không chào hỏi Phan Nam Thành, rõ ràng không coi Phan Nam Thành là chủ nhân của nhà này. “Anh con đã đi xuống rồi, con còn không đi!” Trần Thiên Hòa trách mắng Trần Tuấn Kiệt. Trần Tuấn Kiệt trợn mắt một cái, quay người đi xuống lầu. Trần Thiên Hòa nhìn Lý Minh Châu sắc mặt trắng bệch, viền mắt ửng đỏ, ông ta nhân nhượng bước lên hai bước về phía Lý Minh Châu, ánh mắt ôn hòa hơn trước đó: “Thằng bé Nam Thành này từ nhỏ chịu quá nhiều đả kích, dẫn đến tính cách nhạy cảm lời nói sắc bén, nó không phải cố ý!” Những lời này nghe thì vô cùng cảm thông. Không thấy Lý Minh Châu nói gì, Trần Thiên Hòa lấy từ trong túi ra một bao lì xì đưa cho Lý Minh Châu: “Hôm nay dượng và Kiệt đặc biệt đến đây, là vì để thay cô của cháu đưa cho cháu thứ này! Chúc hai cháu tân hôn hạnh phúc! Tình trạng của Nam Thành không giống người ta... không tiện tổ chức hôn lễ, khiến cháu chịu ấm ức rồi! Kiệt nói lời không phải phép cháu cũng đánh rồi, thì hãy khoan dung cho nó hơn nhé!” Lý Minh Châu ngoan ngoãn nhận lấy bao lì xì của Trần Thiên Hòa, khàn giọng: “Cảm ơn dượng!” “Thưa ngài, cà phê của ngài đã chuẩn bị xong, ngài muốn dùng ở phòng ăn hay ở hoa viên?” Quản gia Hoàng đứng dưới lầu, dù giọng nói hay điệu bộ khi đối xử với Trần Thiên Hòa đều vô cùng cung kính, không lạnh nhạt như lúc nãy đối xử với Phan Nam Thành. Lúc nãy dù Lý Minh Châu ngốc cũng có thể nhận ra. Cô nghe nói quản gia Hoàng đã hầu hạ cho nhà họ Phan mấy chục năm, lúc cha mẹ Phan Nam Thành qua đời thì ông đã ở nhà họ Phan rồi. Người này, coi Phan Nam Thành như không khí, vậy mà vô cùng cung kính với dượng của nhà họ Phan. Chả trách... Phan Nam Thành lại phòng bị với những người khác như vậy. Lý Minh Châu nắm chặt bao lì xì trong tay, sắc mặt trầm xuống. Quản gia Hoàng nhìn theo Trần Thiên Hòa vào phòng ăn, mới quay đầu nhìn Lý Minh Châu vẫn đang ngây người đứng ở cầu thang, chân mày của ông nhíu chặt. Ông trái lại có chút không nắm bắt được cô gái nhỏ trông dịu dàng yếu ớt này, cô thật sự không phải là người do Trần Thiên Hòa sắp xếp sao? Lúc sắp về, Trần Thiên Hòa đưa danh thiếp của mình cho Lý Minh Châu. Có thể là vì nhận ra sự phòng bị của Phan Nam Thành đối với Lý Minh Châu, nên Trần Thiên Hòa mới làm điệu bộ trưởng bối để liên tục đối tốt với Lý Minh Châu. Ông ta nói: “Thằng bé Nam Thành này cứng đầu, đôi lúc gặp khó khăn gì cũng không muốn kể với các trưởng bối, Nam Thành gặp chuyện gì, cháu đều có thể gọi điện cho dượng nói cho dượng biết.” Phan Nam Thành đứng trên lầu, nhìn Lý Minh Châu tiễn Trần Thiên Hòa đến xe, Lý Minh Châu nhận danh thiếp của Trần Thiên Hòa, ánh mắt anh u ám, quay người rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD