Niềm vui mới

1876 Words
Phan Nam Thành vẫn hoàn toàn chưa tin tưởng Lý Minh Châu, đáy mắt hiện rõ sự bài xích và chán ghét. Nhưng Lý Minh Châu nói đúng, dù không tin tưởng và đang phòng bị cô, cũng không cản trở Phan Nam Thành coi cô như y tá để sai bảo. Lý Minh Châu dường như vui vẻ vì có được sự cho phép ngầm của Phan Nam Thành, cô dịu dàng nói: “Đã rất muộn rồi, em biết có thể anh nhất thời không quen ngủ chung giường với người khác, lát nữa em sẽ nhờ người giúp việc lấy cho mình một cái chăn để trải sàn, được không?” Phan Nam Thành nhíu mày, không che giấu sự chán ghét đối với Lý Minh Châu: “Tôi nói không quen, cô có thể cút ra ngoài không?” “Vậy em coi như anh đã đồng ý!” Lý Minh Châu giống như tự nói chuyện một mình, khoé môi cong lên nở nụ cười ngọt ngào. Phan Nam Thành chỉ cảm thấy nụ cười đó của Lý Minh Châu cực kỳ chướng mắt, buồn bực đẩy cô gái đang ngồi xổm trước mặt mình ra. Trước khi đến đây, Lý Minh Châu đã có sự chuẩn bị tâm lý. Vốn dĩ bên ngoài đều đang đồn tính cách Phan Nam Thành cục cằn lại kỳ quái, thường đánh người giúp việc đến tàn phế, y tá của anh đã bị dồn ép đến phát điên hết mấy người. Thái độ của Phan Nam Thành với Lý Minh Châu, đã tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của cô. Ít ra, Phan Nam Thành không lấy cây gậy chống bên cạnh anh để đánh cô. Lý Minh Châu luôn là một người dễ thỏa mãn, nếu không thì những năm qua ở nhà họ Lý bị Lý Văn Hùng ghẻ lạnh, không biết sẽ trầm cảm thành bộ dạng gì. Bây giờ cô cũng có người nhà, cũng có chồng, không mang số mệnh cả đời cô độc như cậu mợ nói nữa! Trên thế gian này cô không còn lẻ loi nữa. Lý Minh Châu vào vai người vợ rất nhanh, xả nước cho Phan Nam Thành tắm, trải giường, động tác nhanh nhẹn lại thuần thục. Những việc này gần như ngày nào Lý Minh Châu cũng làm cho nhà họ Lý, nên vô cùng quen thuộc. Không biết là vì dây thần kinh căng thẳng cả ngày cuối cùng nhờ sự đón nhận của Phan Nam Thành mà dịu đi, hay là vì hôm nay cô đã có gia đình rồi, Lý Minh Châu nhanh chóng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mười phút sau. Nghe thấy hơi thở của cô gái ngủ dưới sàn dần chuyển sang nhẹ nhàng chậm rãi, Phan Nam Thành mở mắt ra. Anh vén chăn đứng dậy, nhìn Lý Minh Châu đang ngủ ngon lành, nhấc ngón chân đá cô. Đối với Lý Minh Châu, việc Phan Nam Thành không tin tưởng cô là điều chắc chắn. Anh chọn để cô ở lại phòng của mình, chẳng qua là vì cảm thấy dù từ chối, Trần Thiên Hòa vẫn sẽ âm thầm phái người tới đây. Thay vì để đối phương ở trong bóng tối, chi bằng để người đó ở bên cạnh, sẽ dễ canh chừng. Anh tắt máy xông tinh dầu có pha thuốc mê đặt ở đầu giường, đi về phía phòng thay đồ, đôi chân linh hoạt trông không giống người đi lại khó khăn. Cả đêm Lý Minh Châu ngủ ngon giấc, thậm chí cũng không nằm mơ. Lúc thức dậy rèm cửa che kín đến mức không để lọt một tia sáng, nếu Lý Minh Châu không nhìn đồng hồ và biết rằng đã chín giờ rưỡi, cô cũng không thể tin là mình đã ngủ đến lúc này. Đồng hồ sinh học của cô vẫn luôn rất chính xác, năm giờ rưỡi thì phải thức dậy giúp dì ở nhà họ Lý chuẩn bị bữa sáng. Lý Phương Nga kén ăn, bữa sáng món Việt, món Tây đều phải có, nguyên liệu phải tươi không được để đông qua đêm, nếu không dậy sớm một chút thì chắc chắn sẽ không làm kịp. Lúc đứng dậy, cô nhìn sang chiếc giường, Phan Nam Thành cũng chưa thức. Cô thở phào, khẽ khàng dọn dẹp chăn gối dưới sàn, sau khi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cô xuống lầu định giúp Phan Nam Thành chuẩn bị chút gì đó để ăn. “Ồ! Con riêng của nhà họ Lý, người đã gả cho Phan Nam Thành đây sao?” Lý Minh Châu vừa đi tới cầu thang, thì đã đụng mặt một chàng trai trẻ ngoài hai mươi tuổi. Dáng vẻ cà lơ phất phơ, anh ta nở nụ cười xấu xa, một tay đút túi, tay kia cầm chìa khóa xe, cứ tung rồi lại chụp. Lý Minh Châu nhíu mày, gật đầu coi như chào hỏi. Cô đi vòng qua anh ta, vừa định xuống lầu, anh ta đã chắn đường của cô, ánh mắt không mang theo ý tốt mà di chuyển trên ngực cô: “Nhìn thì gầy nhỏ, nhưng bộ ngực trông đẫy đà đấy.”   Lý Minh Châu nghe ra sự tùy tiện trong lời nói của anh ta, ngón tay siết chặt, nghiêm mặt: “Làm ơn nhường đường, tôi phải chuẩn bị bữa sáng cho chồng tôi.” Anh ta không kiêng nể mà dò xét gương mặt xinh đẹp trong sáng của Lý Minh Châu, được nước làm tới, đặt chân xuống bậc thang sáp lại gần Lý Minh Châu: “Nghe cha tôi nói, cô gả cho Phan Nam Thành là vì để cứu công ty của nhà cô, vậy chi bằng cô theo tôi đi! Một lần một tỷ tám thế nào hả? Giá này thuộc top xa xỉ đấy!” Lý Minh Châu định châm biếm lại nhưng không muốn gây sự khiến Phan Nam Thành gặp thêm phiền phức, cô muốn đi vòng qua anh ta, nhưng cổ tay mảnh mai lại bị người đó bắt lấy. Lý Minh Châu không rút ra được, vô cùng tức giận nói: “Cậu thả tôi ra!” “Phan Nam Thành bị thiêu thành bộ dạng xấu xí như quỷ, thứ đồ kia cũng không biết còn dùng được không, dù có dùng được, lên giường với một quái vật kinh tởm bị hủy gương mặt, xấu xí lại còn bị què, cũng khá khó chịu ấy nhỉ? Việc gì phải khiến bản thân chịu ấm ức chứ?” Từ trước đến nay tính cách của Lý Minh Châu luôn mềm mỏng nhẫn nại, ở nhà họ Lý bị gây khó dễ đủ đường cũng chưa từng nổi nóng. Nghe người khác chế nhạo Nam Thành xấu xí lại còn tàn tật, lửa giận của Lý Minh Châu không kìm được mà bùng lên, cô giơ tay giáng xuống một cái tát, hận không thể tát nát mặt của anh ta. “Chó nhà ai không xích kỹ vậy? Sáng nay cậu lén ăn phân hay sao mà miệng thối như thế!” Chàng trai bị đánh đến mức mặt hất sang bên kia, thấy Lý Minh Châu không biết tốt xấu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Minh Châu bằng ánh mắt u ám: “Cô thật là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt...” “Trần Tuấn Kiệt, ăn nói kiểu gì với chị dâu họ của con thế...” Giọng nói uy thế và trầm mạnh của Trần Thiên Hòa từ dưới lầu truyền lên, là chất giọng của người đàn ông trung niên chín chắn. Trần Tuấn Kiệt quay đầu thấy Trần Thiên Hòa đang đi lên, vẻ mặt không vui hất Lý Minh Châu ra. Nhìn thấy dấu ngón tay cực kỳ rõ ràng trên mặt con trai, sắc mặt Trần Thiên Hòa trầm xuống, ông ta thậm chí còn chưa từng đánh con trai mình. Trần Thiên Hòa đút hai tay vào túi, giọng nói uy nghiêm: “Mẹ của Kiệt mất sớm, tôi còn không nỡ động vào đầu ngón tay của Kiệt, lá gan của cô to đấy, ngày đầu đặt chân vào nhà họ Phan thì đã dám động tay với Kiệt ngay trước mặt của tôi.” Lý Minh Châu siết chặt nắm đấm, kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng, nhìn sang Trần Thiên Hòa, chào hỏi: “Chào dượng.” Phan Nam Thành đứng ở góc rẽ, tay nắm chặt cây gậy chống, nhìn bóng lưng gầy của Lý Minh Châu bằng ánh mắt âm u, dáng vẻ cũng trở nên u ám. ‘Vậy là, cô cũng sợ Trần Thiên Hòa chứ gì!’ Lúc không biết thân phận của Trần Tuấn Kiệt thì nói Trần Tuấn Kiệt là chó. Sau khi biết thân phận của Trần Tuấn Kiệt, dù trước đó Trần Tuấn Kiệt sỉ nhục cô như thế, cô cũng chỉ có thể cung kính với Trần Thiên Hòa. Nụ cười của Trần Tuấn Kiệt càng hiện rõ hơn, chờ đợi dáng vẻ khúm núm xin lỗi của Lý Minh Châu. Nào ngờ, Lý Minh Châu không chút sợ hãi, thong thả nói: “Mẹ mất sớm, người làm cha càng phải dạy dỗ con cái cách làm người thế nào cho tốt, dượng không dạy... thì lúc người khác dạy thay, làm ơn đừng đau lòng.” Bầu không khí giống như bị ngưng đọng, toàn bộ nhà họ Phan rơi vào im lặng. Cánh môi của Phan Nam Thành khẽ động đậy, hơi ngạc nhiên trước thái độ của Lý Minh Châu. Ngón tay anh xoa tay nắm của gậy chống, thầm đoán liệu có phải Lý Minh Châu vì muốn có được lòng tin của anh mà đang diễn kịch. Ánh mắt hung hăng của Trần Thiên Hòa nhìn thẳng vào Lý Minh Châu - người vợ mới của Phan Nam Thành. Đứa con riêng này, lá gan trái lại rất lớn, còn biết nóng nảy cơ đấy. Trần Tuấn Kiệt vô cùng tức giận, chỉ vào Lý Minh Châu và nói: “Gọi cô một tiếng chị dâu, thì mẹ nó cô coi mình là nhân vật lớn dám lên mặt với cha tôi! Cô biết cha tôi là ai không? Không có cha tôi làm chủ tịch chèo chống tập đoàn Kiến Hưng, nhà họ Phan đã xong đời từ lâu rồi! Dù là tên Phan Nam Thành xấu xí kia, gặp cha tôi cũng phải ăn nói khép nép đấy! Tôi khuyên cô... trước khi nói chuyện hãy tự xem lại mình đi!” Lý Minh Châu siết nắm đấm, kiềm chế ý định đập vỡ đầu Trần Tuấn Kiệt, cười giễu: “Dù dượng là chủ tịch của tập đoàn Kiến Hưng, thì tập đoàn Kiến Hưng này... cũng mang họ Phan chứ không phải họ Trần, có gì đáng để cậu huênh hoang chứ?” Nói xong, Lý Minh Châu nhìn thẳng Trần Thiên Hòa, nói: “Dượng, em họ nói... chồng cháu gặp dượng cũng phải ăn nói khép nép, là thật chứ?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD