Có người đáng thương hơn cô

1757 Words
Buổi tối ngày thứ ba sau khi Lý Minh Châu đồng ý gả cho Phan Nam Thành, nhà họ Phan cử người lái xe đến đón Lý Minh Châu về biệt thự. Lý Minh Châu thu dọn đồ đạc rồi lên xe, thận trọng ngồi ở ghế sau, nghe quản gia nhà họ Phan mặt không cảm xúc dặn dò cô những việc cần lưu ý khi chăm sóc Phan Nam Thành. “Cậu cả mất cha mẹ năm mười tuổi, năm mười ba tuổi lại mất ông nội, bị hủy hoại gương mặt vì đám cháy, vậy nên tính cách của cậu cả cực kỳ lập dị, không thích nơi đông người và người lắm lời, điểm này hy vọng mợ chủ nắm rõ. Có lúc cậu chủ thích ở một mình trong phòng sách, không cho phép bất kỳ ai đặt chân vào, một ngày ba bữa mang đến trước cửa phòng sách, gõ cửa như thường lệ là được. Ngoài ra chi tiết về việc chăm sóc cậu chủ, cũng hy vọng mợ chủ đừng đồn ra bên ngoài, dù gì chuyện xấu trong nhà không thể để bên ngoài biết.” Lý Minh Châu càng nghe càng cảm thấy hoang mang trong lòng, ngón tay nắm chặt vạt áo: “Cháu biết rồi ạ.” Lý Minh Châu nhớ lại những lời nói của Tô Mai Đình với cô trước khi cô rời khỏi nhà họ Lý. Tô Mai Đình nói, dù thế nào thì Phan Nam Thành cũng là người kế thừa chính thức của nhà họ Phan, chỉ cần Lý Minh Châu sinh con trai, tập đoàn Kiến Hưng của nhà họ Phan sẽ thuộc về nhà họ Lý. Nhưng Lý Minh Châu lại không có dã tâm lớn như Tô Mai Đình, cũng không có suy nghĩ đó. Nếu đã ký tên, gả cho Phan Nam Thành, Lý Minh Châu nghĩ mình sẽ sống yên ổn cùng Phan Nam Thành. Chỉ là trước khi gặp Phan Nam Thành, trong lòng cô lại vô cùng bất an. Đối với người chồng tên Phan Nam Thành này, Lý Minh Châu rất đồng cảm... thậm chí cảm thấy Phan Nam Thành còn đáng thương hơn cô nữa. Cô mất mẹ từ sớm, sống nhờ và lớn lên ở nhà họ Lý, tuy không nhận được tình thân, nhưng ít ra cơ thể không bị khiếm khuyết. Còn Phan Nam Thành mất cha mẹ từ nhỏ, sau đó còn bị đám cháy hủy đi gương mặt. Những năm qua, trên danh nghĩa anh là người thừa kế của nhà họ Phan, nhưng đến nay đã hai mươi lăm tuổi, người dượng đang nắm giữ tập đoàn Kiến Hưng lại không có ý định giao trả quyền hành, thậm chí còn có ý định nuôi nhốt Phan Nam Thành nữa. Kể ra thì, cô và Phan Nam Thành đều là những người đáng thương như nhau. Hai người cùng nhau sưởi ấm, luôn tốt hơn một mình chống đỡ mà. Bàn tay đang nắm vạt áo của Lý Minh Châu từ từ buông ra, khóe môi cong lên, để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nếu không còn cơ hội để chọn lựa, thì cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp hơn vậy. Chiếc ô tô xa hoa còn cách cổng sắt lớn màu đen khoảng trăm mét, cổng lớn chầm chậm mở ra... Thông qua cửa sổ, Lý Minh Châu nhìn thấy ngôi biệt thự giữa vườn cây hoa quế, lối kiến trúc thiên về phong cách phương Tây trông hơi cổ kính, tao nhã mà lại tràn đầy khí thế. Sau khi xe dừng lại, Lý Minh Châu theo quản gia xuống xe, nhìn cách bày trí xa hoa phía trong hai cánh cửa đang mở ra, trong lòng vô cùng mơ hồ. Quản gia Hoàng căn dặn người giúp việc với nét mặt lạnh nhạt: “Không cần mang hành lý của mợ chủ lên! Chi phí ăn mặc thường ngày của mợ chủ trong nhà đều sẽ chuẩn bị.” Giọng điệu của quản gia Hoàng không cho phép từ chối, không hề có ý định tôn trọng Lý Minh Châu, vô cùng xem thường. “Để tôi dẫn mợ chủ lên lầu gặp cậu chủ.” Quản gia Hoàng nói xong, đi trước một bước vào trong biệt thự. Lý Minh Châu nắm chặt tay, đi theo quản gia Hoàng... Phòng của Phan Nam Thành ở cuối tầng hai, quản gia Hoàng dẫn Lý Minh Châu đến trước cửa thì rời khỏi. Cách một cánh cửa, bên trong là chồng của mình, tim Lý Minh Châu đập như đánh trống. Cô không có tâm trạng xấu hổ trước tân hôn, chỉ có sự mong đợi và đôi chút không chắc chắn về tương lai. Lý Minh Châu hít thở sâu vài cái, chuẩn bị tâm lý, khóe môi hiện ra ý cười nhàn nhạt, mới giơ tay gõ cửa: “Xin chào, em là Lý Minh Châu, vợ của anh, em có thể vào trong không?” Bên trong không ai trả lời, Lý Minh Châu đành vặn tay nắm cửa, mở cửa... Trong phòng tối đen, vươn tay cũng không nhìn rõ năm ngón. Một nỗi sợ hãi kỳ lạ ập tới, cơ thể Lý Minh Châu hơi run lên, cô cắn môi, lại cúi đầu nói thêm một câu: “Xin chào, em là Lý Minh Châu, vợ của anh...” “Mục đích gả cho tôi là gì?” Trong bóng tối, một giọng nam khàn ám mùi thuốc lá truyền tới, khiến cho sống lưng Lý Minh Châu lạnh toát. Ngón tay của cô không kìm được mà nắm vạt áo: “Em là con riêng của nhà họ Lý, mẹ em mất sớm, nếu hỏi em có mục đích gì...” Lý Minh Châu cong môi tự giễu, trịnh trọng nói: “Em cũng muốn có người nhà, muốn có tình thân.” “Người nhà? Tình thân?” Giọng nói lạnh lẽo khó nghe của Phan Nam Thành không giấu nổi sự cười nhạo: “Trần Thiên Hòa trở nên kém cỏi như vậy rồi à? Lại có thể đánh vào tình cảm? Tưởng rằng cho tôi chút ấm cúng thì tôi sẽ khờ khạo đến mức chuyện gì cũng nói sao?” Trần Thiên Hòa là dượng của Phan Nam Thành, Lý Minh Châu đã từng nghe kể. Cô ra sức lắc đầu: “Không phải vậy! Anh hiểu lầm rồi... Em không phải do dượng anh phái đến, em thật sự là vợ của anh! Anh có thể không tin em, em hiểu mà! Nhưng thời gian sẽ tỏ lòng người, em chỉ hy vọng anh cho em cơ hội để chăm sóc anh! Dù gì hiện tại em cũng không còn con đường nào khác, cũng không biết bản thân nên làm gì.” Lý Minh Châu đoán, quá trình trưởng thành của Phan Nam Thành như vậy, sẽ tạo nên tính cách phòng bị, đa nghi của anh, cô phải có hai trăm phần trăm kiên nhẫn và chân thành mới có thể thật sự kết nối tâm hồn với Phan Nam Thành. Phan Nam Thành ngồi ở ghế sô pha đơn, trong đầu nảy ra trò đùa ác ý với Lý Minh Châu, anh mở đèn sàn phát ra ánh sáng vàng vọt. Người đàn ông ngồi ngược sáng, Lý Minh Châu không nhìn rõ gương mặt của Phan Nam Thành, chỉ nhìn thấy vài đường nét chung chung. “Qua đây.” Lý Minh Châu đóng cửa, không do dự mà mang theo sự chân thành trọn vẹn đi về hướng Phan Nam Thành. Nhìn cây gậy chống đặt trên sô pha đơn, Lý Minh Châu đoán chân của Phan Nam Thành đi lại khó khăn, cô ân cần ngồi xổm trước mặt Phan Nam Thành, ngẩng đầu nhìn anh. Bàn tay đầy dấu vết bị bỏng của Phan Nam Thành bóp cằm của Lý Minh Châu, Lý Minh Châu đau đến mức nín thở. Ánh đèn từ đỉnh đầu Phan Nam Thành chiếu xuống, Lý Minh Châu căn bản không nhìn rõ gương mặt của Phan Nam Thành. Mãi đến khi Phan Nam Thành chầm chậm sáp lại gần, gương mặt đầy sẹo bỏng xuất hiện trước mắt Lý Minh Châu. Con ngươi của cô từ từ giãn to... Dù đã có sự chuẩn bị từ trước, cô vẫn bị gương mặt và cổ của Phan Nam Thành dọa sợ. Phan Nam Thành cong khóe môi, chờ đợi cô thét lên, bỏ chạy một cách thảm hại... “Còn... đau không?” Lý Minh Châu kiềm chế nhịp tim của mình, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, hỏi anh một câu. Phản ứng của cô vượt ngoài dự đoán của Phan Nam Thành. Phan Nam Thành hơi ngây người. Cô không hét lên. Cũng không để lộ ánh mắt ghét bỏ hay sợ hãi. Chỉ hỏi anh còn đau không bằng giọng nói mềm mại? Phan Nam Thành càng bóp mạnh cằm của Lý Minh Châu hơn, ánh mắt sâu thẳm cũng trầm xuống. “Xin lỗi, thời gian gấp rút nên em vẫn chưa kịp hỏi thăm nên chăm sóc anh thế nào.” Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của Lý Minh Châu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay với các khớp xương rõ ràng của Phan Nam Thành: “Ngày mai em sẽ tìm một vài quyển sách dạy về phương diện này, chuyên tâm học hỏi.” Lý Minh Châu nhịn cơn đau ở cằm, nở nụ cười ngọt ngào với Phan Nam Thành. Phan Nam Thành quét mắt qua bàn tay nhỏ nhắn đang nắm cổ tay của mình: “Trông tôi rất dễ bị lừa?” Lý Minh Châu lắc đầu: “Em không định lừa anh, nhưng nếu chúng ta đã là vợ chồng, dù sao cũng nên cho đối phương một cơ hội đúng không? Hiện tại anh có thể không tin em, cũng có thể phòng bị em, nhưng điều này không ảnh hưởng anh để em ở bên chăm sóc anh, coi như... em chỉ là một y tá chăm sóc cho anh, để anh sai bảo cũng được mà? Em tin sẽ có một ngày anh đón nhận em.” Dáng vẻ của cô vẫn chân thành vô hại như thế, đôi mắt trong sáng hiện ra ý cười và sự ấm áp, giống như tràn đầy niềm tin vào tương lai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD