bc

Để Qua Môn, Tôi Bán Thân

book_age18+
7
FOLLOW
1K
READ
campus
like
intro-logo
Blurb

Đến mùa thi cử, ai cũng chăm chỉ ôn luyện, học tập, Hồ Trúc Mây cũng chăm chỉ, nhưng là chăm chỉ lên giường.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Được, lăn lộn trên giường với tôi một đêm, tôi sẽ cân nhắc.
Hồ Trúc Mây thân thể dưới trướng người đàn ông kia, không ngừng uốn éo, rên rỉ. Cô cố thả lỏng, hòa theo khoái cảm kịch liệt đang miên man, tê dại khắp cơ thể nõn nà. “Ưm...!ư… ưm…” Cơn mây mưa một hồi lâu cũng kết thúc. Hồ Trúc Mây cả người nhếch nhác mồ hôi, cô lồm cồm ngồi dậy, tay với chiếc áo sơ mi ở dưới đất định mặc vào liền bị đôi bàn tay to lớn của Đinh Duy Nam giữ lại. Hắn kéo cô về phía mình, khuôn mặt góc cạnh cúi thấp xuống, môi phủ lên đôi gò bồng căng bóng, liếm láp vài cái. “Tôi đã nói xong đâu?” “Thầy…” Trúc Mây cả người lại chìm trong cơn tê dại. Hắn cúi người thu dọn quần áo của Trúc Mây, rồi bế luôn cô đi đến bàn làm việc. Cả cơ thể còn đang trần như nhộng của Trúc Mây ngồi lên bàn làm việc, phơi bày ra trước mặt Đinh Duy Nam, còn hắn ngồi rung đùi trên ghế, ung dung chỉnh lại quần áo trên người mình. “Tôi hứa với em bao giờ chứ? Là em chủ động đến đây câu dẫn tôi mà.” Hồ Trúc Mây thở dài, đẩy người đàn ông kia ra. Cô leo xuống khỏi bàn, còn chưa kịp vơ bộ quần áo liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, không thấy người bên trong trả lời, người bên ngoài thấy cửa không khóa trái, bèn mạnh dạn đẩy cửa đi vào. Hồ Trúc Mây giật thót mình, vừa may kịp ngồi thụp xuống dưới chân hắn. Bàn làm việc của Đinh Duy Nam cao ráo, có khung che chắn ở phía trước, đủ để cô ngồi gọn trong đó mà không bị người khác phát hiện. “Thầy Nam, tôi có chuyện muốn bàn với thầy.” “Có chuyện gì anh nói đi. Ngồi ở phía bên kia là được rồi.” Hồ Trúc Mây vừa nghe qua giọng nói đã đoán được đây chính là thầy Bách- ông thầy dạy môn Logic Học, nổi tiếng với danh xưng “gừng càng già càng cay”. Lão ta đã gần năm mươi, là ông già lắm chuyện nhất cái trường đại học Hà Nội này. Trúc Mây sợ nếu ông ta nhìn thấy cái cảnh tượng xấu hổ hiện tại của mình, cô chỉ còn nước đường nhảy xuống sông Hoàng Hà để thoát kiếp. “Về việc triển khai môn học trong học kỳ mới, thầy thấy thế nào?” “Ừ, tôi vẫn đang nghĩ.” Đinh Duy Nam mặt lạnh, mắt vẫn chớp đều đều nhìn người đàn ông kia. Tay hắn luồn xuống phía dưới, điềm tĩnh mò đến một bên gò bồng căng đẩy của Trúc Mây, nhẹ nhàng xoa nắn. “Ưm…” Hồ Trúc Mây bịt chặt miệng, cả người cứng đờ không dám phản kháng. Chỉ cần cô dám kêu lên một tiếng, thì chuyện cô trốn dưới gầm bàn chắc chắn sẽ bại lộ. Hắn được đà làm tới, khoái chí bóp mạnh vài cái, tựa như đang chơi đùa với quả bóng cao su mềm mại. “Không phải còn một tháng nữa mới qua học kỳ mới sao? Cần gì phải gấp gáp.” Hắn điềm nhiên nói tiếp. “Không gấp. Vậy khi nào thầy có kế hoạch cụ thể, làm báo cáo xong gửi qua cho tôi cũng được.” “Cứ thế đi. Thầy Bách, tôi cần tranh thủ nghỉ ngơi một lát, nếu thầy không còn gì muốn trao đổi nữa thì xin phép.” Lão Bách biết rõ tính tình của Đinh Duy Nam lập dị, không dám chọc giận. Ông ta đứng dậy, cúi chào rồi nhanh chóng đi khỏi. Đinh Duy Nam lôi Hồ Trúc Mây lên, ngồi trên đùi mình. “Em giỏi lắm, ban nãy vào phòng còn quên khóa trái cửa.” “Em...!em…” “Hừ, phải phạt thế nào đây?” Không cần Trúc Mây trả lời, hắn đã trực tiếp hôn lấy môi cô. Chiếc lưỡi Đinh Duy Nam thuần thục luôn sâu vào bên trong, quấn chặt lấy lưỡi cô, tham lam nuốt trọn. “Thầy…mau thả em ra.” Trúc Mây cả người run rẩy, đấm nhẹ vào vai Đinh Duy Nam. Hắn cuối cùng cũng chịu thả cô ra, còn giúp cô mặc lại từng món đồ lên cơ thể. “Thầy, chiều nay có thể không kiểm tra được không? Dời lại tuần sau thôi.” “Không biết, tôi phải suy nghĩ xem thế nào đã.” Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ bạch kim trên tay, khẽ rướn mày. “Còn năm phút vào học, đủ thời gian để em chạy thục mạng về giảng đường đấy.” Đinh Duy Nam vừa dứt lời, Hồ Trúc Mây một giây, một phút cũng không nán lại. Ba chân bốn cẳng chạy khỏi khu hành lang vắng trên tầng cao nhất trong trường. Nhờ thang máy thần tốc, cô mới kịp chạy về giảng đường. Trúc Mây mới yên vị vào chỗ ngồi, giảng viên đã vào tới. “Trúc Mây, cậu đi đâu từ nãy đến giờ thế.” Ngô Nha Thanh lên tiếng hỏi. “Tớ… tớ đi ra đằng sau khu B mua nước.” Trúc Mây viện đại một lý do. Cô nhớ lại cảnh tượng ban nãy ân ái cùng Đinh Duy Nam, mặt đỏ lên nên quay sang chỗ khác trốn tránh. Nghĩ kỹ lại, cô cùng Đinh Duy Nam đã dây dưa với nhau gần ba tháng trời, kể từ lần thi giữa kỳ, hai người trở thành mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đánh chết Hồ Trúc Mây cũng không dám nghĩ lại ngày hôm đó, cô lại to gan lớn mật như vậy. Chỉ vì cái môn học Xác Suất Thống Kê đáng ghét, báo hại Trúc Mây đã học lại hai lần vẫn không qua, thì cô sẽ không liều lĩnh tìm đến văn phòng của tên đại ác ma Đinh Duy Nam. “Thầy à, thầy giúp em qua lần thi giữa kỳ đi. Thầy có yêu cầu gì, em đều có thể đáp ứng!” “Được, lăn lộn trên giường với tôi một đêm, tôi sẽ cân nhắc.” Cứ ngỡ một lần là đủ, ai ngờ Đinh Duy Nam thật sự xem cô là công cụ giải tỏa tinh thần, không ngừng xâm chiếm thân xác cô. Đổi lại, học kỳ này của Trúc Mây rất suôn sẻ, không chỉ riêng môn hắn chủ nhiệm mà các môn khác cũng vậy, xin gì được nấy. Đinh Duy Nam học rộng tài cao, ba mươi tư tuổi đã cầm trong tay bằng giáo sư Toán Học, là bộ mặt thương hiệu của trường đại học tư Hà Nội. Lại bàn đến thân thế của hắn càng đáng nể, Tôn gia chính là nhà đầu tư lớn nhất của cái trường này, sở hữu trong tay 80% cổ phần. Nói hắn có thể hô mưa gọi gió ở Hà Nội cũng thật không ngoa chút nào! Bởi thế mà đặc ân của Đinh Duy Nam không hề nhỏ. Cả dãy hành lang dài trên tầng cao nhất của trường chỉ có mỗi một văn phòng dành riêng cho hắn, nếu không có việc gì quan trọng, hầu như không ai dám bén mảng đến. Căn phòng rộng lớn, với đầy đủ nội thất như một căn hộ chung cư cao cấp chính là nơi Đinh Duy Nam nghỉ ngơi sau những tiết học đứng giảng dạy trên giảng đường. Thậm chí, hắn có thể ngủ qua đêm ở đây nếu muốn. Đinh Duy Nam chính là “đại ác ma” của đại học Hà Nội này. Hắn dù đẹp trai, lại giàu có, nhưng không một cô gái nào dám tơ tưởng tới, vì tính cách hắn khá lập dị, cứng nhắc, lại tàn nhẫn. Hắn dạy môn Xác Suất Thống Kê ở đại học Hà Nội, trở thành nổi ám ảnh của nhiều thế hệ sinh viên vì học ngày học đêm mà vẫn rớt môn đều đặn. Nếu nói Tôn Bắc Thần ra đề thi khó thứ hai, không ai dám xưng hàng thứ nhất. Hồ Trúc Mây cứ ngồi ngẩn người ra suy nghĩ miên man, đến nổi tiết học đã kết thúc từ khi nào cô cũng không hay biết. “Trúc Mây, đi ăn cơm thôi.” Ngô Nha Thanh khẽ lay vai cô. “À ừ, để tớ thu dọn đồ cái đã.” Trúc Mây cùng Ngô Nha Thanh đến canteen khu A gọi hai phần cơm đùi gà.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook