Hắn đột nhiên nắm chặt tay, siết đến mức ta không thở nổi. Ta không lên tiếng, mặc hắn gắt gao ôm chặt, chỉ nhận lấy hơi ấm trên người hắn truyền tới qua lớp áo mỏng, cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Qua một lúc lâu hắn mới chậm rãi buông ra, khẽ nói một câu: "Được" Ngày trước hắn phí nhiều tâm tư như vậy chẳng qua cũng là vì muốn giữ ta ở lại kinh thành, bây giờ lại dễ dàng ngọt nhẹ. Ta không biết vừa nãy hắn nghĩ gì, chuyện này nằm ngoài dự đoán của ta. Ta xoay người đối mặt với hắn, vuốt ve cằm hắn: "Chàng biết ta không quen làm mấy chuyện sóng gió kiểu này, cũng thường làm không tốt. Ở kinh thành ta đã thương lượng với tẩu tẩu rất nhiều chuyện. Nếu cần thì chàng có thể đi tìm tẩu ấy" Hắn khẽ xoa cằm, vươn tay vuốt bên tóc mai ta: "Hiện giờ kinh thành cũng chẳng phải nơi yên ổn gì. Trong l

