Đại ca nghe xong chỉ cất bước lớn ra ngoài, ta vội vàng theo sau. Đi được nửa đường huynh ấy hơi dừng lại hỏi: "Thật sự nghĩ kĩ rồi à? Tình hình lần này phức tạp, ta và phụ thân sợ không trông nom được muội. Vả lại việc gì muội phải mạo hiểm như vậy, cứ giao cho chúng ta là được" "Nếu chưa nghĩ kĩ thì ta đã về kinh thành lâu rồi" Ta ngẩng đầu nhìn huynh ấy, ngọn đèn hãy sáng nhưng bóng dáng đã mất tăm: "Hôm qua phụ thân cũng đã hỏi ta câu này" Hai người chúng ta cùng nhau đi về phía trước, ta lời ít ý nhiều nói nốt chuyện hôm qua: "Cuối cùng phụ thân thở dài, lúc trước ông trói buộc tay chân là vì lo lắng cho an nguy của ta, như vậy chi bằng hãy cứ để ta xông pha một trận, bày mưu tính kế quyết sát ngàn dặm, không hẳn chỉ có nam tử mới có thể làm được điều này" Đại ca lấy một thứ từ tro

